Chapter 07: Jack of Hearts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jack of Hearts
INVADER

"You never really understand a person until you consider things from his point of view... until you climb into his skin and walk around in it."

(Bạn không bao giờ thực sự hiểu một người cho đến khi bạn xem xét mọi thứ theo quan điểm của người đó... cho đến khi bạn trèo vào lớp da của anh ta, và đi loanh quanh lúc còn trong đó.)

- Harper Lee, To Kill a Mockingbird -

"Ha ha ha... cậu bạn trẻ, hi vọng cậu và những người còn lại sẽ thành công rời khỏi nơi này."

Tiếng cười lớn dần chìm trong mưa đạn, như thể người nọ đã tìm được lối thoát cho bản thân.

...

Vài ánh đèn leo lắt đến từ một công viên giải trí, chúng - lạ thay - leo lắt nhưng nổi bật một góc trời. Bởi giữa cái đêm tối tĩnh mịch eo óc, nguồn sáng yếu ớt ấy là thứ "tốt nhất" trong những thứ "tồi nhất".

Bước qua cổng vào là đến được một sảnh nhỏ. Giữa không gian tối tăm chỉ có màn hình máy tính khẽ hắt xuống bàn một khoảng sáng hẹp, đủ để ta thấy trên bàn là những chiếc điện thoại đã được đặt sẵn, và bên cạnh là một người đang đứng.

Cảnh Quân đã chờ sẵn trước bàn để đồ. Vóc dáng dong dỏng cao và mái tóc ngắn khiến người ta khó nhận ra được chị ta là phụ nữ. Chị ta cầm một chiếc điện thoại trên tay, cùng kiểu với những chiếc khác đang đặt ngay ngắn trên mặt bàn, mũi của đôi bốt dã chiến cũ nhịp nhịp gõ xuống mặt đất. Rất rõ ràng, chị ta đang chờ đợi.

Chờ đợi người chơi của chị ta. Cảnh Quân là người tạo ra trò chơi này, chị ta cũng là người đã vượt qua hết thảy những chướng ngại chết chóc, để rồi dừng lại đây với tư cách là một trong số ít những người sống sót cuối cùng. Đôi mắt chị đục ngầu, và đôi bàn tay thì nhuốm đầy máu.

Chị ta trông chờ những kẻ khác tới đây để tàn sát lẫn nhau.

"Ôi may quá, cuối cùng cũng có người tới."

Như thường lệ, Cảnh Quân giả vờ thở phào khi nhìn thấy người đầu tiên xuất hiện.

"Trời đất, tôi còn tưởng lần này mình sẽ phải chơi một mình cơ, tôi đã chờ ở đây một lúc rồi."

"Sẽ có thêm người sớm thôi." Cô gái nọ nhẹ nhàng đáp lời chị.

Lợi dụng ưu thế của một người phụ nữ và vẻ bề ngoài dáng tin cậy, Cảnh Quân biết mình đã thành công tạo được ấn tượng tốt với Linh Văn. Sau khi nói chuyện vài câu, chẳng mất nhiều thời gian để cả hai đợi được những người chơi khác nữa. Nếu tính thêm Cảnh Quân thì cả thảy có bảy người: chị ta, Linh Văn, Sư Vô Độ, Ngụy Vô Tiện, Kim Lăng, Mộc Thanh Phương và Mộ Tình.

Không mấy ngạc nhiên khi chị nhìn thấy có vài người quen biết nhau, ngược lại người phụ nữ này còn cảm thấy rất đáng mong chờ. Chị ta bắt chuyện với mọi người một cách khôn khéo, hòng tìm kiếm đối tượng dễ dàng dao động nhất - một mắt xích yếu ớt để Cảnh Quân có thể phá hủy nó từ từ.

[Cổng đăng ký đã đóng.]

[Jack of Hearts: INVADER.]

[Luật chơi: Trên điện thoại của mỗi người chơi sẽ hiển thị sáu thẻ life, một thẻ death và ảnh đại diện của những người chơi khác (không có bản thân).]

[Người chơi phải tự bảo vệ mình khỏi quân xâm lược bằng cách chui vào buồng trú ẩn. Tổng cộng có sáu vòng. Cứ qua mỗi vòng, số lượng buồng trú ẩn sẽ lần lượt giảm dần. Người chơi nào được người khác gán thẻ life sẽ được phép vào buồng trú ẩn, người chơi không có thẻ life sẽ không thể vào buồng trú ẩn. Thời gian của từng vòng giới hạn là mười phút. Lưu ý: Sau khi sáu vòng kết thúc, số thẻ death phải được dùng hết.]

[Khi người chơi chết, tất cả các thẻ của người đó sẽ bị vô hiệu hóa. Người chơi bị gán thẻ death sẽ bị vô hiệu hóa thẻ life. Một thẻ death sẽ vô hiệu một thẻ life, người chơi đã bị gán một thẻ death sẽ cần hai thẻ life để được vào buồng. Không được gán nhiều hơn một thẻ death cho cùng một người trong cùng một vòng. Không được gán thẻ death cho người đã bị dính đòn tấn công của quân xâm lược. Những ai không đến được sảnh cuối sẽ GAME OVER.]

Ngay khi dòng thông báo kết thúc, cả căn phòng lập tức được chiếu sáng bởi ánh đèn huỳnh quang, soi rõ cái xác của một người đã bị laser cắt thành từng đoạn đang nằm lăn lóc ở lối vào, bên tay gã còn nắm chặt một chiếc điện thoại. Ấy chẳng phải là lời cảnh tỉnh cho những kẻ cố rời khỏi đấu trường ư?

Phía sau chiếc bàn đặt máy tính là hai cánh cửa, một trong hai không có bất kì biển báo hay chỉ dẫn nào, cánh cửa còn lại với bảng hiệu [Sảnh 1] đang phát sáng lập loè đủ màu sắc. Khi bọn họ thử mở hai cánh cửa, quả nhiên cánh cửa có bảng hiệu là nơi duy nhất có thể đi qua.

"Nếu đã thế thì đó hẳn là một lựa chọn bắt buộc, chúng ta cứ đi thôi." Người đàn ông tên Mộc Thanh Phương đề nghị.

Đi qua cánh cửa, không gian rộng rãi được mô phỏng theo một thành phố hiện đại với vô số đĩa bay treo trên bầu trời hiện ra trước mắt bọn họ. Tượng Nữ thần Tự Do bản thu nhỏ đặt giữa sảnh như đang gọi tên của thành phố này - New York. Ngay phía sau nó là bảy chiếc buồng trú ẩn khổng lồ hình quả trứng. Đồng thời ngay khi người đầu tiên đặt chân vào trong sảnh, thời gian mười phút cũng bắt đầu đếm ngược.

Cảnh Quân nhìn khung cảnh phố xá hoa lệ trước mặt, dường như trong vài giây ngắn ngủi, khuôn mặt chị ta trở nên thật hiền dịu. Cảnh Quân như nhớ lại những ngày xưa cũ ấy, khi chị cầm trên tay tờ tạp chí du lịch mới cóng, ngón tay người trong lòng chỉ vào hình ảnh thuộc về nước Mỹ xa xôi.

"New York là một thành phố tuyệt vời, với tượng Nữ thần Tự Do và Quảng trường Thời Đại..."

Một hồi ức đẹp đẽ hiếm hoi.

"Tôi nghĩ hầu hết mọi người đều biết chất bài Cơ nguy hiểm thế nào - hoặc ít nhất là đã từng nghe về nó." Cảnh Quân đánh thức những người khác khỏi sự ngạc nhiên. "Nếu không thì bây giờ mọi người nên biết đi."

"Có lẽ chúng ta nên tìm một cách có thể giảm thiểu thiệt hại." Sư Vô Độ nhạy bén bắt được trọng điểm khiến chị ta không khỏi tán thưởng.

Đám người rơi vào trầm mặc, chính Cảnh Quân cũng giả vờ như thế. Hiển nhiên chị ta đã tính toán trước, có tổng cộng 42 thẻ life và 7 thẻ death, nếu vòng đầu tiên sử dụng hết 7 thẻ death và 14 thẻ life thì sẽ dư lại 28 thẻ life, con số này chỉ đủ cho bốn vòng kế tiếp - đồng nghĩa với việc sẽ không ai có thể sống sót đến vòng cuối. Phương pháp đầu tiên mà ai cũng nghĩ đến đã không khả thi, điều này hệt như một đòn chí mạng giáng vào tâm lí bọn họ.

Linh Văn nhắc lại số liệu đầu tiên ấy cho những người chơi khác. Cảnh Quân hơi gật gù, trong khi cô tiếp tục thể hiện khả năng phân tích cấp tốc.

"Có lẽ ở sảnh đầu tiên chúng ta chỉ có thể đưa ra giải pháp tình thế chứ không kịp cho một kế hoạch hoàn chỉnh. Trước hết tôi nghĩ chúng ta nên dùng bảy thẻ life gán vòng tròn cho nhau. Đây là lựa chọn tốt nhất tôi có thể nghĩ ra, tuy nhiên mọi người phải quyết định cho kĩ."

Bọn họ đều chưa quen với luật chơi, có lẽ điều đó khiến quá trình phân tích trở nên khó khăn gấp bội, mười phút trôi nhanh như một cái chớp mắt. Khi cảm giác dạ dày bị ăn mòn bởi áp lực thời gian phóng đại trong tâm trí, bọn họ lựa chọn giải pháp tình thế mà Linh Văn đã nhắc đến - mỗi người trao cho người chơi khác một thẻ life của mình. Không ngoại trừ Cảnh Quân, chị ta luôn diễn rất giỏi, hòa mình vào trò chơi do chính chị ta tạo ra.

"Hết giờ rồi! Mọi người mau chui vào hầm trú đi!" Cậu trai tên Ngụy Vô Tiện hét lớn.

Bảy buồng trú không được xếp cạnh nhau khiến bọn họ bắt buộc phải tản ra và di chuyển nhanh hết mức có thể. Cảnh Quân chọn lấy một cái ở gần mô hình tượng Nữ thần Tự Do, chui vào trong và bắt đầu chờ đợi vài giây trước khi làn súng đạn kéo tới.

Tiếng máy bay chiến đấu phát ra như thể thực sự có hàng đống phi cơ đang bay lượn trên đầu - một trong những hiệu ứng kì công mà chị ta đã thiết kế. Cạch cạch, hệ thống súng máy mở ra, và rồi làn đạn dày đặc xả khắp nơi từ những khẩu súng nhiều nòng ấy. Mặt đất rung lắc theo âm thanh đùng đoàng, hầm trú ẩn chống đạn cũng theo đó mà run lên bần bật.

Cảnh Quân đoán chừng sẽ có vài người hoảng hốt lắm, và chị ta cảm thấy điều đó thật sự thú vị.

Không biết đã qua bao lâu, làn đạn từ từ dừng lại. Dựa theo trang phục, có lẽ không khó để đoán ra nghề nghiệp của chị. Vậy nên Cảnh Quân thoải mái rời khỏi hầm trú ẩn đầu tiên, chẳng hề lo lắng sẽ có kẻ nào nghi ngờ về thân phận của mình.

"Mọi người đều ổn chứ? Tiếng súng vừa rồi cứ như một chiến trường thực thụ vậy..."

Lớp thép bọc bên ngoài những chiếc buồng trú ẩn kia đã ghim chi chít những lỗ đạn li ti. Cảnh Quân âm thầm quan sát những người chơi lần này, sau quá nhiều những trải nghiệm kinh hoàng, đa số bọn họ đều lắc đầu tỏ vẻ không sao, nhưng Cảnh Quân đã chú ý tới vẻ kinh hoàng in hằn trên gương mặt của một cậu trai trẻ.

Một sự lựa chọn hoàn hảo.

"Em ổn chứ? Đừng sợ, hít sâu nào."

"Em không sao." Kim Lăng cắn răng đáp, vẻ mặt cậu thoáng chốc luống cuống.

Nhưng Cảnh Quân biết phán đoán của mình đã đúng, ngay khoảnh khắc Kim Lăng buột miệng lên tiếng khi bọn họ bắt đầu di chuyển sang sảnh chờ thứ hai.

"Chúng ta phải làm gì tiếp đây? Chúng ta phải gán life cho ai và death cho ai?"

Chẳng một ai đáp lời Kim Lăng. Có lẽ do âm lượng của cậu quá nhỏ, hoặc chăng là do sự căng thẳng của nhịp điệu trò chơi. Cậu thiếu niên trông có vẻ thất vọng, lầm lũi bước theo những người khác. Cảnh Quân rất tinh ý nhận ra điều đó, chị ta cố tình bước chậm lại để đi song song với cậu.

"Tôi tin chúng ta sẽ tìm được cách phá đảo trò chơi này mà không để ai phải chết. Em đừng lo."

Phải rồi, người ta thường nói, một viên kẹo khi đắng cay sẽ ngọt hơn một viên kẹo bình thường. Tựa như việc khi con người ta cô độc và buồn bã, chỉ cần một câu khích lệ vu vơ cũng sẽ nuôi trong tâm trí họ thứ hy vọng rỗng tuếch.

Chị ta đang cho một con cừu trắng bị bỏ rơi vài viên kẹo ngọt, để nó từ từ cởi bỏ phòng bị, tự nguyện rơi vào nanh sói.

Phía cuối đường, một cánh cửa mở ra dẫn đoàn người đến với sảnh chờ thứ hai. Lại là một thành phố khác với tháp nghiêng Pisa lộng lẫy. Thế nhưng giờ đây đã chẳng ai trong số bọn họ còn tâm trí ngắm cảnh nữa, khi mà số lượng buồng trú ẩn trong sảnh đã giảm đi một cái.

"Tháp nghiêng Pisa của Ý là một trong những kì quan thế giới. Nhưng em biết không, câu chuyện tình của Romeo và Juliet cũng tới từ đất nước xinh đẹp này..."

"Haha... Anh mong chuyện tình của chúng ta không bi đát như thế. Chúng ta sẽ cùng nhau chạy trốn, nhỉ?"

Nhóm người dừng lại giữa bãi đất trung tâm, nơi được quây quanh bởi các phòng trú ẩn. Bọn họ vẫn còn nguyên bảy người, tuy chưa có ai bỏ mạng nhưng đây cũng là một vấn đề nan giải, bởi số lượng thẻ death vẫn còn nguyên tính cho đến giờ. Lúc này, Linh Văn chợt lên tiếng.

"Ban nãy khi ở trong buồng trú ẩn tôi có tính toán một chút. Sau Sảnh 1 vừa rồi số thẻ life còn lại là 35 thẻ, thẻ death là 7 thẻ. Chúng ta sẽ hy sinh một người. Khi đó, 5 thẻ life của người đó sẽ dùng để mở khóa buồng trú cho năm trong số sáu người còn lại ở Sảnh 2..."

"Đợi dã." Mộc Thanh Phương cắt ngang lời giải thích của Linh Văn sau khi dành vài giây để tiêu hóa thông tin. "Hy sinh một người?"

"Đúng vậy. Cho đến hiện tại, đó là cách giảm thiểu tối đa số người phải chết. Đương nhiên là trừ phi anh có bất kì cách nào khác?"

Linh Văn nói, nhướn mày.

Và Mộc Thanh Phương lắc đầu.

"Cô nói tiếp đi, năm trong số sáu người đã được nhận thẻ life, còn một người nữa thì sao?" Cảnh Quân lên tiếng, giả vờ như bản thân cũng đóng góp trong quá trình giải đố.

Linh Văn khẽ liếc chị ta rồi tiếp tục giải thích về phương án của mình.

Quả thực phương án Linh Văn đưa ra là phương án khá xuất sắc. Chị ta công nhận rằng cô sẽ là hạt giống tốt nếu trở thành một trong những "công dân" chọn ở lại nơi hoang tàn này, tất nhiên ấy là trong điều kiện bọn họ có thể chiến thắng.

Thế nhưng có một điều quan trọng mà bọn họ đều đã bỏ quên.

Mỗi chất bài đều có đặc trưng riêng, và cách thức để phá đảo chúng cũng hoàn toàn khác biệt. Một khi ngươi nhầm lẫn, ngươi sẽ lạc lối và rồi thất bại. Đó là một ván cược nguy hiểm, một chiếc bẫy rập mà những trò chơi đã giăng ra từ đầu.

Đây là J Cơ, nếu bọn họ tiếp tục chơi trò chơi này như cách họ chơi những trò chơi hệ Rô, thì dù họ có phá đảo đi chăng nữa, Cảnh Quân thỏa mãn nghĩ, họ vẫn đã thua trong tấm lưới mà chị ta giăng sẵn. Chị ta muốn chứng kiến, muốn cảm nhận được, nơi kia trong bộ óc và trái tim của đám người tội nghiệp, ranh giới mỏng manh giữa tồn tại và hy sinh sẽ giằng xé tâm hồn bé bỏng.

Hạt mầm của sự ích kỷ đã được gieo xuống, Cảnh Quân âm thầm huýt sáo. Ai sẽ là người chịu hy sinh vì người khác đây?

"Thật sự không có cách nào tốt hơn nữa sao?" Ngụy Vô Tiện hỏi lại lần nữa.

"Có lẽ vậy."

Sư Vô Độ nói, Mộ Tình cũng gật đầu. Đến lúc này đã không còn ai lên tiếng nữa, tất cả đều cam chịu chấp nhận phương án ấy. Có lẽ sẽ có một màn gay cấn để giành quyền sống sót chăng?

"Vậy, ai sẽ là người hy sinh...?"

Cảnh Quân thấp giọng hỏi. Hãy tranh giành sự sống đi! Dù không phải người hy sinh sẽ chết ngay lập tức, nhưng visa là thứ quý giá nhất để sinh tồn, ai có thể đảm bảo rằng việc chết đi ở trò chơi này sẽ không phải khởi đầu của vòng lặp chết chóc vô tận chứ? Ai có thể vì những con người xa lạ mà mạo hiểm chính mình chứ?

Chị ta tin rằng chẳng có ai cả, bởi lẽ chính chị ta cũng đã chứng kiến quá nhiều những chuyện tương tự. Vào thời khắc cận kề cái chết, sự sợ hãi và tính ích kỷ luôn ngự trị, luôn chiến thắng mọi tấm lòng trắc ẩn. Dẫu sao con người đều là những kẻ quá yêu bản thân mình. Cuộc chiến sẽ bắt đầu, chỉ cần ai đó chỉ định một người bất kì, vì một lý do sáo rỗng bất kì...

"Hãy gán thẻ death cho tôi đi." Linh Văn nói.

Lời nói của Linh Văn khiến Cảnh Quân chợt thấy hốt hoảng. Chị ta không ngờ sẽ có ai đó đứng ra từ bỏ quyền tiếp tục trò chơi.

Đột nhiên chị ta nhớ đến mình, một người lính đã đánh mất nguyên tắc của bản thân.

Đồng hồ đếm ngược không cho phép họ dừng lại để suy nghĩ. Trong vài chục giây cuối cùng, Mộc Thanh Phương cắn răng gán thẻ death cho Linh Văn, rồi để cô phân lại toàn bộ thẻ life của mình cho người khác. Thiếu một thẻ life cho Kim Lăng nên Cảnh Quân bắt buộc phải đưa thẻ của mình cho cậu bạn nhỏ. Chẳng mấy chốc, những người chơi lại trốn vào buồn trú ẩn, để lại một mình Linh Văn cô độc đứng cạnh tháp ngiêng Pisa.

"Tiểu xảo tinh tế lắm, tiếc là chúng tôi thắng rồi."

Ấy là câu nói cuối cùng của cô trước khi làn đạn mới bắt đầu phá huỷ Sảnh 2.

...

"Cảnh Quân, mày quá tốt bụng để ở một nơi như thế này. Nếu mày chết sớm, không chừng Thiên Đàng vẫn còn chỗ đấy."

"Một người lính? Ốc còn không mang nổi mình ốc, mày có điên không?"

"Nếu mày muốn bảo vệ người khác thì giữ lấy trái bom này đi. Tụi tao sẽ qua bên đó!"

"..."

Vô số hình ảnh trong quá khứ bắt đầu hiện lên trong trí nhớ của Cảnh Quân. Giây phút ngắn ngủi ấy khiến chị ta bừng tỉnh, thì ra chị ta cũng từng là một người chơi đang cố gắng sống sót, từng có đồng đội mà chị ta cho rằng sẽ sát cánh vượt qua thế giới đầy nguy hiểm và chết chóc này.

Hơn ai hết, chị ta hiểu rõ cảm giác tuyệt vọng trước vẻ xấu xí của lòng người.

Khi những người còn lại im lặng nhìn nơi Linh Văn từng đứng, Cảnh Quân lại cảm nhận được một nỗi chua chát trào dâng. Nỗi chua chát khiến một bên má chị ta ê ẩm. Chị ta không cam lòng, tại sao chị ta không gặp được những đồng đội như thế? Tại sao Cảnh Quân phải liên tục giết chóc khi chị ta thậm chí còn chẳng mong muốn điều đó.

Tại sao Cảnh Quân lại chọn ở lại đây?

Câu hỏi ấy đã bị chị ta đè nén quá lâu. Đến mức một đôi lúc chị đã nghĩ mình quên mất nó.

Sảnh thứ ba nhanh chóng mở ra, không còn là thành phố hiện đại nữa, thay vào đó là một quần thể các kiến trúc hình chóp đều được xây dựng trên nền cát nóng. Ngay cả nhiệt độ không khí cũng được mô phỏng một cách chân thực, cứ như người chơi đang thực sự du lịch đến Ai Cập - một trong những nơi có nền văn minh lâu đời nhất thế giới. Số lượng buồng trú ẩn bây giờ chỉ còn lại vỏn vẹn năm cái - trong khi có tận sáu người còn lại.

Vấn đề kế tiếp đã tới, số lượng buồng trú ẩn đã không còn đủ cho tất cả mọi người. Cảnh Quân không biết nếu không còn Linh Văn thì những người chơi ở đây có biết cách vượt qua vấn đề này không. Nhưng chị ta đã đánh giá thấp sự bình tĩnh và khả năng quan sát của những chơi khác - chị đã quá tập trung vào cô gái duy nhất trong nhóm.

Có lẽ... lần này chị ta đã phạm phải nhiều hơn một sai lầm, hẳn định kiến cố hữu của chị ta về những kẻ lạc đến nơi này là sai lầm lớn nhất. Có lẽ không phải toàn bộ bọn họ đều ích kỉ, ngu dốt và xứng đáng với cái chết, như chị ta chẳng hạn?

"Mọi người thấy đấy, buồng trú ẩn khá lớn, chúng đủ chỗ cho nhiều người cùng vào." Ngụy Vô Tiện đứng cạnh một cái buồng trú ẩn, vỗ vỗ vài cái, "Có lẽ đây chỉ là cái bẫy để định hướng tư duy của chúng ta mà thôi. Kẻ sắp đặt trò chơi này muốn chúng ta nghĩ rằng ở mỗi vòng cần phải loại đi một người."

"Đúng rồi! Không có luật cấm nhiều người chơi cùng ở trong một buồng trú ẩn."

Những người khác hiểu cách "lách luật" này ngay tắp lự. Không chần chừ, bọn họ lập tức gán thẻ cho nhau theo vòng tròn.

Cảnh Quân nhìn thẻ death của mình, đột nhiên cảm thấy chị ta thật thảm hại.

Gán thẻ xong, Mộ Tình và Ngụy Vô Tiện cũng là hai người đầu tiên kiểm tra xem liệu bọn họ có thể cùng trú trong một chiếc buồng hay không. Quả nhiên, không có bất kì vật cản nào ngăn họ làm điều đó. Tuy nhiên, vẫn chưa có gì đảm bảo buồng trú ẩn sẽ không đột ngột phát nổ hoặc xảy ra sự cố nào đó sau khi làn đạn bắt đầu bắn phá.

"Tôi có thể trú cùng buồng với cậu không, cậu bạn nhỏ?" Cảnh Quân yên lặng nhìn Kim Lăng, tự đề ra một phép thử khác.

"Vóc người của tôi và cậu không quá lớn, chúng ta ở chung với nhau có vẻ là sự lựa chọn tốt nhất hiện tại đấy." Chị ta bổ sung một lí do hợp lí.

Có điều gì đó khiến Kim Lăng không lập tức trả lời. Mộc Thanh Phương đứng gần đó cũng nghe thấy cuộc đối thoại này, đoán chừng vẻ đắn đo của Kim Lăng khiến hắn nghĩ cậu không muốn mạo hiểm.

"Để tôi đ..."

"Không sao đâu, như vậy cũng ổn."

Ngay khoảnh khắc Mộc Thanh Phương lên tiếng, ánh sáng trong đôi mắt Kim Lăng đã nói cho Cảnh Quân biết chị ta không cần thử nữa.

Có lẽ lòng người không u tối đến vậy. Có lẽ chỉ có Cảnh Quân gặp sai người mà thôi.

Tiếng thở dài của Mộc Thanh Phương kéo suy nghĩ của chị về lại.

"Còn chừng ba phút nữa, nếu cậu suy nghĩ lại thì hãy báo cho tôi."

Thiếu niên khẽ gật đầu, đoạn quay lưng bước vào một buồng trú ẩn gần đó. Cảnh Quân cũng bước vào theo cậu, đóng kín cửa lại và ngồi xuống. Thật ra nếu Kim Lăng từ chối, có thể chị sẽ tiếp tục ở lại nơi này thêm một chút. Nhưng vì cậu không từ chối yêu cầu kia của chị ta, Cảnh Quân càng có niềm tin với câu trả lời của mình.

Thời gian ở Sảnh 3 nhanh chóng kết thúc, Kim Lăng nghe tiếng Cảnh Quân vang lên giữa biển âm thanh khi đầu đạn va vào thân buồng.

"Lẽ ra mọi người nên quan sát kĩ hơn."

Cảnh Quân biết cậu thiếu niên vừa quay sang nhìn mình. Chị ta hơi ngửa đầu trông lên trần của buồng trú ẩn bằng kim loại, cảm nhận sự rung lắc điên cuồng khi nó bị đạn súng liên tục tấn công.

Tất cả đều sẽ an toàn, vì buồng trú này không có loại bẫy rập nào như thế kia cả.

"Tại sao lại là "mọi người" mà không phải "chúng ta"?" Thiếu niên bên cạnh hỏi lại Cảnh Quân.

"Tôi ấy hả, tôi không cần quan sát."

Chị ta đáp nhẹ tênh, có lẽ Cảnh Quân đang nhớ đến người yêu của mình. Lâm Nghiêu, cái tên chị đã chôn chặt từ lâu, bởi một Cảnh Quân như hiện tại đã chẳng còn tư cách đối mặt với người ấy.

Phải, một Lâm Nghiêu luôn hy sinh vì người khác khiến Cảnh Quân với đôi tay nhúng chàm của mình cảm thấy hổ thẹn. Chị ta đã không thể gặp mặt người mình yêu lần cuối, và bây giờ càng không dám mơ tưởng được gặp lại anh.

Cảnh Quân sợ anh khinh miệt mình.

Nhớ lại ngày ấy, cái ngày mà chị ta quyết định ở lại thế giới này. Cảnh Quân bịt chặt vết thương trên eo phải - nơi cơ thể và cả lòng trắc ẩn giả tạo của chị ta bị con dao của đồng đội đâm thủng - thề rằng sẽ vĩnh viễn ở lại đây, dùng những trò chơi của mình để bóc trần lớp mặt nạ da người mục ruỗng ấy. Cảnh Quân thích nhìn người chơi tàn sát lẫn nhau, nhìn tất cả lụi dần trong lòng tham của chính họ.

Ban đầu, chị ta nhớ mình rất ghét máu. Thế nhưng có lẽ Cảnh Quân đã ở lại đây quá lâu, lâu đến mức chị ta quên mất bản thân từng ghét máu. Lâu đến mức quên mất chính mình là ai.

"Cậu còn thẻ death không?" Chị ta hỏi cậu thiếu niên đang nhăn mày bên cạnh.

"Vẫn còn."

"Thế chút nữa..."

Lâm Nghiêu, liệu anh có còn chờ em không?

...

Wiltshire là một vùng đất quanh năm u tối.

Cảnh Quân đã quên mất điều ấy. Sống giữa Luân Đôn hoa lệ ấm áp khiến người ta dễ dàng quên đi mất nơi mình từng thuộc về. Ngước mắt nhìn bầu trời nhân tạo phía trên, Cảnh Quân chỉ có thể trông thấy những ngọn cây cổ thụ cao vút đâm thẳng lên không gian u tối, tầng tầng lớp lớp những cành gỗ khẳng khiu xiên xẹo qua nhau, vá lại trời đêm. Tuyết hững hờ rơi xuống mái tóc ngắn, lất phất là là trên nền đất lạnh băng héo úa và bám lại trên những thân gỗ sần sùi khô khốc. Không gian xung quanh chỉ le lói ánh sáng màu xám sậm, luồn lách qua bốn cái buồng trú ẩn còn lại.

"Kim Lăng, em nói cô ấy là J Cơ sao? Không phải J Cơ phải là đàn ông sao?"

Ngụy Vô Tiện và những người khác đều sửng sốt, nhìn người phụ nữ đang ngửa đầu ngắm những bông tuyết bay.

"Chị ta bảo vậy." Kim Lăng nhớ lại cuộc trò chuyện kia, cậu khẽ chau mày. "Chị ta có vẻ muốn tiếp cận em. Nhưng rồi chị ta đột ngột thẳng thắn như thế đó."

"Vậy... nói thế tức là cô ấy muốn từ bỏ quyền sống?"

Dù nói thế nào thì đây vẫn là một mạng người, Mộc Thanh Phương không quá thoải mái. Trò chơi này dành cho những kẻ sinh tồn tham gia để lấy thêm visa, nhưng cũng giống như chướng ngại để tìm cách tiêu diệt bọn họ. Ai cũng biết chỉ có một bên được sống đến cuối, thế nhưng bọn họ vẫn không muốn chấp nhận kết quả này.

Không ai muốn nhắc đến vấn đề này cả. Bọn họ im lặng nhìn nhau, nghe tiếng tích tắc đang dần trôi trên đồng hồ.

"Thế nào, mọi người bàn bạc xong rồi chứ?" Cảnh Quân phì cười, đâm thủng lớp giấy sự thật mà bọn họ đang tránh né. "Dù sao tôi cũng sẽ chết nếu mọi người thành công sống đến cuối. Vốn dĩ khi thiết kế trò chơi này, tôi đã định sẽ là người duy nhất sống sót."

Mười phút chưa bao giờ là dài, nhất là khi một người chỉ còn lại mười phút.

"Đừng tiếc thương như thế, tôi chỉ đang diễn thử vai người tốt vào cuối đời thôi. Thế này đi, vẫn còn gần hai phút, mọi người có muốn biết cách để thực sự phá đảo trò chơi này không?"

Những người còn lại chìm trong một sự im lặng vô tận. Cảnh Quân lại cười, chị ta đã mong mình có thể tìm thấy sự vui sướng và nhẹ nhõm trên gương mặt của họ.

"Có một cái xác ở sảnh ngoài đấy. Luật chơi chỉ cấm gán thẻ death cho kẻ bị quân xâm lược tấn công mà thôi."

...

[Chúc mừng các bạn đã phá đảo trò chơi! Thời hạn visa của các bạn sẽ được gia hạn thêm hai mươi hai tiếng, chúc may mắn.]

Khinh khí cầu phát nổ. Sự sốngcuối cùng cũng hoá thành tro tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro