Chap 6 : Marcus Volturi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hông có video nào edit riêng về ông Marcus hết á nên tui lấy tạm video này 🥲😢
——————Ta là dải phân cách———————-
————-không tình nguyện———————
Sau một ngày mệt mỏi khi vào sáng sớm phải đi tập thể dục với Aro, trưa với chiều lại bị Caius trêu chọc cho điên tiết . Thì cậu quyết định đi tắm để giải tỏa nỗi lòng tổn thương bé bỏng của mình :D . Cậu mặc trên người bộ quần áo ngủ màu xanh rêu bằng nhung lụa mượt mà trơn nhẵn do Jane đã chuẩn bị cho mình. Cậu quyết định đi đến phòng sách , mặc dù trong phòng ngủ của cậu cũng có sách nhưng mấy quyển đấy không được dày cho lắm. Nên cậu quyết định đến phòng sách , bước vào phòng cậu liền đi đến cái bàn vuông để sách gần đấy . Ngồi xuống cái ghế , cậu vớ lấy quyển sách dày nhất trong đấy mà đọc , bỗng có một tiếng vút nhẹ đến bên cạnh cậu . Cậu ngẩng đầu lên , nhìn thấy một người đàn ông cao lớn với mái tóc nâu dài . Vài ngọn tóc bay lớt phớt được vén gọn ra đằng sau , người đàn ông nọ nói:
- Xin chào , tôi tên là Marcus Volturi . Cậu tên là Harry nhỉ? Cậu cũng có hứng thú với sách sao?
- Tất nhiên rồi! Tôi rất thích sách là đằng khác đó nha! Anh có muốn cùng tôi luyên thuyên một chút về một số quyển sách mà tôi đọc được không Marcus?
- Được thôi, nếu cậu muốn.
Sau đó là một mảng luyên thuyên của Harry về những quyển sách cậu đọc được . Có vài quyển viết buồn cười đến nỗi Harry phải ôm bụng cười ngắt ngẻo, còn Marcus thấy Harry vui vẻ thì ít nhất môi gã cũng đã cong lên một đường . Sau nhiều năm , gã cuối cùng cũng không trong tình trạng mặt lúc nào cũng âm trầm mà cười lên một chút. Trong lúc gã còn đang đọc sách thì Harry đã ngủ say , cậu dựa vào vai Marcus khiến gã hơi giật mình , sau đó khi nhìn thấy cậu thì liền thở dài bế cậu đặt lên đùi mình . Cho cậu dựa vào lòng mình mà ngủ , cậu thì vẫn mít đặc không biết cái gì mà vẫn ngủ say sưa trong lòng một ma cà rồng.
( Viy : Dâng mình đến tận miệng sói là có thật:)
Marcus đọc thêm mấy quyển sách nữa rồi cất gọn gàng vào lại chỗ cũ . Nhấc bổng cậu bé trong lòng lên mà đưa cậu về phòng của cậu.
Từ bên ngoài cửa sổ , một ma cà rồng có răng nanh sắt nhọn đang nghiến răng ken két tạo ra những tiếng khó nghe trong màn đêm. Hắn ta thì thầm với chính bản thân mình rằng:
- Em được lắm! Tôi nhất định phải có em cho bằng được , Harry!
Nói rồi hắn ta phóng nhanh biến mất trong khu vườn. Khu vườn vắng tanh trống lặng như chẳng có ai đã từng ở đây.
                                                   End chap 6
Chap này ngắn lắm mấy độc giả thông cảm . Đến chỗ Marcus tôi tự nhiên cạn ý tưởng 🥲. Mấy độc giả đoán xem người đó là ai nào?
Hẹn gặp ở một tương lai xa~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro