Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu — Harry ● James ● Potter là một Gryffindor kiêm Slytherin ưu tú, mạnh mẽ, quyết đoán, ranh mãnh, trước năm 11 tuổi, cậu là 'quái vật' trong mắt Muggle. Năm 11 tuổi đến 18 tuổi, cậu là 'Cứu Thế Chủ' trong mắt phù thủy Anh.

Suốt 7 năm làm theo mọi điều chỉ dẫn của Lão Ong Mật mà không hay biết là cậu đang bị lợi dụng. Suốt 7 năm chơi thân cùng người bạn mình cho là thân nhất — Ronald ● Bilius ● Weasley, lại cho mình một Crucio khi mọi chuyện kết thúc, một 'Death Esther' trung thành.

Suốt 7 năm luôn nghĩ người đó yêu là mẹ cậu — Lily Evans, không hề biết người đó đã thay đổi, đến lúc người đó yêu mới cho cậu hai câu 'Look at me' và 'I love you'.

Đó chính là lúc cậu bừng tỉnh, thoát khỏi bức tường ngăn chặn khoảng cách của cậu với người mình yêu suốt 7 năm. Người luôn nhìn cậu thành James — ba cậu, người luôn bắt nạt Spane suốt 7 năm học ở Hogwarts.

Cậu hối hận, tại sao đến khi người cậu yêu chết, vẫn chưa cho người đó ba chữ 'I Love You'. Dằn vặt bản thân mình, nhốt mình vào ngôi nhà tồi tàn — nhà cũ của Snape ở Spinner's End.

Sau khi kết thúc Voldemort, Harry đã đứng trước toàn Phù Thủy Anh thông báo rằng, cậu và Severus ký kết khế ước linh hồn, vĩnh viễn không phá vỡ hôn ước. Do người chứng giám và chủ trì là papa cậu — Salazar ● Slytherin.

Khi điều này được phát ra, cậu biết người đau khổ nhất là Ginny — người luôn yêu thầm suốt 6 năm.

Cậu biết gia đình Weasley sẽ hận cậu, người hận cậu nhất chắn chắn là Ronald Bilius Weasley — người đã cho cậu một Crucio.

Chỉ là tất cả đã quá muộn, gần 200 năm ròng rã, cậu không nhốt mình ở Spinner's End thì đi khắp nơi trên thế giới để tìm ra cách hồi sinh Severus. Dù biết là không thể nhưng vẫn có một tia hi vọng nhỏ nhoi thúc đẩy cậu đi.

Cậu mệt lắm rồi, mệt mỏi khi đối đầu với 'Death Esther' còn sót lại, mệt mỏi khi luôn có người tìm cậu để gây rối, mệt mỏi khi không thể tìm ra cách cứu Severus.

Khi cậu nhìn thấy Ronald Bilius Weasley bay tới phòng mình, cho cậu một Avada Kedavra, cậu cong miệng cười chế giễu. Severus chết đi thì cậu sống làm gì, nên cậu không hề chống cự khi Ronald Bilius Weasley bắn một Avada Kedavra cho mình.

Đúng vậy, cậu đã chết, cậu chết dưới tay người bạn từng thân suốt 7 năm của cậu. Thật nực cười khi đó mình quá sức ngây thơ khi giao phó lưng mình cho Ronald Bilius Weasley.

"Có những thứ khi sống ta không hề biết giữ, đến khi chết đi thì hối hận."

————————————————

"Con của ta, mau tỉnh lại nào." một giọng nói ấm áp vang lên.

Harry cử động nhẹ mắt, mắt nhẹ nhàng mở ra, vừa đập vào mắt cậu là hai chàng trai, một người lực lưỡng đầy sức sống đậm chất Gryffindor, một người mang tính tri thức, phong nhã, đúng chất Slytherin.

"Hai người là...?"

"Mọi người hay gọi ta là cái gì nhỉ?... A! Đúng rồi, Merlin, là Merlin, dù đúng là ta họ Merlin mà cứ có chuyện gì cũng Merlin ta thấy không đúng lắm." quần lót Merlin, tất Merlin, quần Merlin, mẹ Merlin..., Merlin đỡ trán.

"Merlin...?" Harry kinh ngạc.

"Còn đây là bạn đời ta — Arthur." Merlin ôm tay người bên cạnh qua giới thiệu, Arthur — vị vua nổi tiếng nhất nước Anh.

"Ôi, Merlin!" Harry cả kinh thốt lên.

"Ta đây." Merlin cười nói.

"Merlin, thật không ngờ con có thể gặp ngài, lúc nãy là con lỡ miệng, thói quen thôi ạ." Harry gãi đầu nói.

Bốn mắt nhìn nhau cười, Arthur lắc đầu, ôm bạn lữ mình lại, nói với Harry.

"Con hối hận phải không Harry?"

"Vâng." Harry không chút do dự, gật đầu nói.

"Vậy con có muốn sống lại không, để sửa chữa lại mọi việc, khi chết con không hối hận?" Arthur cười nói.

"Sống lại...? Có thể sao?" Harry bàng hoàng.

"Có thể." Merlin gật đầu nói.

"Nhưng... con..."

"Ta biết điều con sắp nói Harry ạ, con biết không, pháp thuật là vô biên, nhưng nếu không phải là Thần thì không làm được. Ví dụ như, làm người chết sống lại, trùng sinh, hay tái tạo lại thế giới chẳng hạn." Merlin nói.

"Vậy, điều con phải trả là gì? Không có thứ gì là miễn phí."

"Nhỏ thôi nhóc con ạ, tìm hạnh phúc cho Greshep." Arthur nói.

"Greshep? Đây là tên hay họ?" Harry nhíu mày nhẩm lại cái tên Greshep.

"Là họ, còn tên là gì thì con phải tìm hiểu, còn lý do bọn ta nói con làm như thế thì khi gặp Greshep thì hãy nói với người đó là....."

"Họ Greshep? Có sao?"

"Dĩ nhiên là có rồi, chỉ là nhóc chưa gặp thôi, nào nhóc, ta sẽ tặng nhóc một món quà gặp mặt, nhắm mắt lại đi." Arthur cười bí hiểm.

"Vâng." Harry liền nhắm mắt lại. Greshep, họ thật lạ, tìm hạnh phúc cho Greshep có phải tìm một bạn lữ cho người đó không? Không phải thế là dễ quá sao, đó là cái giá phải trả?

Harry đắm chìm trong suy nghĩ của mình, liền bị một cơn đau đớn ập đến.

Trước mắt cậu là gì? Voldemort? Tại sao hắn lại ở đây? Tại sao tay chân cậu lại nhỏ như vậy?

"Á..a....a.....!!!!!!!" một tiếng hét lớn lộ rõ sự đau đớn.

Đó là do Voldemort phát ra, hắn biến mất, để lại trong mắt cậu là một căn phòng hoang tàn và hai người đang nằm trên đất.

Cậu nhận ra họ, đó là James Potter và Lily Evans — ba mẹ cậu. Tại sao? Tại sao, cậu trở về rồi mà vẫn không cứu được ba mẹ, đây là định mệnh sao? Cậu muốn thoát khỏi nó, cậu muốn thoát khỏi nó! Cậu chỉ muốn một gia đình hạnh phúc có đầy đủ ba mẹ, gia đình nhỏ với Severus, tại sao?

Harry như muốn gào thét, liền khóc lớn, tiếng khóc thất thanh, vang rộng ra toàn ngôi nhà.

"Bụp!" một tiếng động phát ra trên nền nhà.

Albus ● Percival ● Wulfric ● Brian ● Dumbledore, một lão già chuyên tính kế người — kẻ đồng lõa với Ronald Bilius Weasley, đã tẩy não bạn tốt cũ của y. Lão là người khiến Ronald Bilius Weasley phản bội lại cậu để theo phe của Voldemort.

Lão nâng cậu lên dỗ dành, tiếng khóc y ngưng lại, cậu giả vờ ngủ, lão cười một cái rồi ôm cậu 'Độn Thổ' đi.

Địa điểm là trước cửa ngôi nhà cậu quen thôi nhất, nơi cậu chuyên bị hành hạ, đánh đập, hơn cả một con gia tinh — gia đình Dursley.

Mắt cậu hé mở, nhìn Lão viết thứ gì đó trên một tờ giấy, rồi bỏ trên ngực cậu, biến ra một cái giỏ và một cái khăn, quấn người cậu lại rồi đặt vào bên trong. Nhìn cậu vẫn giả vờ ngủ ngon, cười nhẹ, rồi biến mất.

Nếu là định mệnh thì cứ để nó tiếp tục đi, chỉ là Harry Potter này khi trở về sẽ thay đổi nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro