Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gody, cậu với Sala lo kết hôn rồi sinh cho mình một đứa đi." Mariana nhìn Godric đang âu yếm với Salazar nói.

"Điều đó là đương nhiên nhưng theo tình hình hiện tại thì muốn cũng khó. Đúng rồi Ana, ở đây ai cũng có đôi có cặp, chỉ có mình cậu là chưa có ai rước đi, cậu nói xem, so với việc mình với Sala kết hôn thì tìm bạn đời cho cậu thì cái nào quan trọng hơn." Godric nhìn qua Mariana nói.

"Gody cũng biết dòng máu bị quyền rủa như thế nào mà, cậu chắc cũng không muốn bạn thân ái của cậu ngã xuống đấy chứ?"

"Hahaha!"

"Ana, cậu nói xem tương lai Hogwarts tồn tại được bao lâu, thế giới phù thủy có thay đổi lớn không?" Helga đi tới đặt bình trà cùng bánh xuống bàn nói.

"Heal thân ái, mình là nhà du hành, không phải nhà tiên tri, nhưng Hogwarts thì cũng phải tồn tại hơn nghìn năm chứ, đây là pháo đài kiên cố nhất thế giới mà. Không phải các cậu cũng ở đây bảo vệ nó sao?" Mariana cầm ly trà lên uống một ngụm rồi trả lời Helga.

"Ana, hình như cậu chưa bao giờ xuyên không gian đến một ngàn năm sau, tại sao vậy?" Rowena tay cầm quyển sách, uống một ngụm trà quay lại hỏi Mariana.

"Vì mình sợ mình phải chạy bôn ba nhiều không gian để sửa đổi lại tất cả và nếu một ngàn năm sau có ảnh hưởng đến Hogwarts, Nana ạ." Mariana tao nhã ăn một miếng bánh quy nói.

"Ngon đấy Heal." Mariana rất thưởng thức.

"Cảm ơn lời khen của cậu Ana." Helga cười nhẹ nhàng nói.

"Gần đây bọn giáo hội cũng yên tĩnh đấy chứ, Sala đi mạo hiểm không?" Godric tựa vào lưng Salazar cười tươi nói.

"Sư tử ngốc, cậu không nghĩ bọn chúng yên tĩnh là đang chuẩn bị cho âm mưu mới à?" Rowena ghét bỏ nhìn Godric nói.

"Thôi nào, dù sao bọn chúng cũng không thể đánh thắng chúng ta mà, trận chiến lần trước bọn chúng thiệt hại cũng không nhỏ. Đây chính là thời gian nghỉ của phù thủy chúng ta! Còn 1 tháng nữa Hogwarts mới khai giảng mà, Sala đi nha!" Godric làm nũng ôm chặt Salazar.

"Nana, cậu đừng quá nghiêm túc với anh ấy, Ana, lần trước cậu xuyên không gian đến 3 tháng sau đúng không? Có sự kiện gì lớn không?"

Salazar kéo bạn lữ lên đùi mình, Godric liền hóa thành sư tử nhỏ, đu lên người Salazar, Salazar vui vẻ vuốt bờm sư tử của bạn lữ, nhìn lên Mariana hỏi.

"Đại khái là khá yên tĩnh, khai giảng thuận lợi, không xung đột, bên phía nhà các cậu cũng tạm ổn, chỉ là mình cảm nhận được trong khu rừng kia một phép thuật hắc ám. Salazar, nếu đó là tộc cậu thì lo diệt đi nha, mình không muốn lần tới mình lại là người dọn dẹp tiếp đâu." Mariana liếc mắt nhìn hai con người đang âu yếm trước mặt mình, kinh dị!

"Vậy thì tốt. Gody, nếu anh giúp em diệt đám sâu bọ kia, em sẽ nghĩ đến việc cùng anh đi mạo hiểm một lần nữa." Salazar tiếp tục vuốt bộ bờm của Godric ân cần nói.

'Sala, em ngày càng lười!' hóa thú khiến Godric không thể nói chuyện, chỉ trừng mắt nhìn Salazar, anh biết bạn lữ của mình sẽ hiểu.

"Thôi nào Gody, anh muốn đi chơi phải dọn dẹp đống hỗn độn này mới đi được đúng không, sắp tới em còn bận việc bên Gia Tộc không thể bị phân tâm được. Anh biết mà Gody, em không hề tin một ai trong Slytherin, em tin tưởng anh, giúp em được chứ?" Salazar nhẹ nhàng cười nhìn Godric đang trừng mình nhẹ nhàng khuyên.

Godric cắn ngón tay Salazar một cái, chỉ để lại dấu răng mờ, anh không thể làm tổn thương bạn lữ của mình được. Để anh đi là được chứ gì, em chỉ giỏi nói lời ngon ngọt thôi Sala.

Nhìn Godric cắn ngón tay với một lực nhẹ, Salazar không khỏi ấm áp, anh biết bạn lữ của mình đã đồng ý, sư tử nhà anh không ngốc, rất thông minh, điều đó làm anh rất kiêu ngạo. Nếu Gryffindor và Slytherin có thể không phân biệt đen trắng thì tình yêu của anh đến với Gody có lẽ sẽ dễ dàng hơn.

"Nana, cậu không cần lo về dơi nhỏ của cậu sao? Cậu để Eirlys đi làm nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, không sợ anh ta bị thương à?" Mariana nhìn Rowena đang chăm chú đọc sách hỏi. Đây là vị Vương của Huyết Tộc – Eirlys Dracula được Nữ Hoàng Tri thức Rowena Ravenclaw thu phục. Hai người rất hợp đôi, nhưng tính Rowen quá ngạo kiều còn Eirlys thì quá chân chó nên Eirlys hay làm tên sai vặt cho Rowena. Dù vậy Rowena rất yêu Eirlys.

"Cậu không cần lo cho tên ngốc đó, Huyết Tộc sống dai." Rowena cười mỉm trả lời Mariana, chân chó Eirlys không chết được.

"Heal cậu nghĩ xem mình phải đến năm bao nhiêu để tìm thấy Will?" người Mariana nhắc tới đó là Phedra Bernadottes – bạn lữ của Helga.

"Mình là không thèm nghĩ tới." Helga nghĩ tới Wilhelm thì hừ nhẹ một cái, cô không quan tâm cái tên thích cậy mạnh đó. Đi biệt tâm biệt tích mấy năm nay mà không nói tiếng nào, vì bận chuyện giao thương bêên Gia Tộc mà Helga không thể đi đâu xa được. Helga cũng đã nhờ Mariana giúp mình nhưng không có kết quả.

"Được rồi, bây giờ mình đi đây, chúc các cậu một tháng nghỉ ngơi vui vẻ, mình sẽ về trước khi khai giảng một ngày." Mariana đứng lên, tay biến ra một cái túi không gian, nhìn tất cả mọi người trong gian phòng một lượt.

"Lần này cậu định đi đến thời đại nào?" Helga hỏi.

"Năm 1938."

"Xa thật đấy, cậu đến ngăn cản việc gì à?" Godric hóa lại thành người uống trà hỏi.

"Không hẳn, đến xem hậu duệ của Hogwarts thế nào thôi, vừa vặn đến năm các phù thủy nhỏ đến Hogwarts, thuận tiện du lịch." Mariana nhàn nhã nói, tay vẽ một trận địa pháp thuật lên không trung, đây là năng lực của Greshep.

"Cậu đi vui vẻ." Salazar nêu cảm nghĩ thông qua ánh mắt đưa cho Mariana.

"Tạm biệt." nói xong Mariana liền biến mất.

Ngày 1 tháng 9 năm 1938, Tom Marvolo Riddle 12 tuổi*, nhập học Hogwarts.

———————————————
*Thường thì những đứa trẻ sinh sau 1/9 sẽ nhận thư trễ một năm. Giống Hermione sinh sau 1/9 nhưng lại nhận thư ở tuổi 12 vẫn học cùng khóa với Harry — 11 tuổi.
————————————————



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro