5. Unexpected mission

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, không ai muốn mình sẽ bị sếp lôi đầu dậy vào lúc sáng sớm thế này. Tiếng chuông báo vang lên inh ỏi, cô đã suýt mặc kệ được rồi, nhưng hàng chục con cú tông thẳng vào cửa kính thì quả là tồi tệ.

"Này Rishima Gaunt ! Cô có muốn làm việc nữa không đấy ? Tất cả đã có mặt ở số 56/7/21 đường Gattern, mau đến lãnh nhiệm vụ !" Một chiếc thư biết nói đã lọt được và khe cửa sổ.

...

Rishima độn thổ thành công đến địa điểm đã đánh dấu, Percy bảo bọn họ phát hiện một đám phù thuỷ sử dụng phép thuật hắc ám và kinh doanh độc dược bị cấm, chỗ này đêm qua là sào huyệt để mua bán.

"Rồi tụi nó đâu ?"Cô cáu bẩn hỏi.

"Chạy rồi." Weasley đáp cụt ngủn.

"Rồi gọi tôi ra đây làm gì ? Bắt trộm sao ?" Cô uể oải hỏi.

"Chẳng phải cô cũng không có việc gì làm sao ? Vừa hay việc cho cô này." Anh ta nhẫn nại đôi co với cô.

"Thì anh có thể gọi Potter hoặc Granger mà, em trai anh đâu, gọi không được sao."

"Tụi nó không lãnh đạo được, cô Gaunt, tôi gọi cô đến không phải để làm chân sai vặt, tôi muốn cô dẫn vụ này."

Rishima bất ngờ khi nhìn thấy Tổ trưởng tổ Thần Sáng bước ra, ông ta đã làm việc ở đây được hơn ba mươi năm, so với cô thì cách biệt quá lớn.

Cô vui sướng đến không tin vào tai mình, xoay qua nhìn Percy, thấy anh ta cũng đang cười mỉm tán dương mình, cô càng nghĩ đây không phải hiện thực.

Đón lấy xấp giấy tờ uỷ quyền mà cô chưa từng thích xem, Rishima lại cười rạng rỡ. Cô cúi đầu cảm ơn Tổ trưởng rồi nhanh chóng tiến vào trong xem hiện trường.

Vốn dĩ bên ngoài nó là một cửa hiệu trang sức đã phá sản, trông tồi tàn và xuống cấp như đã đóng cửa bỏ hoang gần chục năm, nhưng nội thất bên trong lại khiến người ta kinh ngạc.

Lớp tường vẫn cũ kĩ nhưng cách bày trí tranh treo tường và đèn chùm vô cùng tinh tế, bàn ghế và các khu vực hoạt động được phân chia rõ ràng. Rishima thầm nghĩ, kẻ cầm đầu băng nhóm này chắc chắn phải là người có học thức, nếu không nằm trong dòng dõi quý tộc cao quý thì cũng là một quản gia lành nghề.

"Trông không giống một nơi tạm bợ." Cô thì thào nói.

Seamus đứng sau lưng cô, chăm chỉ ghi chép và gật gù liên tục, "May quá, vụ này trông có vẻ giống với mấy vụ buôn lén trong trường..." Cậu ta bất giác nói.

"Buôn lén trong trường ? Hogwarts còn có buôn lén sao ?" Cô bất ngờ quay sang hỏi.

Seamus giật nhẹ người hết hồn, lóng ngóng một lúc mới có thể trả lời, "Đúng vậy ạ, các loại bánh kẹo gây ảo giác, hoặc mấy món đồ chơi phát nổ, đều được truyền tay nhau bán, đến cả các loại thuốc như Armotentia cũng được tuồng vào không ít."

Rishima xoa cằm suy nghĩ, nếu Hogwarts thật sự mất an toàn như thế, vụ việc này có thể càng nghiêm trọng. Trước mắt cô cần phải tìm ra mặt hàng chúng đang sản xuất, sau đó tiếp cận người mua, và thế là tên đầu xỏ càng dễ kiếm.

Rishima đi dạo một vòng quanh cửa tiệm, không phát hiện gì khác ngoài thứ chất bột dạ màu quỳnh quang vấy lên khắp các mặt bàn nơi đun nấu sản phẩm. Các hạt bị kéo thành vệt dài, đôi khi quằn quện như bị lau vội. Cô nhờ chuyên viên mang một ít thứ bột đó về, tiện thể sau này hỗ trợ điều tra.

"Tám phần là thứ thuốc đó có màu quỳnh quang." Seamus chép miệng chắc nịch.

"Qui tắc thứ nhất, không nên tin một trăm phần trăm vào bất cứ điều gì, kể cả đôi tai và con mắt của mình." Rishima thuần thục nói trong khi cởi bỏ bao tay và bước ra khỏi hiện trường.

...

Đám trẻ đang lần lượt lên nộp bài kiểm tra, nhưng cô chẳng để tâm nổi vào việc giảng dạy.

"Thưa giáo sư, em ngứa quá !"

Một thằng nhóc không quen mặt lắm đưa cao tay rồi lại rụt tay xuống vì không thể ngừng ngãi ngãi. Cô như hoàn hồn và đưa cái tay ra khỏi cằm mình, nhìn nó đang quằn quại đến tróc da tróc mảy.

Cả lớp học bắt đầu xôn xao, bỗng một đứa khác cũng giơ cao tay, đứng hẳn khỏi ghế.

"Giáo sư ! Em cũng ngứa !"

"Đưa bạn đến bệnh xá, tất cả tan học." Cô ra lệnh rồi thông báo.

Khi lần lượt từng đứa đã rời khỏi lớp, cô thả người xuống cái ghế dành cho giáo sư sau cái bục cao tới ngực, lại nghĩ về vụ án. Rishima không biết rằng Malfoy vẫn đang ngồi lại cho đến khi cánh cửa lớp mở ra rồi đóng lại lần cuối cùng, một trong hai chiếc đèn chiếu sáng cũng tắt.

Cậu ta bước đến trước mặt cô và cười đầy tự hào.

"Giờ thì cô đã biết thứ thuốc đó hoạt động như thế nào rồi đấy."

Rishima đã giật mình quá nhiều lần trong ngày, cô ngước lên nhìn cậu ta với gương mặt thiếu ngủ, ngu ngơ hỏi.

"Hả ?"

Malfoy phì cười, chẳng buồn nhắc lại hay giải thích.

"Làm Thần sáng cực khổ đến vậy sao ? Là vì cô không đủ năng lực, hay là vì các Tử thần thực tử quá xuất sắc ?"

Cậu ta hỏi, còn Rishima vẫn ngẩn ngơ nhìn.

"Gì vậy ? Sao lại nhìn tôi như thế ? Cô bị dính Bùa lú à ?"

Malfoy khó hiểu hỏi tới tấp, nhưng Rishima cứ như thể đã đang chìm sâu vào ảo tưởng của cô ấy, không cách nào hồi đáp.

"Tôi đi vậy, nếu cần thuốc giải thì báo nhé, Thần sáng."

Cậu ta cau mày xoay lưng rời khỏi, không hiểu sao lúc này cô mới phục hồi lại ý thức, đứng dậy mở miệng.

"Malfoy,"

Nghe tiếng cô gọi, Malfoy quay người lại, đôi mắt xám vẫn khiến cô thẫn thờ dẫu sau bao nhiêu lần chạm phải.

Cậu ta vẫn im lặng chờ đợi sự lúng túng của cô. Sau hai lần đảo mắt, Rishima nghĩ cô đã tìm ra được cái cớ hoàn hảo nhất mà mình từng có.

"...tôi mới đến hiện trường một vụ án, à ừm, tôi thấy không ổn lắm, ừm, tôi nghĩ chắc đúng như cậu nói tôi bị dính Bùa lú rồi..."

"Cô cần xin thuốc giải ?" Malfoy giúp cô tóm lại ý.

"Phải !" Rishima gấp gáp.

"Vinh hạnh rồi."

Bông tuyết đó lại mỉm cười, người khác có thể không nhận ra được, nhưng cô chắc chắn đó là một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro