chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em chào chị!

Thư Hân hơi giật mình, nhanh chóng ngẩng mặt lên. Là cô bé trong nhóm nhạc mới ban nãy được giới thiệu.
Nàng mỉm cười, thân thiện gật nhẹ đầu.

- Ừ chào em!

- Chị là chị Thư Hân đúng không ạ?

- À, ừ, còn em là... là...

Nàng cố gắng nhớ lại tên cô gái trước mặt. Ban nãy cô bé có nói tên nhưng nàng đang mơ mộng ở đâu đâu nên không tập trung, hiển nhiên là không nghe lọt tai tên người trước mặt rồi.

- Em là Tuyết Nhi, Khổng Tuyết Nhi.

- A! Đúng rồi. Chị xin lỗi Tuyết Nhi nhé, chị hơi đãng trí!

Có nghe đâu mà đãng trí kia chứ?

- Chốc nữa chị rảnh không ạ, em mời chị dùng bữa trưa. Em muốn hỏi thêm chút kinh nghiệm trong công việc.

- Kinh nghiệm sao?

Nàng nhướn mày, Tuyết Nhi gật đầu ngoan ngoãn.

- Vâng ạ. Mọi người nói tiền bối rất giỏi, lại debut dược 8 năm rồi nên rất nhiều kinh nghiệm. Em muốn học hỏi thêm từ chị!

Bấy nhiêu thôi... là đủ rồi.

Chẳng một chút gì gọi là... kiêu ngạo của đàn chị. Khen như vậy nàng còn có thể từ chối sao? Tươi cười "OK" ngay tức khắc. Vậy là trưa nay nàng sẽ có một bữa ăn với hậu bối... ngoan ngoãn a~

Giám đốc Trịnh ngồi đối diện phó chủ tịch Lưu. Anh ta hơi nhíu mày, nét mặt rõ ràng là phản đối chuyện gì đó.

- Cậu có gì cần nói thì nói đi!

Vũ Hân ngồi đọc mấy điều khoản, thậm chí còn chẳng thèm ngẩng lên nhìn anh ta. Thiệu Huy lộ rõ vẻ lo lắng.

- Anh, tân binh mới lần này... có phải sớm quá không?

Vũ Hân như đoán được từ trước rồi nên chẳng có phản ứng gì. Thản nhiên đóng nắp bút, kính cũng được tháo xuống, quét ánh nhìn sang phía giám đốc Trịnh.

- Tiểu Đường cũng chỉ giúp một lần này, không có gì khẳng định cô ta sẽ giúp lần sau. Nhưng mà tôi có thể chắc chắn, Tiểu Đường sẽ giúp nhóm tân binh mới của chúng ta lần này. Sớm thôi, cái giải tân binh của năm 2020 sẽ nằm gọn trong tay công ty ta nếu có Tiểu Đường đứng ra đảm nhận. Chỉ cần 1 album là quá đủ, một bài hát của Thư Hân có là gì chứ?

Lưu Vũ Hân cười nom vô cùng gian. Thiệu Huy nghi hoặc.

- Cớ gì mà anh chắc vậy? Còn nữa, nguyên tắc làm việc của Tiểu Đường, chắc anh không lạ gì. Một tháng chỉ cho ra một bản nhạc Trung, đòi hỏi cả album có phải quá mạo hiểm không?

- Cậu không biết Tiểu Đường có một cô bạn rất thân ở đại học đúng không?

Thư Hân tươi tỉnh trộn bát mì đen. Nhìn cảnh tượng này nom hai người trên bàn vô cùng hòa thuận.

Vừa ăn vừa thảo luận mấy công việc cần lưu ý ở công ty. Thư Hân đặc biệt nhấn mạnh, phải lờ đi những lời đồn ác ý của cư dân mạng mà hoàn thành công việc của mình.

Tuyết Nhi cũng vô cùng ngoan, lời nào lời đó đều nuốt hết, không bỏ xót.

- À phải rồi, bài hát chủ đề album comeback của chị là do Tiểu Đường viết đúng không ạ? Xem ra quan hệ của chị và cậu ấy rất tốt!

Minkyung mỉm cười, còn Thư Hân nhíu mày nghi hoặc.

- Giọng điệu của em cứ như là... có quen với Tiểu Đường vậy!

- À, phó chủ tịch chưa nói với mọi người sao?

- Nói gì?

- Em là bạn cùng lớp đại học của Tiểu Đường!

Giám đốc Trịnh tròn mắt, anh ta thậm chí còn không nghĩ Tiểu Đường cũng có bạn thân, miệng kinh ngạc đến nỗi há rộng ra trông vô cùng khó coi.

- Tiểu Đường vì người mới quen như Thư Hân mà chịu sáng tác ca khúc chủ đề, vậy với một người bạn thân, cô ta sẽ từ chối sao?

Coi như tán thành. Giám đốc Trịnh trao đổi thêm với phó chủ tịch Lưu vài điều nữa rồi rời khỏi phòng làm việc cuả anh ta.

Thư Hân kinh ngạc không kém giám đốc Trịnh là mấy nhưng cái kinh ngạc này rất nhanh chuyển sang vẻ mặt tinh nghịch rất đáng nghi.

- Bạn cùng lớp thật sao?

- A... Vâng!

Thấy Thư Hân cười nham hiểm, Tuyết Nhi chỉ biết ngơ ngác gật gù.

- Kể một chút cho chị được không. Chị cũng có... quen biết với Tiểu Đường, muốn hiểu thêm về em ấy hơn ý mà!
Lại bịa chuyện rồi.

Cũng may người trước mặt nàng cũng khá hào hứng với chủ đề này. Như gặp bằng hữu lâu năm vậy, mắt Tuyết Nhi sáng bừng lên như là muốn nói "em bắt đầu" đây vậy.

- Tiểu Đường ở trường học rất giỏi, em có nghe hồi ở Bắc Kinh, cậu ấy luôn đứng nhì toàn trường về thành tích học. Lên đến đại học điểm số cậu ấy vẫn cứ cao ngất ngưởng dù cậu ấy chẳng học gì hết. Mấy người bạn chơi chung game với cậu ấy trên lớp kể rằng, bất kể khung giờ nào họ online cũng thấy nick cậu ấy sáng rực lên. Mà không phải treo nick, nhắn một tin cho cậu ấy là cậu ấy trả lời ngay tức khắc. Vậy mới nói cậu ấy là thiên tài, chẳng học cũng giỏi.

Nàng tự hào lắm, tủm tỉm cười.

- Vậy còn mấy chuyện... kiểu chuyện tình cảm?

- A, tình cảm sao? Xem nào... Em không biết cậu ấy đã hẹn hò với ai hay chưa, em chỉ biết rằng cậu ấy từng có hôn một người mà thôi!

- H...hôn?

Trái ngược với vẻ mặt tươi tỉnh của Tuyết Nhi, Thư Hân méo xệch mặt, tai từ lúc nào đã đỏ bừng lên.

Nén giận.

- Vâng! (Vẫn cười)

- Là ai?

- Dạ? (Tròn mắt)

- Là hôn ai vậy?

Cái vẻ mặt như muốn bức người kia của nàng thực sự đáng sợ mà. Tuyết Nhi nghi hoặc rồi như hiểu ra gì đó, nở nụ cười nhếch nửa miệng.

- Chị Thu Hân, chị là gì của Tiểu Đường vậy?

Nàng giật mình, lại quá lố rồi. Khẽ ho khan một tiếng, cố nở nụ cười.

- Là bạn trong ngành thôi. Xin lỗi vì có biểu cảm kia. Mỗi khi tò mò là chị lại có vẻ mặt đó!

- Thật vậy ạ?

Nhướn mày nhìn nàng, Tuyết Nhi như là từ nai tơ trở thành cáo già vậy. Điều này khiến nàng cảm thấy mình nên cảnh giác.

- À... tất nhiên!

- Vậy tốt rồi, em còn có việc, xin phép chị em đi trước!

Nghiêng đầu chào Thư Hân, Tuyết Nhi mỉm cười nhẹ rồi xoay người đi.
- À còn một chuyện!

Nhớ ra gì đó, Tuyết Nhi lập tức xoay người lại. Ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào mắt Thư Hân.

- Chị nhiều tuổi rồi, đừng nên cố với đến cậu ấy. Chào!

Người kia bước thản nhiên đi, riêng nàng, một mặt xám xịt không thốt nổi câu nào.

Quá giận, lại còn đánh trúng chỗ đau nữa lại khiến nàng càng thêm tức.
Mà khoan đã, mấy lời nói của Tuyết Nhi vừa rồi, không lẽ cũng đã biết Tiểu Đường thích con gái sao?

"Quan hệ của họ... là gì vậy?"

Một bụng nghi hoặc, nàng phóng xe về nhà mà trong đầu toàn nghĩ đến mấy thứ lung tung. Cô chính ra vẫn giấu nàng khá nhiều chuyện, phen này không làm rõ không khéo nàng sang tận bên Nhật tìm cô để hỏi cho ra nhẽ mất.

~
Giờ cô mới có thời gian nghỉ trưa. Một giờ chiều, mang theo gương mặt mệt mỏi ngồi tạm vào một tiệm Sushi gần khách sạn để dùng cho xong bữa.
Tiểu Đường bận đi kí giúp cô thêm mấy bản hợp đồng nên không dùng chung bữa với cô được. Tức là cô phải ngồi ăn một mình. Không quá buồn tẻ, cô cũng quen rồi nên chẳng có gì đáng nói.

Tiểu Đường nổi tiếng ở Trung Quốc nhưng cô mỗi tháng chỉ viết một bản nhạc. Đáng lẽ cô sẽ không giàu như bây giờ nếu không phải nhờ các "cuộc làm ăn" ở nước ngoài.

Cô ở Nhật Bản và ở cả Hàn Quốc nữa, đều lấy một nghệ danh khác để sáng tác nhạc. Cô chỉ sáng tác cho những công ty lớn và có uy tín trên thị trường giải trí mà thôi. Trung Quốc, Nhật Bản và cả Hàn Quốc đều có "dấu ấn" của cô trong nền âm nhạc.

Tiểu Đường cũng là bận đi kí thêm hợp đồng sáng tác giúp cô trong ngày hôm nay. Cô muốn thêm chút công việc vì dẫu sao cô cũng gần xong việc với mấy công ty kia rồi, kí thêm hợp đồng cũng không sao hết.

Đó là dự định trong đầu của cô lúc này. Tranh thủ lôi điện thoại ra kiểm tra, giật mình khi biết mình đã bỏ lỡ tin nhắn của nàng từ nhiều tiếng trước.

"Chị già rồi!"

Cụt lủn vậy thật khiến người ta tức cười mà.

Tủm tỉm, có lẽ nên trêu nàng một chút.

Ting

"Vậy trước giờ chị vẫn nghĩ chị trẻ?"
Nếu là mọi ngày có lẽ sẽ không sao, nhưng hôm nay, cô chọc nhầm lúc và... nhầm chỗ rồi.

Nàng đầu như muốn bốc hỏa, mắt hoàn toàn là sát ý muốn bẻ đôi cái điện thoại đang cầm trên tay.

Một từ "già" thôi đã quá đáng rồi, hôm nay còn bị xúc phạm như vậy khiến nàng quá đỗi muốn hận cả thế gian này.

Thêm nữa, nàng càng bực hơn khi cứ nghĩ có mối quan hệ mờ ám giữa cô và người nàng đã từng coi là hậu-bối-ngoan-ngoãn.

Ting
"Em đã từng hẹn hò đúng không?"

"Lại ghen sao?"

Cô cười. Cũng có chút khó hiểu nhưng kệ, bản tính đã là kẻ tinh nghịch rồi. Vả lại, cứ giận dỗi là nàng lại đáng yêu một cách lạ thường nên... tội gì không chọc nàng một chút?

Ting

"Hình như thế"

"Đồ... phản bội mà"

Nàng tức giận, thực sự giờ nàng muốn sang Nhật lắm rồi nếu không phải có buổi phỏng vấn vào sáng mai.

Ting

"Vậy là có hôn rồi đúng không?"

"Cái gì?"

Cô nghệt mặt. Đọc lại cái tin nhắn kia lần nữa rồi cười như điên như dại trong nhà hàng, khiến bao người quăng cái nhìn dò xét về phía mình.

Ting

"Tôi cảm thấy, có mùi ghen ở đây"

"Cái gì? Còn dám nói như thế?"

Nàng phừng phừng lửa giận. Phen này cô xong rồi.
Nàng phừng phừng lửa giận. Phen này cô xong rồi.

Ting

"Em nhầm rồi đấy!"

Cô ngửi thấy có mùi chẳng lành, nghĩ một chút rồi mới "dám" trả lời nàng.

Ting

"Có chuyện gì à?"

Nàng hừ lạnh một cái vào màn hình điện thoại, không thèm trả lời cô nữa mà đi ngủ luôn. Trước đó đã kịp bật chế độ im lặng phòng khi... cô gọi lại báo hại nàng tỉnh giấc.

Cô đúng là thấp thỏm, cuối cùng là không yên tâm liền gọi ngay cho nàng.

Không nghe máy.
Lần thứ năm cũng không nghe.

"A, dỗi thật rồi!"

Khẽ thở dài, nhưng vẫn là cười tinh quái. Cô nghĩ, nàng sẽ mau nguôi thôi, dẫu sao đây cũng đâu phải là chuyện gì lớn nếu không muốn nói là nó nhảm nhí.

Gì chứ, tình đầu vội vã kết hôn, cô còn có thể hẹn hò với ai? Lại còn hôn... đúng là quá xa vời mà.

Cô vươn vai thỏa mãn rồi mau chóng trở lại dùng bữa.
~

"- Tiểu Đường à, cậu sẽ làm nhạc sĩ sao?

- À, ừ!

- Vậy là nghỉ học?

- Ừ!

Tiểu Đường gương mặt thoáng buồn đáp lại Tuyết Nhi. Khổng Tuyết Nhi lặng thinh một lúc rồi tươi cười vỗ vai cô.

- Tiểu Đường, sau này nếu tôi làm ca sĩ, cậu có sáng tác nhạc tặng tôi không?

- Chắc gì tôi đã nổi tiếng mà cậu hỏi vậy?

- Không cần cậu nổi tiếng, sau này tôi sẽ là ca sĩ nổi tiếng. Đến lúc đó dù cậu có là nhạc sĩ không tên tuổi thì tôi cũng sẽ làm cậu thành danh thôi. Như vậy có được không?

- Này, cậu đang trù tôi đấy à?

- Không có, nói thật lòng thôi!

- Vậy nếu tôi nổi tiếng thì sao?

- Thì tôi với cậu sẽ là đôi bạn ca sĩ tài năng - nhạc sĩ thiên tài chứ sao?

Tiểu Đường tự nhiên bật cười, gật gù coi như tán thành.

- Được rồi, nếu cậu tự tin vậy thì tốt thôi. Khi cậu thành ca sĩ, tôi, Triệu Tiểu Đường, nhạc sĩ thiên tài bậc nhất Trung Quốc sẽ tặng cậu một ca khúc do chính tôi viết. Coi như quà chúc mừng ha!

- Được, hứa đó!

- OK!"

Vũ Hân nhìn ngắm gương mặt mình trong gương. Xinh đẹp như vậy còn khiến bản thân rung động nói gì người khác?

Cô mỉm cười khi nhớ lại mấy chuyện cũ. Đã bao lâu rồi trong đầu chỉ hiện hữu một gương mặt, một cái tên duy nhất mà thôi.

"Tiểu Đường, cậu sẽ là của tôi"

Cô sau khi đóng dấu bản quyền, "chốt hạ" lần "làm ăn" này liền lập tức mau chóng thu xếp để về nước.

Cô vội vã cũng chỉ vì... không hiểu tại sao nàng lại giận dỗi lâu như vậy.
Cũng năm ngày rồi, gọi điện nàng không nghe máy, tin nhắn cũng chỉ vỏn vẹn mấy chữ như "Ừ", "Không", "Rồi", "Chưa" mà thôi.

Cô không tin là vì mấy lời đùa dai hôm đó mà thành ra như bây giờ.
Về phía nàng, từ ngày cô bé hậu bối kia đả kích ghê gớm về tuổi tác của và dường như còn dọa nạt về chuyện tình cảm thì nàng trở nên vô cùng "khó ở". Rất dễ nổi cáu và đặc biệt là mỗi khi có ai đó nhắc đến cái tên Tuyết Nhi, nàng liền quăng cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống đến người dám mở lời "không hay".

Càng bực hơn khi về nhà cũng không yên thân. Nàng chỉ muốn nguyền rủa cái người nào lại chuyển nhà đến khu nàng vào thời điểm này mà thôi. Mỗi lần muốn nghỉ trưa một chút thì lại lạch cạch bên ngoài tiếng chuyển phát, tiếng va chạm "không hợp tâm trạng" chút nào hết.

Ring ring ring

Không muốn nghe.Nàng lườm vào màn hình điện thoại rồi nhất quyết là như vậy. Không bắt máy.

Điện thoại rung cũng rất lâu rồi, khi nàng tắm xong vẫn không ngừng rung. Mấy ngày trước cô có gọi điện nhưng cũng chỉ dừng lại ở cuộc thứ hai. Hôm nay đến mười ba cuộc rồi vẫn không thấy có dấu hiệu định bỏ cuộc.

"Hay là... có chuyện gì?"

Bất an, nàng lập tức vớ lấy điện thoại khi trên người... chỉ quấn một lớp khăn tắm mỏng.

- Alo?

Chịu nghe máy rồi à?

- A? Vậy là không có gì đúng không?
Nàng xấu hổ, lập tức đổi cái giọng đang lo lắng thành giọng "bạo chúa" như mấy hôm trước.

Không có thì không được gọi sao?

- ... Chị cúp máy đây!

Ra mở cửa!

- Cái gì?

Tôi sắp chết cóng rồi, ra mở cửa!

Nghe thấy "chết cóng", nàng sợ quá vội vã chạy ra ngoài.

Cạch

Nàng mở cửa, cô ở ngoài đó thật.
Nàng tròn mắt nhìn cô, còn cô thì... kinh hãi nhìn nàng mấy giây rồi suốt từ đó, cứ chăm chăm nhìn vào...khe ngực lấp ló dưới lớp khăn tắm.

Cảm thấy sai sai, lại thấy lạnh quá mức bình thường kèm theo cái nhìn gian tà của cô, nàng từ từ hạ tầm mắt xuống...

...

...

- Á...á....á...á!!!!!!!!!!

Rầm

Cửa được đóng vào ngay lập tức, kèm theo đó là cái bưng kín miệng từ phía cô. Nàng đỏ bừng mặt, ngồi xụp xuống, tay che kín mặt như là mới bị cô ăn hiếp vậy.

- Này!

- ...

- Này! Chị định ngồi đó đến bao giờ?
Đi mặc quần áo vào đi!

Cô bất lực ngồi bên cạnh, coi như dỗ dành đi. Nàng phụng phịu, lườm cô.

- Em đã thấy gì?

- Cái gì?

- Chị hỏi em đã thấy gì chưa? Thấy gì chưa?

- ... Chị quấn khăn kín mít, tôi có mười con mắt cũng không thấy nổi.

- Vậy em nhìn cái gì mà chăm chú như vậy? Lại còn nhìn... xuống...

Nàng vừa nói vừa nhìn xuống ngực mình rồi lại quăng cái nhìn hờn dỗi sang cô.

- Tôi định nhìn từ trên xuống dưới xem chị mặc cái gì, nhưng lại đúng lúc chị nhìn tôi nên thành ra như vậy. Tôi không có ý xấu!

Rõ ràng nói dối mà. Khi đó mắt cô còn cố mở to ra như là mong mình có pháp lực để làm tấm khăn tắm kia tụt xuống một đoạn giờ lại trắng trợn phủ nhận ý đồ đen tối đó. Đúng là... gian xảo.

Nàng nhướn mày, vẫn không hoàn toàn tin tưởng cho lắm.

- Thật chứ?

- Chị có tôi cũng có, sao tôi phải chăm chú nhìn chị làm gì? Chị không thấy vô lý à?

Coi như cô đã thành công, nàng giờ cũng chịu tin rồi. Gật gù rồi từ từ đứng lên, tay vẫn nắm chặt đầu khăn tắm.

- Đợi ở đó, chị đi mặc đồ!

Cô ngồi trên ghế sofa, trong đầu không ngừng hình dung... bộ ngực của nàng như thế nào.

"Đầy đặn như vậy... có khi 87?"

"Không không, phải 90. Cũng không đúng, 92?"

Cô giật mình, bản tính xấu xa lại trỗi dậy rồi. Vỗ má mấy cái để quên đi, nhớ lại mục đích mình đến đây. Cô ho khan mấy cái lấy lại dáng vẻ lãnh đạm như mọi ngày.

Gương mặt lạnh tanh đã lại hiện ra rõ ràng.

- Về lúc nào vậy?

- Một tiếng trước!

"Vậy là qua đây luôn sao? Vậy... cũng tạm được!"

Nàng hài lòng nhưng vẫn tỏ ra lạnh nhạt.

- Công việc như nào?

- Xong hết rồi, ngày mai sẽ bắt đầu viết mấy bản nhạc khác cho một công ty bên Hàn Quốc, sẽ qua đó vài ngày!

- Lại đi sao?

Nàng hơi giật mình, cô nhấp môi cốc nước ấm, thản nhiên gật đầu.

- Ừ. Nên là trước khi đi tôi cần phải làm rõ mấy chuyện!

- Chuyện?

Nàng tròn mắt, cô vẫn ung dung như vậy.

- Chị dạo này làm sao?

"A"

Cô luôn nhanh chóng vào chủ đề chính, nàng hơi hé miệng ngạc nhiên. Mặt từ từ đỏ ửng vì ngại.

- Kh...không sao!

- Có thật không?

- T...thật mà!

Cái giọng đó mà nói không sao, chỉ có kẻ ngốc mới tin chứ nói gì đến một thiên tài như cô?

Cô khẽ thở dài, chậm rãi đứng dậy.

- Tôi chưa từng hẹn hò, cũng chưa có hôn ai cả.

- ... Chuyện đó...

- Còn nữa, đây, cầm lấy!

Cô hơi cúi mình, đưa tay ra. Hai bộ chìa khóa lủng lẳng ở đầu ngón tay khiến nàng không khỏi bất ngờ và có chút khó hiểu.

- Gì đây? (Nhận lấy)

- Khóa nhà của tôi! Chị giữ lấy đi!

- Khóa... khóa nhà sao? Sao lại đưa cho chị?

Nàng giật mình, định trả lại cô liền "được" cô cản lại trong chớp mắt.
- Có hai bộ thôi, chị một bộ, tôi một bộ!

- Hả? Nhưng mà... để làm gì?

- Để chị yên tâm! Tôi không có người nào khác. Tôi cũng bận, không rảnh để đò đưa với ai cả! Với lại... (ngừng một chút)... tôi sẽ đưa khóa nhà của tôi cho người tôi coi là vô cùng đặc biệt với mình.

Nàng đỏ bừng mặt, mắt long lanh như muốn khóc vậy. Cô mỉm cười, một động tác quen thuộc, đầu ngón tay nâng lên, đủn nhẹ trán cô một cái.
- Biết lý do rồi thì giữ cẩn thận, đừng làm mất. Giờ tôi về!

Cô thẳng lưng, nhưng chưa kịp hoàn thiện cái động tác đó thì đã bị cái túm áo của ai kia giữ lại.

Một cái hôn nhẹ vào môi. Cô kinh ngạc, đỏ bừng mặt, mắt cứ thể mở to và càng lúc càng to hơn.

Nhanh quá, không kịp nhận biết gì hết đã dứt rồi. Cô hơi tiếc nuối nhưng sẽ không đòi hỏi. Với cô, như vậy là quá nhiều rồi.

- Làm một người phụ nữ hạnh phúc rồi phủi đít đi như vậy không hay ho chút nào đâu!

Nàng cười tinh quái nhìn cô. Cô mặt nóng như muốn bốc hỏa đến nơi. Thậm chí môi cô giờ vẫn cảm nhận được chút mềm mại từ môi nàng.

- Cái áo chị gửi sang Nhật mặc có ấm không?

Là quà Noel nàng tặng cô nhưng vì cô khi đó ở bên Nhật nên đành phải mang ra sân bay nhờ họ chuyển giúp.

- À có!

- Ừ, vậy tốt quá! Muốn tặng em thứ gì đó giá trị hơn nhưng lại cấp bách nên không chuẩn bị được!

Thở dài thườn thượt. Cô mỉm cười, trong đầu không ngừng nói nàng là đồ ngốc.

- Ơ...

Tình cờ nhìn xuống, thấy tay mình cầm đến hai bộ chìa khóa nàng tự nhiên giật mình.

- Tiểu Đường , em đưa thừa một bộ rồi! May mà chị để ý nhé không tý nữa em vào nhà thế nào?

Nàng cười rồi lấy một bộ trả cho cô. Cô nhướn mày, thực sự rất gian mà.

- Không, tôi đưa đúng đấy!

- Cái gì? Nhưng đây là hai...

- Tôi chưa nói với chị nhỉ!? Tôi mới mua nhà, hôm nay sẽ ngủ ở nhà mới!

- Mới mua sao? Em mua ở đâu vậy? Sao giờ mới nói?

Nàng hơi giận khi cô không kể cho mình về chuyện này. Cô vẫn là cái nét mặt tinh quái, cười cười.

- Giờ đưa tôi về là biết ngay thôi!

- A, ừ, đợi chút, chị thay đồ!

- Không cần, đi luôn đi!

- Cái gì?

- Đi!

Cô nắm tay nàng kéo đi. Lại đỏ mặt. Hành động như vậy thì chỉ có nước đi theo cô thôi chứ còn có thể kháng cự sao?

Từ cửa chính nhà nàng, bước đi chừng mười bước chân cô liền dừng lại.

- Tiểu Đường, mới sang đường thôi mà, đợi taxi sao?

Nàng khó hiểu nhìn cô, cô hất cằm ra dấu.

- Đến rồi!

- Đến?

Nàng đưa tầm mắt nhìn theo cái hất cằm của cô. Giật mình, vô cùng bàng hoàng và kinh hãi.

- ĐẾN? ĐẾN SAO?

Miệng nàng còn há ra nữa. Cô buồn cười, gật gật đầu.

- Tình cờ thôi, không nghĩ lại là hàng xóm. Vậy có gì chị chiếu cố nhé chị Thư Hân!

Học đâu cái thói khách khí giả tạo đó chứ? Nàng đang giật mình nhìn dáng vẻ đó cũng phải bật cười.

- Đồ ngốc này, có cần phải như vậy không?

- Tôi thích thì tôi mua! Nếu chị không thích thì tôi chuyển nhà! Cũng không sao mà!

Cô giả bộ nghiêm túc. Nàng giật mình, tức khắc nhăn mặt. Chân kiễng lên cho cao bằng cô rồi một cái bá cổ, khiến cả người cô cúi xuống. Cô rơi vào "thế gọng kìm", mặt song song với đất.

- Không cho chuyển, cấm đấy! Ở im đây chị còn quản lý! (Lại tươi cười) Aigo~ vào xông nhà mới nào !!!
Nàng vừa nói, vừa kéo cô xềnh xệch tiến đến cửa nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro