31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thầy Aizawa báo rằng cả lớp vẫn được đi. Ai cũng mừng rớt nước mắt lập tức ngày hôm cả lớp cùng nhau tổ chức đi mua sắm cùng nhau.,

- Cậu? Không đi thật sao?

Todoroki trên đường tới thăm mẹ cũng hơi bất ngờ khi thấy Hoshi không đi cùng lớp.

- Ừm, hôm nay mình phải tập luyện cùng Kanji mà.

Tàu điện vừa dừng là Hoshi vội xuống ngay. Không một lời tạm biệt. Cứ vậy mà đi thôi.

Năng lực này thật sự vô dụng đến thế sao? Todoroki và Yaoyorozu có thể bắt giữ được thầy mà không cần tới mình.

- Này! Suzuki! Em làm sao thế?

Kanji hạ vũ khí xuống tiến lại gần con bé hỏi. Em mất tập trung, không chú ý tới luyện tập.

- Em thấy hoài nghi về năng lực của em. Em không nghĩ nó mạnh như mọi người nghĩ.

Kanji trùng cơ mặt ra, thể hiện ra ngoài là sự dịu dàng. Anh đặt tay lên đầu con bé xoa nhẹ an ủi.

- Vậy chúng ta cùng tìm hiểu về năng lực của em.

———————

- Đây là bạn anh. Đang làm ở bệnh viện. Và Kosei của anh ấy là phân tích năng lực của người khác. Aman Watanabe..

Cả 3 cùng ngồi ở bàn ngoài trời. Chuẩn bị được Aman phân tích năng lực nên Hoshi cũng có chút ngại.

Aman đưa bàn tay ra , Hoshi đặt tay lên bàn tay anh. Lúc này một ánh sáng trắng phát ra từ đó rồi chuyển sang màu khác. Aman tập trung ghi chép lại vào sổ tay. Cứ như vậy hết 15p thì dùng lại ở ánh sáng trắng.

- Sao rồi?

Aman thu tay lại rồi bắt đầu.

- Năng lực của em thuộc hàng mạnh, và khó sử dụng. Những năng lực em có được từ người khác phải phù hợp với cơ thể em. Nhưng hiện tại em khá yếu để sử dụng bất kì năng lực nào. Nên em cần phải rèn luyện để nâng cao thể chất. Và em cũng không thể dùng 2 năng lực cùng một lúc tuy nhiên việc này có thể khắc phục được.

Kanji và Hoshi đều chăm chú ngồi nghe, mắt họ hướng thẳng về Aman.

- hơn nữa khi em nhận về năng lực sẽ phải luyện tập để thông thạo với nó. Anh chỉ có thể nói đến đây thôi.

Aman gấp cuốn sổ lại.

- Cảm ơn anh ạ. - Hoshi vội đứng dậy cúi đầu cảm ơn ríu rít.

Aman gỡ bỏ khuôn mặt nghiêm túc thay vào là nụ cười tươi: "cố gắng ăn nhiều, luyện tập đầy đủ, em có vẻ hơi thiếu chất đó."

Rồi cả một buổi chiều hôm đó, họ cùng nhau đi sâu tìm hiểu nhiều hơn về năng lực hiếm có này. Là năng còn sót lại duy nhất.

Kanji tiễn cả Hoshi và Aman tới tàu điện khi bầu trời ngả vàng.

-Hoshi?

- Ha, tình cờ thật, chúng ta lại về nhà cùng nhau.

Todoroki hơi thấy lạ bởi lúc sáng con bé còn rầu rĩ, vậy là giờ lại tươi cười: "cậu có vẻ vui?"

- Ừm, có một chút cũng vui.

Vừa mới biết thêm về năng lực của bản thân sao lại không vui cho được. Hoshi thêm phần tự tin vào năng lực của mình.

Đến tối hôm đó Hoshi ăn nhiều hơn mọi khi. Em cố gắng ăn hết phần cơm của mình và Fuyumi chị ấy thật sự vui lắm. Thật khó để diễn tả khuôn mặt vui sướng của chị khi đó. Fuyumi coi em như một người thân trong gia đình từ ngày đầu em về đây.

-Hôm nay em ăn nhiều hơn mọi ngày thì phải? - Fuyumi hỏi.

- À.. dạ, em có chút chuyện vui thôi.

Hoshi cứ vậy mà ăn hết 3 bát cơm. Rồi đêm đó ôm bụng no căng mà đi ngủ.

Chẳng mấy đến ngày khởi hành.

Xe bus đi được một đoạn đến  sườn núi thì dừng lại. Ở đó đã có hai thành viên ở đội anh hùng chuyên nghiệp Pussy Cats đứng chờ.

Midoriya liền tỏ ra bất ngờ. Cậu bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình dành cho họ như thể một fan cuồng vậy.

Nữ anh hùng trong trang phục tông đỏ chỉ về hướng xa xa và nói với đám học sinh:

"Thật ra, bọn cô sử hữu toàn bộ khu này. Khu trại của các em nằm ở dưới chân núi kia kìa."

Làm ai cũng phải hết hồn thốt lên: " XA THẾ"

- Vậy chúng ta dừng lại ở nửa đường làm gì vậy? - Uraraka đi lên phía trước tỏ ra lo lắng.

"Không lẽ..." - Sato như đoán ra gì đó.

- Chúng ta nên quay lại xe thôi. - Sero vừa nói, vừa bắt đầu di chuyển về xe bus.

- Bây giờ là 9:30 sáng, nếu các em nhanh sẽ về đến lúc 12h.

Đám trẻ như nhận ra đều sắp sảy ra liền vội vã quay trở lại xe bus. Nhưng đã quá trễ bởi nữ anh hùng trong trang phục xanh đã gây ra cơn địa chấn nhỏ đẩy hết cả đám xuống dưới.

- Trên đất của cô cứ dùng năng lực thoải mái. Các em có 2 giờ hãy tự tìm đường đến khu cắm trại đó. - Nữ Anh Hùng đồ đỏ nói thông báo tới lớp A.

- Mọi người, có gì đó đang đến... - Hoshi đứng lên khỏi mặt đất. Vào trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Cả lớp nhìn vào trong khu rừng rậm rạp kia. Sau những thân cây to xuất hiện một con thú được tạo lên bởi đất.

Như đã biết phải làm gì, họ lập tức chuyển sang thế chủ động tấn công vào quái vật đất kia. Và đến 5 rưỡi chiều lớp A mới về tới khi cắm trại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro