Xuyên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mở mắt dậy, cô thấy mình đang nằm trên một bãi cỏ xanh mướt.
Hoảng hốt bật dậy.
- What The Hợi? Tại sao mình lại ở đây? Mình đang nằm ở nhà cơ mà? Bắt cóc à? Chắc không phải đâu. Méo có thằng điên nào bắt xong lại thả mình ở chỗ đẹp thế này đâu. - Cô thầm nói.

Một lúc sau, một tinh linh xuất hiện bên cạnh cô.
- Này.... - Tinh linh đó gọi cô.
Cô theo bản năng mà quay đầu lại.
- Gì?
- Con gái gì mà ăn nói bất lịch sự quá đi. - Tinh linh nói cô.
- Thì sao? Mà cô là ai? - Cô chỉ vào tinh linh đó.
- Tôi đến để nói là cô đã xuyên vào truyện Phi đãi nghiên tuyết. Nhiệm vụ của cô là bảo vệ Lương Tịch, nữ chính của truyện.
- Ơ... Tự dưng bắt đi bảo vệ nữ chính? Bao nhiêu người không bắt, đi bắt tôi làm gì?- Cô bất mãn.
- Cô là người duy nhất giúp được cô ấy.
- Thế bây giờ phải tìm người đó ở đâu? - Cô hỏi
- Hiện tại cô hãy vào thành và tìm nơi có tên là Hồng Ngọc Lâu. Lương Tịch sẽ bị đưa đến đó. - Nói xong, tinh linh đó biến mất.
- Ế.... Này đùa nhau à? Cứ thế mà bỏ đi á? Cô có trái tim không thế?......
Sau một hồi chửi rủa, cô cũng quyết định làm. Vì cô nghĩ nếu hoàn thành nhiệm vụ, cô sẽ được trở về. Cô đứng dậy thì thấy bên cạnh có một cái túi màu đỏ và một tấm hình . Mở chiếc túi ra, cô thấy bên trong là tiền vàng.
Cô mỉm cười, thế này thì chẳng phải lo gì nữa rồi.
Cô nhanh chóng tìm đường vào thành. Cô vừa vào đã bị mọi người nhìn chằm chằm.
- Người thì đẹp mà sao mặc đồ kì thế? - Người 1
- Đúng là cô nương này rất đẹp, nhưng trang phục lạ quá, người nước ngoài à? - Người 2
.....

Cô chợt nhận ra, bộ đồ cô đang mặc là đồ ngủ.
Chạy vào một tiệm đồ gần đó, cô lấy cho mình một bộ đồ khá đơn giản. Cô thay đổi màu tóc làm sao cho thật phù hợp với bộ đồ.
Một lát sau, cô bước ra làm những nam nhân kia muốn xịt máu mũi.
Mái tóc nâu ngắn được xõa ra, khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương, mắt to tròn, hai má phúng phính, đôi môi đỏ mọng.

Cô hiện tại là một tiểu mỹ nhân trong mắt mọi người.
Cô bắt đầu tìm đường đến nơi mà tinh linh kia nói.
________________________________

Lương Tịch hiện tại đang ở nằm dưới đất. Cô gái tóc nâu đỏ đó ra lệnh.
- Vượng An, mau đem con tiện nhân này bán vào Hồng Ngọc Lâu.
- Nhưng....
- Lắm lời, mau làm đi. - Ả xoay người lại.
- Nhưng nếu lão gia về thì.....
- Chuyện ta làm, ta sẽ gánh lấy hậu quả. - Ả bước vào trong.
- Vâng....
Thế là Lương Tịch nhà ta bị đưa vào Hồng Ngọc Lâu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Mau biến đi. - Nam nhân đang ngồi kia tức giận.
- Chưa được, còn người nào tốt hơn không? - Tên thị vệ kia nói.
- Nhưng mà tiệm của ta đã hết nữ tử xinh đẹp rồi..... Hay là thử đứa mới được bán vào đi. - Một bà già trang điểm lòe loẹt nói.
- Dẫn nó vào đây. - Bà ta ra lệnh.
Lập tức có một đám người dẫn Lương Tịch vào.
Nam nhân kia chưa kịp nhìn mặt Lương Tịch thì.......

(Mọi người thấy thế nào? Mình thấy chap đầu nó sao sao ý)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dongnhan