Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lúc Athanasia đang hoang mang trong mớ suy nghĩ mình vừa kết luận được thì lúc này bàn tiệc đã diễn ra đến đoạn tranh cãi xem mỹ nam nào mới là người có sức hút nhất.

" Con sói cô độc!!! "

" Sức hút dịu dàng!!! "

" Kỵ sĩ máu lạnh!!! "

" Hoa nhường nguyệt thẹn!!! "

Aizzz, Athanasia nuốt một ngụm trà rồi thở dài, chủ đề này cô không nên tham gia vào thì hơn.

" Tiểu thư Jennette, anh trai cậu là công tử Alpheus mà, mau nói gì đi chứ!!! "

Jennet bị điểm mặt gọi tên thì giật mình, trong đầu bỗng hiện về dáng vẻ dịu dàng lại ân cần của người kia, thoáng chốc hai má cô đã đỏ bừng.

" Mình... Với mình thì là Ryan, cậu ấy không chỉ xinh đẹp mà đối xử với người khác cũng rất săn sóc dịu dàng. Cho nên mình nghĩ người tuyệt nhất chính là Ryan... "

" Vậy sao? Chờ đã, Ryan là ai cơ? "

" Chưa từng nghe danh... "

" A... Cậu ấy là kỵ sĩ riêng của mình, đã từng xuất hiện trong lễ trường thành đó. " Athanasia ngập ngừng nói, trong đầu không khỏi nổi lên mười vạn câu hỏi vì sao. Thế ra Ryan và Jennet thực sự có quen biết? Nhưng bọn họ gặp nhau từ bao giờ, sao cô lại không biết chứ? Gần như toàn bộ thời gian Ryan đều ở cạnh cô mà?

Các tiểu thư quý tộc nghe Athanasia nói thì lục lại kí ức của mình, cuối cùng tiểu thư nhà hầu tước như nhớ lại điều gì, vẻ mặt hưng phấn đập tay thốt lên.

" Nhớ rồi, là cái người đứng ngay sau bệ hạ và công chúa đó, đáng tiếc cậu ấy chỉ xuất hiện trong chốc lát liền biến mất, thế nhưng vẻ đẹp của cậu ấy chỉ cần liếc mắt mình liền nhớ rất rõ. "

" Trời ạ, thì ra là cậu ấy sao? Lúc đó mình thực sự rất sốc, sao trên đời lại có người vừa xinh đẹp lại vừa ngầu như vậy chứ??? Thậm chí so với công tử nhà hầu tước Irain còn đẹp hơn rất nhiều, ngay cả mình cũng thấy ganh tị với vẻ đẹp ấy nữa. "

" Chờ đã, nếu là kỵ sĩ riêng của công chúa, đừng nói chính là người trẻ tuổi nhất trong lịch sử đế quốc được trao danh hiệu kỵ sĩ hoàng gia nhé? Như thế không phải là quá ngầu rồi sao? Ai ai đáng tiếc cậu ấy quá kín tiếng, chưa từng xuất hiện trước mặt mọi người một lần nào nên mọi người mới quên mất có một người như thế. Công chúa, người thật sự rất hạnh phúc đó!!!"

Athanasia run rẩy nghe mọi người bàn luận rôm rả về Ryan, cô thoáng nhớ đến cái người mới tuần trước còn đòi ăn thua đủ với Lucas vì một miếng bánh ngọt, hôm trước thì hào hứng muốn đi xem các vị tiểu thư xinh đẹp, sau đó lại so sánh với cái người trong mắt các cô ấy. Rốt cuộc Athanasia nhịn không được mà thở dài, vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao???

" Nhưng mà sao tiểu thư Jennet lại quen biết với kỵ sĩ Ryan thế? Mọi người ở đây phải tận đến lúc lễ trưởng thành mới được gặp qua cậu ấy kìa. "

" A... Cái này là do Ryan là bạn của anh Ijekiel, có lần cậu ấy đến tìm anh ấy thì mình vô tình gặp được nên mới quen biết. " Jennet đỏ mặt ngại ngùng trả lời.

" Woa... Cậu và công chúa quả thật là hạnh phúc mà! "

" Mọi người nói quá lên rồi... " Jennet xoa xoa miệng chén trà, cuối cùng nhịn không được nhìn về phía Athanasia hỏi điều mà cô vẫn băn khoăn từ đầu buổi tới giờ. " Công chúa, Ryan hôm nay... cậu ấy không đến sao? "

" Phải phải, cậu ấy là kỵ sĩ riêng của công chúa mà, nhé ra phải xuất hiện chứ? "

Athanasia hơi ngẩn người sau đó mỉm cười một cách công, nghiệp. " Hôm trước Ryan bị cảm, cha sợ cậu ấy ra gió lại trở bệnh nên yêu cầu cậu ấy phải ở trong phòng rồi. "

" Cậu ấy không sao chứ ạ? Cảm có nặng lắm không? " Jennet nghe thế liền lo lắng vội vội vàng vàng hỏi.

" Cũng không có gì, Ryan khỏi bệnh rồi. Có điều cha mình lo xa quá nên mới bắt cậu ấy ở trong phòng thêm một ngày cho chắc thôi. "

" Không nghĩ tới bệ hạ lại lo nghĩ cho sức khoẻ của một kỵ sĩ như thế. Mình còn nghĩ bệ hạ là một kẻ đáng sợ máu lạnh... Ặc không phải mình thật sự nghĩ như thế đâu, công chúa đừng hiểu lầm nhé!! " Một tiểu thư cảm thán nói, sau đó chợt nhận ra mình lỡ miệng liền vội vàng giải thích.

" Không sao đâu, sự thực thì ai cũng nghĩ thế mà ha. " Athanasia vội cười trấn an, nói đùa, cô cũng là một trong những người nghĩ Claude là kẻ máu lạnh tàn nhẫn chứ đâu.

Jennet mím môi cúi đầu, mấy ngón tay cuộn chặt lại.

...

" Tôi về rồi đây... "

Athanasia vừa trở về liền ngã phịch xuống ghế, dáng vẻ mệt mỏi hệt như đã già đi cả chục tuổi. Lyrian lúc này đang nhàm chán gặm táo bên cạnh chỉ liếc qua Athanasia một cái rồi lại quay đầu gặm táo tiếp, tuyệt nhiên không buồn quan tâm đến cô. Athanasia vừa nhìn liền biết Lyrian đang giận dỗi, cô tức giận thở phì phò nói.

" Tôi nói này Ryan, sao cậu lại dỗi chỉ vì không được tham gia tiệc trà chứ? Cậu có biết là mấy vụ như này thực sự rất mệt không hả, cả buổi các cô ấy chỉ nói về những mỹ nam của kinh thành, trời ạ. "

" Người được đắm chìm trong sự xinh đẹp của các thiếu nữ cả buổi thì đừng có nói chuyện với tôi. " Lyrian rầu rĩ nói.

Athanasia: "..." Cô cạn ngôn. Đồ tham sắc bỏ bạn bè, cô không thèm nói chuyện nữa.

Dinh thự Alpheus.

Jennet vừa trở về đã thấy Ijekiel ngồi sẵn trong phòng khách, trên tay đang cầm một cuốn sách, thế nhưng Ijekiel lại có vẻ thất thần như đang suy nghĩ gì đó mà không đặt chú tâm lên quyển sách.

" Anh! "

Jennet nhẹ giọng gọi, Ijekiel hơi giật mình quay đầu nhìn cô mỉm cười gật đầu. " Về rồi sao? Tiệc trà vui chứ? "

" Vâng ạ, mọi người nói chuyện rất vui vẻ thoả mái. Mọi người còn bàn luận về anh nữa, bởi vì anh rất xuất sắc mà. " Jennet ngoan ngoãn trả lời.

" Mọi người đánh giá anh cao quá rồi. "

" Không, không đâu. " Jennet vội lắc đầu. " Công chúa cũng khen anh rất nhiều nữa kìa. "

" Vậy sao? Thế còn Ryan? Cậu ấy có nói gì về anh không? " Ijekiel nhìn Jennet, đôi hoàng mâu sáng rực ẩn ẩn vài tia mong chờ.

Nhắc tới Ryan, thần sắc tươi tỉnh của Jennet nháy mắt liền trở nên buồn bã ủ rũ. " Em không gặp được Ryan, công chúa nói cậu ấy bị cảm phải ở trong phòng nghỉ ngơi..."

Bị cảm sao? Ijekiel nhíu mày, anh quay người lấy áo khoác trên ghế rồi đi vội ra cửa. Jennet thấy anh muốn đi ra ngoài liền vội vàng gọi giật lại.

" Anh, anh đến gặp Ryan sao? Em đi cùng được không? "

Ijekiel nhìn cô, giọng điệu nhàn nhạt. "Không cần, mình anh đi là được rồi. "

Ryan chỉ cần mình anh là đủ.

" Như-nhưng em rất lo cho cậu ấy, chỉ đến xem chút thôi có được không? "

" Jennet, em là con gái, lại làm lễ trưởng thành rồi, nếu lúc này em đến gặp Ryan rồi bị phát hiện, người chịu thiệt không chỉ có mình em đâu. "

Jennet sững người, từ trước đến giờ Ijekiel chưa từng dùng giọng điệu và thái độ lạnh nhạt gay gắt như thế này để cảnh cáo cô. Jennet cảm thấy anh đã khác trước rất nhiều dù cô thực sự không biết anh đã thay đổi chỗ nào. Nhưng nghĩ lại thì quả thật là anh nói đúng, cô đã quá xúc động mà không chịu suy nghĩ đến hậu quả sau đó, như vậy chẳng phải là sẽ hại đến Ryan sao? Jennet nghĩ nghĩ, cuối cùng đành ngoan ngoãn cúi đầu.

" Được rồi, em sẽ ở lại, anh để ý đến cậu ấy giúp em nhé. "

" Điều ấy là tất nhiên. "

Ijekiel dùng thuật dịch chuyển tức thời, trong nháy mắt liền xuất hiện ngay cửa sổ phòng Lyrian. Anh nhẹ nhàng đi vào, dù đây là lần thứ hai ở trong phòng cô nhưng anh vẫn không kìm được tâm trạng hồi hộp lo lắng. Lúc này tiếng động ở phía góc phòng thu hút sự chú ý của anh, Ijekiel nhìn sang liền phát hiện một bọc chăn nổi lên trên giường thì cong môi cười, tìm thấy cô rồi. Ijekiel tiến lại gần giường, khi vừa định vỗ vỗ lên bọc chăn ấy để gọi Lyrian dậy thì lại nghe tiếng cô than thở.

" Muốn đến tiệc trà gặp các quý cô quá..."

Trong nháy mắt, vẻ mặt nhu hoà ấm áp của Ijekiel liền trầm xuống.

Lyrian cả ngày nay vẫn luôn cảm thấy bức bối, bị nhốt trong phòng mấy ngày đã khiến cô ngứa ngáy muốn bay ra ngoài, vốn tưởng hôm nay có thể ra ngoài gặp các thiếu nữ xinh tươi mơn mởn, cuối cùng vẫn bị nhốt trong phòng như cũ. Sau khi ăn tối rồi trở về phòng, Lyrian nghĩ thế nào cũng thấy bực mình, lão già Claude khốn kiếp, tưởng mình có quyền có thế mà áp bức được cô à? Ừ thì lão đúng rồi đấy, cho nên cô mới tức giận không có chỗ để giải toả như thế này đây. Lyrian trằn trọc trên giường một lúc lâu, cuối cùng trùm chăn mà thở dài.

" Muốn đến tiệc trà gặp các quý cô quá..."

Mới chỉ than thở một câu, Lyrian không hiểu sao không khí xung quanh mình lại lạnh xuống mấy độ. Kì lạ, rõ ràng ban nãy cô còn thấy nóng nóng mà nhỉ?

" Ryan... "

Bên cạnh bỗng vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc, Lyrian giật mình vội lật chăn ra, quả nhiên người đang đứng trước mắt cô chính là Ijekiel Alpheus. Chỉ là, sao khuôn mặt cậu ta lại lạnh lẽo như vậy chứ? Cười lên một cái xem nào mặt lạnh như tiền vậy cô rén lắm biết không?

" Ijekiel, cậu, sao cậu lại ở đây??? "

Ijekiel nhìn Lyrian, bởi vì cô đã nằm trên giường một lúc lâu nên áo ngủ hơi xộc xệch, cổ áo trễ xuống để lộ làn da trắng nõn và xương quai xanh tinh xảo. Ijkiel không hiểu sao cả người chợt nóng bừng, anh vội lảng ánh mắt sang chỗ khác, trong đầu không ngừng niệm cả hai đều là con trai, tâm tình ý loạn mới đỡ hơn chút.

" Nghe nói cậu bị cảm, đến thăm chút. Thế nào, cậu không chào đón tôi sao? " Ijekiel cười nhẹ, hơi khàn giọng đáp.

" Không không, tôi chỉ hơi bất ngờ thôi. " Lyrian vội xua xua tay, có hơi thắc mắc tại sao giọng anh lại đột nhiên trầm khàn như thế. Không phải là cũng bị ốm rồi đấy chứ? Lyrian nghĩ thế liền chống tay tiến lại gần Ijekiel muốn đặt tay lên trán anh.

Ijekiel không nghĩ Lyrian lại đến gần mình, nhất là khi cổ áo theo từng động tác của cô càng trễ xuống khiến làn da trắng tuyết lại càng lộ ra rõ hơn khiến anh hốt hoảng xấu hổ. Ijekiel vội giữ lấy tay cô rồi lùi lại.

" Cậu... Cậu làm gì vậy? "

Cảm xúc nóng rực từ nơi tiếp xúc giữa cổ tay cô với lòng bàn tay của Ijekiel khiến cô sửng sốt. Lyrian nhíu nhíu mày, nóng như vậy rõ ràng là ốm rồi.

" Còn làm gì nữa, kiểm tra nhiệt độ cho cậu chứ sao. Cậu xem thân nhiệt cậu cao như vậy, giọng lại còn khàn như vậy, rõ ràng là bị cảm rồi. "

Ijekiel nghe cô nói, mặt càng đỏ đến lợi hại. Còn không phải do cô sao, cô xinh đẹp như vậy, lại còn cứ tiến lại gần anh thì sao anh có thể chịu nổi chứ. Thế nhưng những lời này anh không thể nói với cô, anh cũng không thể để cô lại gần mình như vậy, anh sợ tim mình sẽ không chịu được mất. Ijekiel kiên trì đè cổ tay Lyrian xuống, cố gắng sắp xếp từ ngữ nói.

" Tôi... Tôi không có bị cảm, là do, do thân nhiệt tôi vốn cao thôi, cả giọng nói cũng vậy... "

Lyrian nheo nheo mắt nhìn Ijekiel một lúc sau đó cũng chịu buông tay, hừm, có lẽ là do con trai ở độ tuổi dậy thì đều như vậy. Dù sao Ijekiel cũng đã là thiếu niên 16 17 tuổi rồi mà.

Ijekiel thấy Lyrian đã bỏ qua chuyện này thì lén thở phào, anh nhanh chóng chuyển chủ đề lên cô. " Vậy cậu đã đỡ chưa? Còn thấy không khoẻ ở đâu không? "

" Tôi khoẻ từ lâu rồi ấy chứ, chẳng qua bệ hạ bắt tôi phải ở trong phòng thêm một ngày nữa cho chắc ăn. Hừ, lão thế mà chia cắt tôi với các quý cô, thật là đáng giận mà. "

Ijekiel nhìn cô tức giận lên án Claude, trong lòng lại thầm biết ơn hắn đã không cho cô ra ngoài. Bộ dáng đáng yêu xinh đẹp này của cô vẫn nên để cho một mình anh ngắm thôi. Nhưng nghĩ đến chuyện cô muốn gặp mấy cô gái đó hơn là anh, Ijekiel lại cảm thấy tủi thân.

" Sao cậu lại muốn gặp họ mà không đến tìm tôi, họ đâu có vì nghe tin cậu bị cảm mà nửa đêm vội vội vàng vàng đến thăm cậu chứ. Hơn nữa, hơn nữa không phải chính cậu khen tôi đẹp sao? Cậu chỉ nhìn một mình tôi không được sao?"

Lyrian trợn mắt nhìn Ijekiel tuôn một tràng, không phải thiết lập nhân vật của Ijekiel Alpheus là một người dịu dàng thông minh lại khiêm tốn hả? Thế cái người ấu trĩ đang giận dỗi đùng đùng trước mặt cô là ai đây? OOC hả trời?

Ijekiel cũng bị những lời này của mình làm cho doạ sợ. Anh sao lại có thể nói những lời không biết xấu hổ như vậy trước mặt cô chứ!!

" Bỏ, bỏ đi, tôi nói linh tinh ấy mà, đừng để ý... "

" Ừm, đừng lo, tôi không quan tâm mấy đâu. " Lyrian cũng nhận thấy Ijekiel đang xấu hổ, tuổi trẻ ai chả có mấy lần lỡ lời, cô mới không thèm để ý đâu. Vì vậy Lyrian tỏ vẻ tôi hiểu mà vỗ vỗ vai Ijekiel cười tươi rói.

Ijekiel nghe cô nói thế ngược lại càng thêm khó chịu, nói vậy là cô thực sự không để ý tới anh luôn sao? Trong lòng cô anh không quan trọng như vậy ư?

Lyrian lại không buồn chú ý tới bầu không khí giận dỗi xung quanh Ijekiel, cô ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn vành vạnh ngoài cửa sổ nói.

" Được rồi, tôi đã khoẻ rồi nên cậu không cần lo lắng đâu. Trời cũng đã muộn, cậu mau trở về đi, bằng không ngài công tước phát hiện cậu không có trong phòng lại lo lắng. "

Lyrian vừa nói vừa xoay đầu lại phát hiện Ijekiel đang dùng ánh mắt ấm ức ủy khuất nhìn cô. Lyrian bị ánh mắt ấy làm cho cả người ngứa ngáy, cậu ta nhìn cô như vậy là có ý gì?

" Cậu đuổi tôi đấy à? "

Chờ đã, cái loại hội thoại gì đây?

" Trời muộn như vậy, nửa đêm còn lạnh như vậy, tôi nghe cậu bị ốm còn bất chấp đến thăm cậu như vậy, cậu nỡ đuổi tôi sao? "

Tôi đâu có khiến?

" Nếu bây giờ tôi quay trở về, nhỡ đâu tôi nhiễm sương lạnh rồi bị ốm thì sao? Cậu vẫn nỡ đuổi tôi về à? "

Nhưng mà tôi đâu có khiếnnnnn?

Cuối cùng, Lyrian vì sợ Ijekiel còn tiếp tục lải nhải bài ca " Cậu đuổi tôi đấy à? " đành phải để cậu ta ở lại. Lyrian day day trán, cô lục tủ lôi ra một cái chăn với cái gối rồi khệ nệ bưng ra chiếc ghế mềm mà cô thường hay nằm ườn ở đó.

" Cậu nằm ở đây, tôi nằm trên giường. Sáng sớm mai cậu phải rời khỏi đây, bằng không để chị Lily nhìn thấy thì sẽ rất rắc rối. Như thế được chưa? "

Ijekiel nhìn chăn gối Lyrian để tùy ý trên ghế rồi lại nhìn về phía giường, cuối cùng ánh mắt đặt trên người cô. Lyrian thấy ánh mắt của anh lập tức nhảy dựng, cô chạy về phía giường dang hai tay như muốn bảo vệ thứ gì đó.

" Nhìn cái gì, giường này là của tôi!!! "

" Nhưng... " Ijekiel lại dùng ánh mắt đáng thương nhìn cô nói. " Tôi là khách mà, cậu nỡ để tôi ngủ ghế còn cậu ngủ giường sao? "

Lyrian thề, cô thật sự muốn đuổi thẳng tên này lắm rồi. Ijekiel đáng yêu dịu dàng ấm áp hiểu chuyện của cô rốt cuộc bị đánh rơi ở đâu rồi mà lại để cái tên mặt dày không có liêm sỉ này đến chỗ cô chứ??? Cậu ta còn cứ dùng ánh mắt kia nhìn cô như thể cô đã làm điều gì tồi tệ lắm vậy.

" Được rồi, thế tôi ngủ ghế, cậu ngủ giường. "

" Nhưng... "

Mẹ nó nhưng cái gì mà nhưng!!!

" Hay là chúng ta ngủ cùng nhau đi, dù sao cậu mới là chủ ở đây mà. "

Ijekiel ngập ngừng nói, dáng vẻ giống như là bất đắc dĩ mà hạ quyết tâm. Thế nhưng sao Lyrian lại có cảm giác trong chuyện này lại có bẫy vậy nhỉ?

Ijekiel thấy cô không nói gì, anh cúi đầu mân mê viền áo. " Không lẽ cậu chê người tôi không sạch sao? "

Lyrian: "..." Ngủ thì ngủ, sợ quái gì!!!

*

Ở một diễn biến khác:

Ijekiel: " Cậu mắng tôi đấy à? "

Lyrian: " Không, tôi không có được chưa!!! "

À, quả thực là Ijekiel bị tác giả cho OOC quá rồi, OOC đến nỗi văng luôn liêm sỉ rồi. Nhưng mà khum sao, miễn tác giả (và độc giả) thích là được (ˋωˊ)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro