Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau~tại phòng học phép thuật năm nhất tại Alfea

"Xin chào các em, như thường lệ tôi vinh hạnh được dạy buổi học đầu tiên. Với những ai chưa biết tôi, tôi xin phép được giới thiệu, tôi là giáo sư Wiz Giz. Giáo sư dạy môn biến hoá hay nói đúng hơn là nghệ thuật thay đổi... Hình dáng của các em"- giáo sư Wiz Giz vừa nó vừa thực hành cho cái tiên nữ xem phép thuật biến hình trở thành cô Gristelda. Khiến cho mọi người kinh ngạc sau đó thì vỗ tay liên tục khuôn mặt mang theo mong chờ.

"Cảm ơn. Sau khi kết thúc buổi học này các em sẽ giỏi hơn nhiều. Được rồi, hãy bắt đầu với bài học thứ nhất"-giáo sư Wiz Giz búng tay một phát trên bàn của mỗi người xuất hiện một cây gương rồi nói tiếp-"tập trung, hãy nhìn vào gương, nhìn bản thân mình và suy nghĩ về việc thay đổi màu tóc của các em"

Giáo sư Wiz Giz là người lùn, dáng dấp nhỏ nhắn nên luôn nhảy nơi này đến nơi khác trên bàn học sinh. Chỉ dạy cho những học sinh vẫn chưa làm được, khi giáo sư đến bàn Freya. Cô đang đã có thể thay đổi màu tóc liên tục chưa đến 2 giây khiến giáo sư kinh ngạc. Mặc dù phép thuật này không khó nhưng cần sự khống chế phép thuật rất cao nên thông thường một tiên nữ chỉ có thể thay đổi một màu tóc ít nhất là 1phút.

" Freya đúng không? Em làm tốt lắm, rất tốt. Thật là một thiên tài giống như mẹ em vậy"- giáo sư Wiz Giz vô cùng tán thưởng Freya khiến cô ngượng ngùng giọng lí nhí 'cảm ơn giáo sư'. Được rồi, tính cô đúng là theo hướng nội nhưng với việc một người liên tục khen ngợi cô như vậy khiến cô rất ngại nha.

Bài phép thuật này có thể giúp các tiên thay đổi về màu tóc và kiểu tóc. Đây là bài tập phổ thông đơn giản nên hầu như tất cả mọi người trong lớp học đều làm được.

" các em làm tốt lắm, tiếp theo hãy suy nghĩ về kiểu tóc mà em muốn và biến đổi...."- Giáo sư Wiz Giz đang nói thì chuông hết giờ reo lên-" ôi, hết giờ rồi. Các em hãy về luyện tập biến đổi kiểu tóc, buổi học sau thầy sẽ kiểm tra các em. Được rồi, hẹn gặp các em ở tiết học sau"

Vào buổi trưa, tất cả học sinh trong trường đang quây quần bên nhau ăn trưa thì cô Faragonda bỗng lên tiếng

"Các em tập trung nào, như là truyền thống của các trường học phép thuật. Năm nay chúng ta sẽ một lần nữa tổ chức tiệc để chào đón học sinh mới. Gồm có học viện tiên nữ Alfea và học viện phép thuật Red Fountain sẽ tổ chức tiệc vào tối nay để trao đổi những món quà truyền thống, buổi tiệc sẽ tổ chức tại học viện của chúng ta. Hãy sử dụng sự sáng tạo của các em để trang trí phòng mình và phòng vũ hội thật đẹp. Vì vậy hôm nay các em được nghỉ học, bắt đầu làm và cố gắng hết sức mình nhé"

Nắm trong phòng Frey đang vặn óc suy nghĩ nên mặc gì ở buổi tiệc. Cô không muốn bị cười cho thúi mặt khi mặc đồ thường đi dự tiệc trong khi mọi người mặc những bộ đầm rực rỡ đi dự tiệc chút nào. Nhưng có một việc bất đắc dĩ là tất cả đầm dạ hội cô đều bỏ ở nhà không mang theo. Cô cũng không nghĩ đến sẽ có buổi tiệc tổ chức cả, mẹ cô không hề đề cập đến chuyện này.

Thở một hơi dài chán chương, Freya đành phải vác thân tàn đi xuống phố mua sắm. Đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác Freya cũng tìm được bộ đầm ưng ý nhất.

Tối đến, các tiên nữ đều đã có mặt tại hội trường cùng với các anh hùng của học viện Red Fountain. Nhìn mấy anh hùng học viện kia cũng được đó chứ, cơ bắp săn chắc còn khá là điểm trai nữa. Thảo nào khi cô Faragonda nói có học viện Red Fuontain tham dự thì cả phòng ăn ồn ào lên, hoá ra là vì trai đẹp :')))

Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cười nói vui vẻ làm quen nhau. Có mấy cô gái nhìn về phía một anh chàng nào đó ngại ngùng đỏ mặt có vẻ như dính thình rồi. Hội trường trở nên ồn ào, đối với một người thích yên lặng như cô thì đây đúng là một cực hình mà.

Do dự một hồi, Freya quyết định rời buổi tiệc ra ngoài sân trường hóng gió đêm có vẻ tốt hơn nhiều so với việc ở trong đây. Ngồi trên ghế đá sau trường chống cằm nhìn bầu trời đầy sao khi bỗng nhiên Freya lại nhớ về gia đình kiếp trước. Mặc dù là cô nhi viện nhưng cô được các sơ trong trại trẻ nuôi dạy rất tốt, ở đó đều là mấy đứa trẻ có hoàn cảnh giống cô. Tất cả đều rất hiểu chuyện và biết giúp các sơ những chuyện có thể làm, tạo nên một mảnh hài hoà ấm áp. Không biết hiện giờ họ ra sao, có sống tốt hay không? Freya cũng đã hứa sẽ mua quà tặng cho Jin- em út trong trại trẻ vì sắp đến sinh nhật 6 tuổi của nó. Vậy mà... Cô đã không còn ở thế giới đó, không còn sống để có thể tặng quà cho nó.

Nước mắt cô trào ra, mũi phát ra tiếng sụt sịt. Đưa tay lau nước mắt tại sao vẫn không hết, nước mặt liên tục tuôn ra không dừng. Cô thật yếu đuối!!!

Khi cô đang thất vọng về bản thân thì có ai đó cầm lấy bàn tay đang chùi nước mắt khiến cô giật mình ngơ ngác nhìn về phía người đó. Là một chàng trai đeo mặt nạt che nửa khuôn mặt trên chỉ để lộ ra đôi mắt xanh biếc.

Trong lúc Freya ngơ ngác đánh giá thì anh ta không biết lấy đây ra cái khăn lau đi nước mắt trên khuôn mặt cô. Động tác vô cùng nhẹ nhàng, lau xong anh ta đặt khăn vào tay Freya rồi đưa tay lên búng vào trán cô một cái rõ đau cất giọng

" Khóc rất xấu đấy, sau này không cho khóc nữa, rõ chưa? "- giọng nói anh ta hơi trầm thấp nhưng lại chứa đựng sự dịu dàng khó cưỡng khiến người nghe như bị mê hoặc và Freya cũng không ngoại lệ. Freya vẫn ngơ ngác không nói gì, anh ta chợt nhận ra điều gì đó liền đứng lên nhìn cô một lát rồi quay đi, biến mất sau bị cây to.

Một lúc lâu sau Freya mới trở lại trạng thái bình thường, trong lòng đầy nghi hoặc trở về kí túc xá. Đứng trước gương nhìn cái trán bị búng đang đỏ lên kia thì cô biết lúc nãy không phải là cô bị ảo tưởng.

Rốt cuộc...anh ta...là ai??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro