Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freya ngồi một bên đối diện với Hein, hai người cứ liếc mắt đưa tình, mày qua mặt lại, không biết có thần giao cách cảm gì hay không mà hai người có thể hiểu được ý nhau qua ánh mắt.

"A... Hoàng tử Galaxy à :')) "-Freya liếc mắt nhìn Hein

"Rất môn gia hộ đối đúng không"- Hein nhìn ánh mắt liền đoán được ý của Freya, cũng đáp trả lại ánh mắt.

"Hừ.. Em thích thường dân hơn"-Freya

"Em thích cũng không sao, chúng ta sẽ đính hôn, em không thể thích người khác đâu"- Hein cười nhẹ

"A... Ai nói rằng em sẽ đồng ý đính hôn hả? "-Freya nhướng mày cười khẩy

"Tôi thay em"

Bốn người đứng đầu hai vương quốc nói chuyện vui vẻ trông có vẻ không chú ý gì đến hai người con, nhưng thật ra luôn để mắt tới, họ quan sát nét mặt hai người.

Việc đính hôn này thật ra là lời nói đùa của hai lão vua, hai lão vua là bạn thân chí cốt, học chung một trường. Trong một lần nhậu, vì cả hai đều say nên nói đùa với nhau, nếu cả hai sau này có con thì sẽ đính hôn cho bọn nhỏ.

Vốn nghĩ chỉ là lời nói đùa, vua Adam không nghĩ tới, chỉ một lần vô tình kể cho Hein nghe, nó rất tức giận, cả người tỏa ra sát khí, ánh mắt lộ ra hung quang, giống như muốn một đao chém chết con gái vương quốc Gemstone kia. Làm ông sợ hết hồn liền nói

"Con yên tâm đi, đây chỉ là nói đùa, chuyện kết hôn sau này là con quyết định...."

"Bên kia thì sao? Họ sẽ nghĩ vậy? "- Hein lạnh lùng nhìn vua Adam nói một cậu làm ông cứng họng

Đúng, bên kia thì sao, tuy là lão bạn thân nhưng lỡ bên kia nghĩ là thật thì sao... Nếu là thật, ông sợ là con trai mình sẽ tình cách âm thầm xử lí vị hôn thê kia mất. Ông quá hiểu nó mà.

Sau chuyện đó, Hein lập tức điều tra, anh còn thầm nghĩ nên xử lí thế nào. Bất ngờ cho anh, người đó lại chính là Freya. Nói đến Freya, lần đầu anh thấy cô là vào buổi tiệc chúc mừng học sinh mới vào trường. Các người hùng Redfoutain được mời đến dự, anh vốn dĩ không thích các bữa tiệc ồn ào, lạnh nhạt đứng trong góc tối quan sát.

Anh thấy một cô gái, bóng lưng nhỏ nhắn lắc tới lắc lui trước bàn đồ ăn. Trông như ăn rất vui vẻ nên đầu hơi lắc, đuôi tóc cũng theo đó mà phất qua phất lại, như cọ nhẹ vào tim anh. Anh vẫn tiếp tục quan sát.

Sau khi ăn xong, cô nhóc này thỏa mãn ngồi cái ghế gần đó, ngó đông ngó tay, có vẽ nhận ra chả có gì thú vị nên bỏ ra vườn cây. Không thấy bóng dáng cô, anh cảm thấy khó chịu, bước ra vườn tìm cô thì thấy cô nhóc đang khóc. Anh không hiểu vì sao lại khóc, ai bắt nạt cô ư? Nhìn quanh, không có ai... Từng giọt nước mắt cô rơi xuống như sát vào tim anh.

Anh đã nhịn không được bước tới, rút trong túi áo chiếc khăn tay anh hay mang theo người.

"Khóc rất xấu đấy, sau này không cho khóc nữa, biết chưa? "-Anh đã nói thế, rất ngu ngốc đúng không, ấn tượng đầu lại như vậy. Nhưng nếu cho anh thêm cơ hội, có lẽ vẫn là câu nói đó thôi, anh không hối hận.

Sau khi cô nhóc nhận khăn tay, anh liền ngại ngùng mà rời đi, núp sau cái cây gần đó. Bên ngoài ai cũng cho là anh cái gì cũng biết, tài giỏi, thì cũng đúng ngoại trừ yêu đương.

Cô nhóc ngơ ngẩn nhìn nơi anh khuất bóng một lúc rời đi, anh cũng về trường Redfoutain.

Thời gian sau, những lúc rảnh rỗi anh thường nhớ đến bóng dáng cô, chỉ mới gặp lần đầu mà đã thích như thế, nhưng cũng chỉ là thích, anh không dám chắc mình thật sự yêu cô hay chỉ thích thú giai đoạn đầu.

Vì là đội trưởng của một nhóm, anh luôn phải đi làm nhiệm vụ, đành phải cất chuyện này qua một bên, cứ nghĩ sẽ rất lâu sau mới gặp lại cô, có lẽ đến khi đó, anh sẽ không thích cô như trước. Nhưng anh nhanh chóng bị vả mặt.

Anh gặp lại cô nhóc ở nơi lạnh giá nhất Magic, sức mạnh cô vẫn chưa đủ, chật vật đánh với con quái tuyết.

Khi một lần nữa thấy cô, trái tim anh đập nhanh như muốn nổ tung, máu trong người chảy cuồn cuộn, bao nhiêu cảm xúc nhung nhớ bấy lâu anh không dám thừa nhận lập tức tuôn trào. Không thể làm lơ nó nữa, anh rất thích cô, yêu cô, là tiếng sét ái tình đánh xuống trái tim anh. Khoảng thời gian cách xa đó càng làm cho anh nhớ cô, càng yêu cô.

Chấp nhận tình cảm thật nhanh chóng, anh ra lệnh cho Garlee tiêu diệt quát tuyết, anh cứu cô. Anh dạy cô phép thuật, một chút một chút bổi dưỡng tình cảm, không nên quá nhanh. Nếu nói là tiếng sét ái tình thì khi ở cùng cô khoảg thời gian ngắn, anh càng hiểu tính cách cô, càng yêu thích hơn. Đã không còn lối thoát.

Khi vua Adam nói anh có đính hôn, anh rất tức giận, rất muốn trừ khử người kia. Đời này anh chỉ yêu Freya, chỉ đối tốt với mình cô, trái tim này không thể chứa thêm ai. Ấy thế mà thật trùng hợp, người đó cũng chính là cô. Không chần chừ gì nữa, anh muốn đính hôn với cô, khóa cô lại, không để cho kẻ nào dòm ngó cô.

T/g: ôi, yêu đương gì đó thật đau đầu, vắn kiệt não rôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro