Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở vùng đất lạnh giá này có căn bản không ngày và đêm lúc nào bầu trời cũng bao phủ bởi tầng tầng mây dày đặc. Những người tới đây làm nhiệm vụ hoặc rèn luyện chỉ có thể dựa vào nhiệt độ mà phán đoán, buổi sáng thì không quá lạnh trời sẽ lặng gió còn tối thì nhiệt độ giảm xuống đến âm độ C gió thổi mạnh như muốn cắt da cắt thịt. Lúc Freya tỉnh lại đã là chiều tối, một người con gái mà ở một mình ngoài trời buổi tối thế này thì tốt nên Freya đã đi cùng Hein đến doanh trại trú tạm. Doanh trại được dựng lên kiên cố và còn đầy đủ thiết bị tiện nghi để thích ứng với khí hậu khắc nghiệt này.

Sáng sớm hôm sau Hein dẫn Freya đến mõm núi cao bắt đầu huấn luyện phép thuật. Tay cầm chiếc hộp nhỏ bên trong có một dây chuyền hình cái lọ nhỏ bên trong có một bông hoa tuyết nhìn về phía Freya gọi cô đến gần Hein nói:

(Hình ảnh mang tính chất minh hoạ)

"Chiếc lọ nhỏ này chứa những linh hồn kì diệu của nơi này"- Hein cần lấy sợi dây chuyền đưa đến trước mặt Freya

"Linh hồn của nơi này? "- Freya nghiêng đầu hỏi

"Mọi mảnh đất phép thuật đều chứa linh hồn của mình, không chỉ mỗi mảnh đất mà mỗi người cũng sở hữu điều đó kể cả em"-Hein đem dây chuyền lên cổ Freya vừa giải thích ánh mắt anh nhìn cô có chứa một tia ôn nhu khó tả thoáng lướt qua nhanh đến nỗi Freya còn nghĩ mình bị hoa mắt

"Giống như nơi này được biết tới với sự lạnh giá khắc nghiệt của thiên nhiên, em cũng vậy phép thuật từ sâu thẳm bên trong con người của em và điều em phải làm là phải hoà nhập nó vào sức mạnh của thiên nhiên "- Hein ngồi xuống đất khoanh chân như tư thế ngồi thiền, Freya làm theo ngồi xuống đối diện anh

"Làm sao để em làm được điều đó? "

"Tôi có thể chỉ dẫn cho em nhưng em mới là người hoà nhập vào năng lượng của thiên nhiên nơi này. Điều đó phải do chính em làm. "- dừng lạu một chút Hein nhìn sự kiên định hiện lên trên khuôn mặt của Freya trong lòng thầm gật đầu -"Em đã sẵn sàng chưa Freya? "

"Sẵn sàng rồi ạ! "-Freya gật đầu. Học theo động tác của Hein nhắm mắt lại và cảm nhận âm thanh dao động của tự nhiên, tiếng gió vi vu qua tai, hướng gió từ đâu tới cả nhưng bông tuyết đang rới từ từ trên không trung cũng không bỏ qua. Dần dần sự tập trung lên đến cảnh giới cao nhất không còn gì có thể đánh thức Freya, cơ thể cô từ từ bay lên cách mặt đất tầm một mét vầng sáng bao quanh cơ thể cô.

Hein nhẹ nhành mở mắt ra nhìn chằm chằm vào Freya không nói chuyện, anh biết bây giờ có gọi cô cũng không nghe tới được. Ngồi canh bên cô 30phút Freya cũng tỉnh lại nhìn Hein vẫn còn ở bên cạnh trên mặt toát ra nét vui vẻ, chính cô cảm thấy được sức mạnh cô đã nâng lên một tầng cao mới, mạnh hơn rất nhiều rồi.

"Thành công rồi, em thành công rồi~"- Freya không kìm được mà đứng phắt dậy nhảy tới nhảy lui

"Tốt lắm, em đã qua được giai đoạn đầu tiếp theo đó là học cách thao túng được sức mạnh đó, em cũng có thể tạo ra những chiêu thức mới. "- Hein đứng lên phủi lớp tuyết trên người rồi hướng về doanh trại đi tới

......Cứ thế quay 3 ngày......

"Bão tuyết! "- cơn lốc xoáy rộng tầm 3 mét xuất hiện giữa đám quái vật tuyết trông như bọ ngựa màu trắng cuốn lấy bọn nó nhốt lại bên trong cơn lốc bắn ra những tảng băng to nện mạnh xuống đám quái khiến chúng bị đè bẹp dí chết đi.

"Gió lạnh! "- một luồng gió lạnh thổi tới đám quái tiếp theo, con gió mang nhiệt độ lạnh thấu xương thổi tới khiến quái bị đóng băng.

Đây là 2 chiêu thức mà trong 3 ngày qua Freya đã học được lực sát thương trên diện rộng quả thật làm hết chỗ chê. Freya đang cùng một đội được cử đến khu nghiên cứu để bảo vệ khỏi những con quái vật, chạy đi chạy lại cả buổi trời cuối cùng cũng xong. Mệt chết cô rồi.

'Cũng đã gần một tuần trôi qua có lẽ mình phải về thôi'- Freya nằm trong phòng nghĩ nghĩ rồi quyết định báo cho Hein trước một tiếng dù sao thì cũng nhờ có anh ta đã chiếu cố cô trong mấy ngày này

" Vậy sao, đúng lúc tôi cũng có việc phải trở về học viện Red Fountain cùng đi đi"- Hein nghe vậy cũng không có gì ngạc nhiên, anh đã đoán được trước rồi. Nhưng để một mình cô trở về thì quá nguy hiểm đành kiếm đại lí do nào đó đưa cô về cũng được.

"Vậy thì tốt quá anh lại giúp tôi rồi, cảm ơn. "- Freya không ngờ lại trùng hợp đến vậy chính cô cũng đang lo lắng về bằng cách nào chả lẽ bay về, điều đó là không thể vì cô đây biết đường bay bậy bay bạ là đi đến đâu không biết thì toi. Thế nên nghe lời đề nghị Hein cô mừng hết lớn làm sao có thể từ chối được.

"....không cần"- Hein nghe Freya nói khách sáo như vậy mày hơi nhíu lại nói

"Hả? Cái gì không cần? "- Freya ngơ ngác

"Sau này... không cần cảm ơn tôi"

"A.... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro