Chapter 11 - Thành phố mộng mơ, Lucasta (P.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4:00 a.m.

"Chào buổi sáng, tôi là cơ trưởng David, xin thông báo phi cơ của chúng ta sẽ bắt đầu giảm độ cao để hạ cánh, dự kiến đáp xuống sân bay quốc tế Lucasta trong 20 phút nữa."

Tiếng của cơ trưởng phát ra từ loa máy bay đánh thức tất cả chúng tôi. Máy bay bay rất êm nên giấc ngủ của tôi không hề bị làm phiền, ngủ còn ngon giấc hơn ở nhà nữa cơ.

- Chào buổi sáng nhá! - Điêu Thuyền cất giọng từ trong phòng ngủ

- Xin chào, ngủ ngon không? - chị Arum hỏi khi thấy mọi người đi ra

- Ngủ rất ngon ạ! - Sinestrea trả lời với tinh thần sảng khoái

- Chúng ta ở khách sạn nào vậy Skeepy? - chị Arum thắc mắc

- Resort Meliora nằm cạnh bờ biển ở phía Tây của thành phố.

1 tiếng sau

Ngồi ở trên xe, chúng tôi có thể thấy một khuôn viên rộng lớn, khoảng 30 ha. Cổng chào của resort được trang trí rất đặc sắc cực kỳ thu hút người ngoài khi nhìn vào. Xung quanh resort có rất nhiều cây cối giúp cho khu nghỉ dưỡng có thêm nhiều bóng mát. Sau khi làm thủ tục nhận phòng, chúng tôi lên xe điện và đi tham quan một vòng khu resort. Ồ, ở đây có sân bóng rổ, hồ bơi, nhà hàng, quán bar và casino cùng bãi biển cát trắng, đúng như mong đợi, chuyến đi chơi lần này chắc hẳn sẽ rất vui đây.

- Woahhhh, căn villa này rộng và đẹp quá! - Liliana mắt chữ O miệng chữ A khi đi vào căn villa mà tôi đã đặt

Villa mà chúng tôi ở có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 phòng bếp, còn có sân trước và sân sau có hồ bơi riêng rất giống một căn biệt thự hạng sang vậy.

- Oh và vấn đề bây giờ là, 5 nữ 1 nam thì chia phòng thế nào đây? - chị Arum bất chợt nhận ra

- Ừ nhỉ, con gái ngủ chung với con trai cũng kì đấy! - Điêu Thuyền cũng thắc mắc

- Tớ chưa nghĩ đến chuyện này nữa, thôi không sao, tớ ngủ ở phòng khách cũng được. - đúng thật là tôi hơi bất cẩn

- Không được, cậu không thể lúc nào cũng vì bọn tớ mà chịu thiệt thòi được. - Liliana cản tôi

- Chứ bây giờ phải làm thế nào?

- Ngủ với tớ cũng được cũng được! - Yena bất chợt cất giọng

- Hảaaaaa? - 5 người chúng tôi há hốc trước phát ngôn gây sốc của cô nàng

- Có vấn đề gì sao? - Yena hỏi

- Cậu không ngại sao, Yena? - Liliana đánh vào vai Yena một cái rõ đau

- Ây da, có sao đâu, tớ thấy bình thường mà.

- Haizz... Nếu cậu không ngại thì tạm thời như vậy cũng được. Thôi được rồi, thay đồ rồi đi ăn sáng nào! - tôi nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện trước khi lãng phí thêm thời gian.

1 tiếng sau

Tôi xuống phòng khách đợi mọi người và vẫn chưa thể tin được là mình ở cùng phòng với Yena. Rồi tối ngủ như thế nào đây? Chung giường hả? Bất chợt chị Arum gọi:

- Skeepy! Xem này!

Tôi quay sang hướng chị Arum cùng các thành viên WaVe và đứng hình mất năm giây. Bọn họ...là tiên nữ sao? Ai cũng diện cho mình những bộ outfits rất thời thượng, trông rất ra dáng người Trái Đất, xem ra gu thời trang của họ cũng khá xịn đấy. Liliana mặc một chiếc đầm trắng trông rất dễ thương, còn Sinestrea thì mặc một cái áo thun tím cùng quần jeans xanh ống rộng. Điêu Thuyền diện một áo tay dài màu xanh lá với quần jeans đen và cuối cùng là Yena với một cái áo croptop trắng để lộ cái eo thon cực kì quyến rũ và váy caro trắng đen. Ôi! Sao crush tôi xinh quá vậy nè!

Chúng tôi đến nhà hàng ở gần resort để dùng bữa sáng. Không biết tại sao khi nhìn vào những chiếc bánh kếp đơn giản, tôi lại cảm nhận được một hương vị ngọt ngào đến khó tả. Khẩu vị ở đây rất khác với quê nhà của tôi nhưng khi ăn vào thì thật sự rất ngon. Bánh tan trong miệng tôi cùng một chút mật ong mang đến một cảm giác mê ly đến lạ thường, lần đầu tôi được ăn bánh kếp ngon đến thế. Phần ăn của những người khác trông cũng rất hấp dẫn, đúng là ẩm thực Lucasta có khác.

Sau khi ăn sáng xong, chúng tôi đến Nhà thờ Trung Tâm để tham quan và chụp ảnh. Đây là một công trình kiến trúc có tuổi đời hơn 300 năm, trông nó như một tòa lâu đài đồ sộ và nguy nga. Ở ngoài là thế nhưng khi vào trong gian thờ, chúng tôi mới được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoa mỹ và tráng lệ của nó. Chưa bao giờ tôi thấy cái đèn chùm nào mà lại to và sang trọng đến như vậy. Ánh sáng vừa phải không khiến cho người nhìn bị chói mắt. Thật sự là rất tuyệt vời.

Mới đi một xíu mà đã thấm mệt, chúng tôi quyết định đến một quán cafe để nghỉ ngơi và sau đó tiếp tục đến địa điểm thứ hai là cảng du thuyền Florence.

Tôi thuê một du thuyền nhỏ và nó sẽ chở chúng tôi tham quan Lucasta thông qua con sông chính của thành phố - Bridget. Đúng thật là đi du lịch theo cách của giới thượng lưu nó mang lại một cảm giác tuyệt vời đến khó tả. Gần 2 tiếng lênh đênh trên mặt nước, chúng tôi vừa được thưởng thức những ly nước có hương vị đặc biệt do nhân viên du thuyền pha chế vừa được ngắm nhìn những quan cảnh cực kì hút hồn.

Đến chiều, do quá mệt mỏi nên chúng tôi ngủ liền một mạch đến 4 giờ nên cả bọn quyết định ra biển chơi và chụp ảnh. Ồ nhắc tới ảnh mới nhớ, từ sáng tới giờ đi chỉ có hai địa điểm thôi mà máy chụp ảnh của tôi đã chứa một núi ảnh rồi. Không biết khi ra biển thì bọn họ định chụp bao nhiêu tấm nữa.

Thay đồ xong xuôi thì bọn tôi kéo ra biển và tôi lại tiếp tục công việc nhiếp ảnh của mình. Nhưng mà có điều... bọn họ ai cũng mặc bikini trông gợi cảm quá đi mất. Làm sao để tôi có thể tập trung được đây! Có lẽ đây là 30 phút cực kì khó khăn của tôi rồi.

- Này, sao mặt cậu đỏ thế? - Điêu Thuyền nhận ra điểm khác thường

- Vậy...vậy sao? Chắc do tớ hơi mệt thôi, cậu đừng lo! - tôi bối rối đáp lại

- Vậy cậu vào nghỉ đi, bọn tớ xuống tắm nên không chụp nữa đâu.

- Cậu nhớ cẩn thận đấy nhé, tớ vào đây! - nói rồi tôi quay đi đến chỗ chị Arum đang tắm nắng.

Bật nắp lon nước ngọt rồi uống một ngụm, tôi ngồi xuống, nhìn ra biển, cảm giác lúc này không hiểu sao thật yên bình biết bao. Tiếng sóng vỗ hòa với những âm thanh nô đùa của cái cô gái nghe thật vui tai. Khóe môi tôi cong lên trong vô thức, thật sự tôi rất hạnh phúc khi được làm quen với mọi người.

Có thể nói, bọn họ chính là những người bạn đầu tiên của tôi. Từ bé, tôi đã không có bạn, lúc đó tôi như một thằng tự kỷ vậy. Làm gì cũng làm một mình, không cho ai làm chung. Tôi rất khác biệt so với những đứa trẻ đồng trang lứa thời ấy, ở cái tuổi mà bọn nó chỉ mới học toán cộng thì tôi đã thành thạo cộng trừ phân số. Nhiều đứa ghét tôi vì học không bằng tôi, cũng vì lý do đó mà tôi bị coi là mọt sách và bị bắt nạt. Tôi cố gắng mở lòng để kết bạn nhưng mọi nỗ lực dường như không có tác dụng vậy. Mãi đến khi tôi học cấp 3 thì mới làm bạn được với một cậu bạn cùng lớp, lý do là cậu ấy cũng bị coi là thằng tự kỷ giống tôi, cậu cũng bị bắt nạt, thậm chí là quá khứ còn đau buồn hơn cả tôi. Nhưng rồi vào cái năm cuối cấp ấy, cậu bạn ấy đã tự tử vì trầm cảm do đám đầu gấu trong lớp bắt nạt. Đến khi gia nhập Infinity tôi mới có thêm 2 người bạn khác, nhưng cũng chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi. Không biết là tôi đã làm gì sai, nhưng mà ông trời lúc nào cũng tách tôi và những người bạn thân mà khó khăn lắm tôi mới tìm được ra khỏi nhau. Lúc trước là cậu bạn cấp 3, còn sắp tới chắc sẽ là nhóm WaVe.

Ngồi được một lúc thì tôi bắt đầu kiếm trò để chơi. Đến chỗ quầy thuê phao, tôi hỏi anh nhân viên:

- Cho tôi hỏi, ở đây có cho thuê dịch vụ gì không?

- À, bên tôi có cho mượn phao, và ván chèo SUP. Còn có dịch vụ ngắm san hô ngoài đảo nữa, nhưng bây giờ thì hết giờ rồi.

- Cho tôi mượn một cái SUP nhé.

- Của anh đây!

Tôi cầm SUP và mái chèo chạy ra biển và rủ các cô gái chơi cùng. Chúng tôi chơi đùa với nhau, vui đến mức quên cả giờ giấc.

Sau khi đi ăn tối về, như thường lệ, chúng tôi cùng nhau coi phim đến 11 giờ mới chịu chia tay rồi về phòng ngủ.

Đến hơn 1 giờ sáng, tôi vẫn không ngủ được nên đành ra ban công hóng gió. Nằm chung giường với Yena quả là một điều khó khăn, tôi cảm thấy rất ngại nhưng trông cô ta có vẻ không để tâm đến lắm.

- Cậu không ngủ được sao, Skeepy? - Yena từ trong phòng đi ra

- Hú hồn...à ờ tớ không ngủ được!

- Sao vậy? Có chuyện gì thế?

- Ừm... thì ngủ chung giường với cậu tớ thấy hơi ngại nên khó ngủ.

- Chẳng phải sẽ rất tuyệt khi được ngủ cùng người cậu thích sao?

- Ơ...cậu biết rồi sao?

- Vậy sao cậu không tỏ tình? Cậu có biết là tớ mong đợi lắm không!

- Ý cậu là...

- Phải! Tớ cũng thích cậu, tớ cũng cảm nhận được cậu có tình cảm với tớ, nhưng sao cậu lại không nói ra.

- Nếu tớ nói ra thì cuộc tình này chỉ vỏn vẹn chưa tới 1 tháng, tớ không muốn người con gái mình yêu phải tổn thương.

- Nhưng mà.... tớ muốn được yêu! Tớ đã có khát vọng này từ rất lâu nhưng đến tận bây giờ mới tìm được người xứng đáng.

- .......Vậy...cậu...làm người yêu tớ nhé!

- Tớ... tớ đồng ý!

Đến đây thì nước mắt nàng đã tuôn rơi, đó là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc, giọt nước mắt của một cô gái mang trong mình nỗi khao khát được yêu. Nàng ôm chầm lấy tôi rồi hôn lên môi tôi một nụ hôn sâu đậm và đầy lãng mạn. Thời gian lúc này như đóng băng lại, tôi tận hưởng như thể thế giới này chỉ có chúng tôi. Một lúc sau, cả hai rời môi nhau trong sự luyến tiếc, tôi ôm cô ấy vào lòng mình rồi thủ thỉ:

- Cậu không được buồn sau khi chúng ta chia tay đâu đấy!

- Tớ biết sẽ rất khó nhưng tớ sẽ cố gắng vượt qua. Chúng ta cứ tận hưởng những giây phút còn ở bên nhau trước đi.

- Vậy là tớ không cần phải ngại khi ngủ chung với cậu nữa rồi nhỉ?

- Hihi, đúng là vậy!

Đêm đó thật sự rất hạnh phúc, tôi và Yena cũng chính là mối tình đầu của nhau, điều này còn khiến tôi vui gấp mấy lần vì tôi chính là người đầu tiên có thể che chở và chăm sóc cho cô ấy. Ở trên giường, Yena nằm vùi đầu vào trong lồng ngực tôi ngủ một cách ngon lành, tôi cũng ôm cô ấy và rồi chìm vào giấc ngủ. Giấc mơ đêm nay, ắt hẳn sẽ đẹp lắm. 

Cái đoạn tỏ tình khó viết quá trùi uii! Nhớ vote nhá mn, cảm ơn nhìu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro