Cố Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Mộng một ngày đầu đông, nhưng chưa bao giờ ở Liên Hoa Ổ bắt gặp tuyết rơi.

Giang Trừng một thân tử y đứng giữa đình hồ hóng gió lạnh, muốn nhờ cơn lạnh làm bản thân tỉnh táo lại, cớ gì chưa bao giờ hắn dám đối diện chính tình cảm của bản thân.

Đã ba mươi ba năm, Mười ba năm sống trong sự giày vò giữa hận thù giữa nhớ nhung, tuyệt vọng  cố chấp, để rồi sau đó người ấy trở về, nhưng hắn đối với người ấy chẳng qua chỉ là khách qua đường? Một lời giải thích cũng không hề có.

Giang Trừng đã biết bao nhiêu lần trong bóng tối cười tự giễu bản thân, chính mình cố chấp làm gì? Hy vọng làm gì?  Tất cả chỉ là phù du, chỉ là cơn giấc mộng đầu xuân thời niên thiếu.Sự việc xãi ra ở Quan Âm Miếu Giang Trừng đã nhận ra bản thân mình bất lực cỡ nào, buồn cười cỡ nào,nhìn Ngụy Anh nép mình sau lưng Lam Vong Cơ, lòng Giang Trừng một trận co rút mạnh mẽ.

Từ ngày ấy đến hôm nay đã là hai mươi năm..

Hai mươi năm Ngụy Anh tiêu dao tự tại, hai mươi năm Giang Trừng gồng mình gánh vác, mười năm chưa hề một lần vô tình gặp lại.

Giang Trừng bất giác xoa xoa mi tâm, hắn thật sự mệt mõi quá mệt mõi.

Kim đan trong người tỏa nhiệt giúp hắn chống lại cơn lạnh mùa đông làm Giang Trừng thật sự chỉ muốn thà chôn vùi chết trong bão tuyết cũng không hề muốn tồn tại cùng với nổi đau âm ỉ như thế này.

"Tông chủ, chàng không nên đứng ngay gió lạnh như thế, sẽ cảm mất"

Giọng nói mềm mại nhẹ nhàng của Tố Nhu, người như tên,  nàng ấy nhu mì hiền thục lo lắng ngược xuôi, chăm sóc Giang gia, nhưng Giang Trừng hắn có lỗi với nàng, mấy mươi năm hắn vẫn quyết không lập gia đình, không thú nàng làm thê, nhưng nàng vẫn một lòng một dạ đến Vân Mộng với thân phận một vị Y sư.

Giang Trừng nhìn Tố Nhu thấp giọng thở dài. :" Nàng đến Vân Mộng đã bao lâu?"

Tố Nhu thấp giọng nhẹ nhàng, vừa bước vào đình vừa nói :" Đã mười hai năm thưa Tông chủ."

Giang Trừng rót một ly trà chưa cho nàng và nói :" Không có người khác, nàng cứ gọi tên ta"

Tố Nhu một trận kinh ngạc, đôi mắt lập lòe ánh sáng :" Giang,Giang Trừng"

Giang Trừng nhìn mảnh hồ sen không một hoa nở, nụ cười không tới khóe môi :" A Nhu, nàng ở đây mười hai năm thế nàng đã thấy tuyết rơi ở Liên Hoa Ổ chưa?"

Tố Nhu theo mắt Giang Trừng nhìn hồ sen trống chỉ có lá không có hoa, cười cười :" Tố Nhu chưa thấy thế, Giang Trừng, chàng đã thấy chưa?"

Ánh mắt xa xăm Giang Trừng như hồi tưởng lại :" Đã từng, khi ta còn bé"_ Vuốt ve Tử Điện trên tay Giang Trừng không khỏi hồi tưởng lại ngày bé có 1 tiểu nam hài lôi kéo tay hắn cùng đi nghịch tuyết.

Mẫu thân hắn được một lần mắt nhắm mắt mở không quở trách hắn.Hắn sợ lạnh, cứ cuốn mình trong bọc chăn không chịu ra ngoài nhưng người ấy một mực cố chấp lôi hắn ra ngoài cho bằng được :

"Sư đê~~ sư muội~ ngươi xem nè tuyêt rơi"

Giang Trừng ôm chặt cái chăm dầy chửi đổng lên :" Không được gọi ta sư muội"

Ngụy Vô Tiện lại cứ cà nhây :" A ~~ Sư muội~ nhanh cởi chăn, trùm như vậy sau nặng tuyết"

Giang Trừng hừ lanh :" Ta mới không cần"

Ngụy Vô Tiện hoàn toàn ngó lơ Giang Trừng phản bác,một mình lao vào đống tuyết để nghịch, một hồi tay chân lạnh cóng vội chạy lại bộc chăn ấm áp Giang Trừng

Ngụy Vô Tiện mặt đỏ lên vì lạnh, mở miệng phà toàn hơi khói thật dầy,Giang Trừng một phen ghét bỏ, cuốn chặt chăn:

"Ngươi cút, đừng làm lạnh ta"

Ngụy Vô Tiện mặt dầy kéo chăn Giang Trừng :" A Trừng~ Ta lạnh, cho ta chút ấm với"

Giang Trừng khinh bỉ :" xứng đáng ngươi"

Ngụy Vô Tiện nào chịu yếu kém:"Được là ta xứng đáng, nhanh chìa chăn"

Dù mở miệng trào phúng ác liêth nhưng vẫn chìa góc chăn cho Vô Tiện chui vào .

Giang Trừng đang ấm áp bỗng nhiên bị lạnh rùn mình một cái, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên xê dịch thân, choàng tay ôm lấy Giang Trừng :" Không sao, một chút là hết lạnh"

Giang Trừng bị làm lạnh cáu bẵng hét lên :" Tại ngươi, tên vô sỉ, ta mà không hết lạnh, ta chặt chân ngươi"

Ngụy Vô Tiện ôm chằm cục bông trong lòng cười hỉ hả :" Được, cho ngươi chặt"_"...sau này mỗi năm tới mùa đông tuyết rơi ta điều sưởi ấm cho ngươi được không Giang Trừng"

Giang Trừng bĩu môi ghét bỏ :" Mới không cần"

Ấy thế mà biết bao nhiêu mùa đông đến rồi lại đi vẫn chỉ mình hắn tự mình sưởi ấm mình, Giang Trừng cười chua chát, mùa đông năm nay, lại không tuyết, lại chỉ vẫn một mình tự sưởi ấm.

Tố Nhu quan sát nét mặt Giang Trừng, thấy hắn đang chìm đắm hồi tưởng nàng biết Giang Trừng lại nhớ tới người kia, mấy mươi năm vẫn như một ngày, Giang Trừng luôn luôn tự làm mình đau, ngồi một mình uống Thiên tử tiếu, tự say tự cười tự lau nước mắt.

"Giang Trừng, ngày mai Kim Lăng thành thân, chàng nên đi nghỉ sớm mai còn nhiều việc"

Giang Trừng đứng dậy vỗ vỗ tay Tố Nhu:" Làm phiền nàng."

Tố Nhu hành lễ tiễn Giang Trừng, nhìn bóng dáng ấy đi xa, vẫn là tịch liêu như vậy.

_______

Cầm bát canh nóng hổi vào thư phòng,nhìn thấy người nam nhân mặc tử y đàn lau chùi chuông bạc của phụ mẫu, Tố Nhu nhẹ chân nhẹ bước, đặt bát canh lên bàn, nhẹ giọng gọi :" Chàng uống chút gì đi, càng lúc sức khỏe chàng không tốt,lại không muốn ăn uống gì cả"

Giang Trừng đặt chuông bạc qua một bên, nhìn bát canh sen xương hầm nghi ngút khói, thơm ngát.

Giang Trừng bỗng cất giọng :" Tố Nhu, hình như ta đã già rồi"

Tố Nhu vẫn kiên trì nhẫn nại cười nói :" Chàng mới bao nhiêu đâu? Huống hồ người tu tiên mấy chục tuổi vẫn được coi là trẻ mà"

Giang Trừng nhìn chén canh cười cười :" Ngày bé ta và hắn điều hay tranh nhau canh xường hầm củ sen của a tỷ, lần nào cũng nháo một trận, đến cuối cùng a tỷ cũng đành làm nhiều hơn hai phần"

Tố Nhu cười  ngồi xuống cách Giang Trừng một khoảng  ,nhìn hắn, ôn nhu nói :" Tỷ tỷ chắc rất thương chàng"

Giang Trừng ánh mắt ôn nhu hẳn đi :" Phải,a Tỷ để Kim Lăng lai cho ta bây giờ nó đã trưởng thành, cưới vợ sanh con, ta cũng không còn thấy thẹn với a tỷ"

Tố Nhu không khỏi nhớ đến ấu tử của Kim Lăng bụ bẫm đáng yêu.

Giang Trừng nhìn qua khung cửa:" Lại tới thất tich rồi sau?"

Một tiếng thầm thì nhẹ nhàng như gió thoảng, đã lại thêm một năm, lại thêm một mùa thất tich,với hắn thất tịch chẳng qua chỉ là một cách gọi, nó chỉ có ý nghĩa với tình nhân, đối với người cô đơn như hắn, có đến hay không cũng không ý nghĩa.

Thất tịch năm ấy hắn mười bốn tuổi, Ngụy Vô Tiện mười lăm tuổi .

Cả hai rong ruổi trên phố, cùng ăn đường hồ lô, cùng nhau thả đèn.

Ngụy Vô Tiện :" Ta tặng ngươi nè Giang Trừng"

Ngụy Vô Tiện cầm cái đèn con bướm đưa cho Giang Trừng, Khóe môi Giang Trừng co rút một trận rút ngay Tam Độc chém tới :

"Ta phải giết ngươi, Ngụy Anh"

Một trận đại nháo đại xảo khắp phố,  cuối cùng bị mẫu thân một trận mắng chửi xối xả.Hắn cùng người nọ một phen mồ hôi loạn chảy.Năm ấy thất tịch có mưa rơi.

Giang Trừng lòng tự giễu, mấy mươi năm hắn chỉ uống rượu vào ngày thất tịch, còn Ngụy Vô Tiện? Chắc tay ấm, tay đan bên người Lam Vong Cơ, hạnh phúc, êm ả, họ mới là những người trong ngày thất tịch đến mà thôi.

Năm nay, thất tịch không mưa.

_______

Một ngày Giang Trừng cảm thấy mệt mõi, kim đan xoay chuyển linh khí một trận trục trặc.Giang Trừng nhìn dòng linh khí trong cơ thể xoay chuyển mờ nhạt một trận cười khan

Vốn dĩ của người, ép buộc gán ép cũng chẳng tồn bao lâu.

Thấp giọng  kêu đệ tử đi tìm Tố Nhu, Giang Trừng nằm trên giường đón chịu cơn đau.

Tố Nhu vội vàng đến trước cửa phòng Giang Trừng, phòng vẫn mấy mươi năm không đổi, vẫn cạnh căn phòng vẽ bậy ngay đầu sạp ấy.Đã từng hỏi vì sau lại không dời về phòng Tông chủ quá cố, Giang Trừng chỉ cười hai tiếng bảo :" Quá phiền, với ta ở đây quen rồi"

Phải, đã quen, mười ba năm vẫn như một ngày hắn điều ngồi đây lau chùi Trần Tình.Ngày ở Quan Âm Miếu sau khi trả Trần Tình, vật vè nguyên chủ, Giang Trừng nhận ra hắn đã không còn gì để cùng người ấy dính líu tới nhau.

Hắn mất Giang gia,hắn đồng thời mất Ngụy Anh, hắn chỉ có Trần Tình.

Mười ba năm sau, Hắn mất Giang gia, đánh mất Ngụy Vô Tiện và mất luôn Trần Tình.

Hắn nhận ra Vân Mộng Song Kiệt cũng đã mất luôn mất rồi.

"Ngươi làm Tông chủ, ta làm phó, chúng ta sẽ là Vân Mộng Song Kiệt"

Chỉ là lời hứa nhất thời, hắn lại cả đời không quên:

Tố Nhu bắt mạch cho Giang Trừng một trận hoảng hồn :" Giang Trừng chàng.."

Giang Trừng thở dốc, cười chua xót, mắt hạnh đã thôi sáng ngời :" Tố Nhu, thời gian này ta nợ nàng, cám ơn nàng đã bồi ta thời gian qua.."

Nước mắt Tố Nhu rơi lã chả :" Tố Nhu không thấy thiệt thòi"

Giang Trừng cảm thấy mình thua thiệt nàng ấy, nàng ấy đã ở cạnh bầu bạn bên hắn, nhưng ánh mắt hắn vẫn không cho nàng.

"Tố Nhu,ta đã thua thiệt nàng, trái tim ta bao nhiêu năm nay đã chết, dù có đập chẳng có sức sống nào, kiếp này ta nợ nàng, kiếp sau ta chỉ cầu nàng đừng lại gặp ta,  lại chỉ tổn thương nàng thôi"

Tố Nhu hít hít cái mũi đỏ ửng,nén cười :" Tố Nhu vẫn không thấy thua thiệt, Tố Nhu đã thấy mãn nguyện lắm rồi"

Giang Trừng lau đi vệt nước mắt, hỏi :" Tố Nhu, canh Mạnh Bà có quên được tất cả như lời ta đồn? Ta nghe kể, ở Hoàng Tuyền có con đường hoa Bỉ Ngạn vô tận,nó có đẹp hơn tử liên của Vân Mộng ta không?"

Tố Nhu cầm lấy tay Giang Trừng, xoa xoa cho bớt lạnh :" Tố Nhu không biết, nhưng nghe người ta nói hoa đó chỉ có hoa không có lá, truyền thuyêt kể rằng họ yêu nhau nhưng vô vọng, bị Thiên đế đày làm hoa nơi Hoàng Tuyền,  chỉ có lá không có hoa, đến thời gian một vạn năm lá hoa cùng nở, họ mới có thể gặp nhau"

Giang Trừng cười nhạt :" Tố Nhu, yêu một người là vô vọng là đau khổ như vậy sao?"

Tố Nhu biết Giang Trừng đang nhớ người kia :" Mấy người yêu nhau được ở cạnh nhau? Chàng đừng nghĩ nữa, tịnh dưỡng cho tốt"

Giang Trừng một phen đánh gãy :" Tố Nhu, giúp ta một việc"

______

Ngày ngày Cô Tô Lam gia vẫn trôi qua bình bình đạm đạm, Ngụy Vô Tiện dựa người vào vai Lam Vong Cơ kể chuyện trên trời dưới đất, đang hăng say bị đánh gãy

"Hàm Quan Quân, Tông chủ cho mời"

Lam Vong Cơ nhìn Tư Truy thất thố, cũng không truy cứu, chỉ vỗ vỗ tay Ngụy Vô Tiện xếp lại sách , đi gặp Tông chủ - Huynh trưởng Lam Hi Thần

Ngụy Vô Tiện vẫn chưa biết việc đại sự gì quan trọng đến giờ này kêu đi gặp mặt, đợi chờ khá lâu, Vô Tiện mất kiêng nhẫn, bước ra ngoài tìm Vong Cơ, chưa bước được mấy bước đã nghe Cảnh Nghi giọng gấp gáp

:" Giang Tông chủ Vân Mộng Giang thị mất rồi sau?"

Người nọ đáp :" Tin vô cùng xác thực, đã mất ngày hôm nay, Kim tông chủ đã tốc hành đến Vân Mộng."

Ngụy Vô Tiện không tin được vào tai mình, bước chân sững người, vội vàng chạy đến Lam thất, người va phải Lam Vong Cơ, vội vội vàng vàng truy vấn.

"Nhị ca ca, nói ta biết, a Trừng hắn, có phải hắn đã.."

Lam Vong Cơ ôm chặt lấy vai Vô Tiện cố gắng làm y bình tĩnh, nhưng cả người Ngụy Vô Tiện run rẩy, chịu không nổi thời gian, sức khỏe đã yếu, người đã có tuổi, không chịu được cú sốc, ngất xỉu trong lòng Lam Vong Cơ.

Khi y tinh lại nhìn thấy một cô nương mắt sáng mày ngài, xinh đẹp ôn nhu, quan trọng nàng mặc tử y, y phục của Vân Mộng.

Nàng đứng dậy hành lễ :"Vân Mộng Tố Nhu gặp Ngụy công tử "

Ngụy Vô Tiện ngây ra như phỗng lắp bắp hỏi :" Cô nương là.."

Tố Nhu mỉm cười mười phần không sai một lễ thấp giọng nói :" Tố Nhu được vinh hạnh làm Y sư ở Giang gia, làm bạn với Tông chủ được hơn hai mươi năm"

Ngụy Vô Tiện không màng bản thân mệt mõi nắm chặt tay Tố Nhu gầm lên :" A Trừng chết? Làm sau hắn lại chết? Hắn có kim đan, hắn có khả năng tu luyện, sau lại chết?"

Lam Vong Cơ một bên im lặng không nói,  bước ra khỏi phòng để Ngụy Vô Tiện có không gian.

Tố Nhu gỡ bàn tay Vô Tiện nắm chặt lấy mình :"Kim đan trong người Giang Trừng đã bắt đầu thoái hóa, Giang Trừng ngưng việc tu luyện, nên kim đan dần dần phản kích khi không được luyện linh khí,Ngụy công tử chắc người hiểu?"

"Vì kim đan đã bắt đầu thoái hóa,không thể làm việc mổ đan như Ngụy công tử từng làm, chỉ có thể nghiền ra làm thuốc dẫn.." Tố Nhu đưa bình thuốc màu trắng sứ vào tay Ngụy Vô Tiện "...Giang Trừng nhờ ta nói với Ngụy công tử, những gì Giang Trừng ta nợ ngươi đã trả xong,không ai nợ ai, ta cũng không hề hận ngươi, hẹn vĩnh kiếp không tương phùng"

Ngày ấy Ngụy Vô Tiện không biết Tố Nhu đã đi bao lâu, cũng không biết tay đã nắm chặt lọ thuốc bao nhiêu lâu, cũng không biết mình duy trì một tư thế đã bao nhiêu lâu..Đến khi không chịu nổi bật khóc thành tiếng.Vùi cả cơ thể vào một góc từng chữ Tố Nhu nói như tất cả gim vào tim hắn.

Giang Trừng.

Giang Trừng

Ta không cần ngươi trả cái gì nợ

Ta vốn không cần ngươi trả kim đan

Giang Trừng, xin lỗi, ta bội ước, ta đã không giữ trọn vẹn một lời hứa nào với ngươi.

Giang Trừng ngươi vốn không nợ ta

Vốn dĩ ta muốn kiếp sau trọn trọn vẹn vẹn ở cạnh ngươi bù đắp ngươi.

Nhưng ngươi lại hạ lời thề vĩnh kiếp không tương phùng

A Trừng, ta xin lỗi...thật sự xin lỗi.

Từng lời nói giờ chỉ như gió thoảng vì cố nhân nay đã còn đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro