Chương 6: Gia đình Cullen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã có một ngày đầu đi làm không như mong muốn, sau tiết dạy đầy bất ngờ với anh chàng ma cà rồng từng làm tôi bấn loạn kia. Tôi dù có tinh thần thép cũng không khỏi choáng voáng, mặc dù cảm thấy hơi hoang đường về chuyện mình đang sống trong quyển tiểu thuyết mình yêu thích bảy mươi năm. Nhưng tôi cảm thấy đây không phải mơ mà là thật, xuyên không còn có thể thì việc xuyên vào tiểu thuyết cũng chẳng có gì là không thể!

Tiếng chuông reo đánh tỉnh tôi, thật không tin được rằng tôi đã ngẩn người suốt hai tiết học cơ đấy! Các thầy cô gọi tôi cùng đi ăn trưa, nhưng tôi khéo léo từ chối. Không phải vì kiêu, tôi từ chối chỉ vì tôi không chịu được chủ đề nói chuyện của họ. Họ quan tâm duy nhất chỉ là các tiết học và học sinh, còn tôi, quan trọng và hứng thú là thức ăn và thức ăn!

Tôi thong thả cầm khay đi lấy bữa trưa, tôi chọn vài thứ đơn giản vì dù sao cuối cùng tôi cũng quẳng chúng vào thùng, một vài lát bánh mì, táo và sữa. Thật nhạt nhẽo!

"Chào cô bạn, bạn mới chuyển đến đây sao?" Một tên con trai ngã ngớn chặn đường và bắt chuyện với tôi. Trông thằng nhóc này khá hư hỏng, kiểu thời trang bụi bặm của nó, cái cách nó nhìn chằm chằm vào tôi và cả sự giả tạo khiến tôi nổi cáo. Cô bạn? Nó không nhìn thấy tấm thẻ giáo viên tôi đeo trên cổ sao? Những kẻ như tên nhóc này tôi gặp suốt bảy mươi năm qua, ngu ngốc tự đại!

"Cũng gần là thế!" Tôi đáp một cách lịch sự. Nhưng thực ra trong lòng đầy chán chường và chút cau có, tôi ghét bị con người làm phiền, tôi chỉ thích sự phiền chán này khi đi săn! Và cái ý nghĩ đấy khiến tôi vực dậy một chút hứng thú.

Nhóc con cũng ngon miệng đấy!

Tôi chăm chú vào mạch đập mạnh mẽ nơi cổ của nó. Thường thì mục tiêu săn mồi của tôi chỉ nhắm vào những tên khốn nhưng đôi lúc những kẻ có cái nhìn chăm chăm vào tôi thế này khiến tôi khá nhớ đến cảm giác nhìn con mồi sợ hãi giãy giụa khi máu bị rút cạn.

"Nhưng sao lại không nghe nói nhỉ?" Tên nhóc quay sang nhìn đồng bọn, bọn chúng cố tình trêu tôi, nghĩ tôi sẽ ngượng ngùng đỏ mặt sao?

Lũ ngu!

Tuy không bối rối, nhưng tôi tức giận, liệu tôi có thể mặt mọi thứ mà xé xác uống cạn máu chúng?

Cứ cười đi, không còn lâu nữa lũ bọn bây chẳng còn mạng để cười đâu!

Tôi nói thầm trong lòng, nhưng cơn giận không vơi đi được chút nào khi nhìn gương mặt đểu cán của bọn nó. Tay tôi siết chặt khay thức ăn và điều không hay đó là cái khay đang biến dạng bởi tay tôi, có lẽ mọi người không biết tôi là một ma cà rồng nóng tính dễ nổi giận, rất khó kiềm được bản thân. Đến lúc tôi nghĩ mình sắp phải chuyển đến nơi ở khác thì...

"Cô Anna, em có chút việc về tiết âm nhạc muốn hỏi cô!" Một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, mái tóc đen ngắn chỉa ra nhiều hướng, đến kéo tôi đi về một góc trong phòng ăn. Tôi thầm đoán cô gái này là Alice Cullen, một vì cô ta là ma cà rồng, hai là vì mái tóc đen ngắn. Tôi nhìn thấy bốn người khác đang chờ Alice và tôi họ nhìn tôi cảnh giác, tôi dễ dàng đón được thân phận của họ. Người cao to, cơ bắp kia là Emmentt. Cô gái xinh đẹp tóc vàng với thân hình nóng bỏng kia là Rosalie, bạn đời Emment. Chàng trai tóc vàng mặt đơ có chút ngáo chắc chắn là Jasper. Người còn lại tôi đã gặp sáng nay, Edward.

Khi tôi đến gần, Emmett đổi chỗ với Rosalie, anh ta cách Edward một ghế trống. Khỉ thật, sợ tôi chạy sao? Lúc tôi đến nơi, Edward mỉm cười đứng lên giúp tôi kéo ghế.

Lịch thiệp đấy!

"Cảm ơn lời khen của cô." Edward nhìn tôi khẽ nói khi tôi ngồi xuống. Hay nhỉ, tôi nhìn anh đáp.
"Và một lời phê bình, đàn ông lịch thiệp không nên đọc trộm suy nghĩ của người khác!"

Tôi nhìn thấy mắt anh loé lên tia ngạc nhiên nhưng nhanh chóng biến mất, môi nở nụ cười. Anh đưa tôi khay thức ăn của mình và lấy khay của tôi, tôi khó hiểu nhìn anh nhưng không phản đối, và rồi... Anh dùng ngón tay đè lên những chỗ méo mó tôi tạo ra ban nãy.

"Còn có, cảm ơn Jasper đã giúp tôi ổn định tâm trạng." Tôi nhìn Jasper nói, cho miếng bánh mì trong khay của Edward vào bụng, ôi gỗ mục!

"Cô biết chúng tôi?" Alice hỏi.

"Ưm...gia đình Cullen khá nổi tiếng mà!" Tôi mở lon coca và nhấm một ngụm rồi đáp.

"Cô ăn được những thứ này?" Emment kinh ngạc rú lên liền bị Rosalie bên cạnh cảnh cáo bằng một cú cốc đầu.

"Tôi là 'con người'" Tôi nhấn mạnh để cho họ hiểu, và tiếp tục nhấm nháp bữa trưa.

"Chúng tôi cũng là con người và chúng tôi không uống máu người!" Edward đã sửa xong cái khay và ăn bữa trưa của tôi theo cách của một con người.

"Máu động vật không ngon, và săn động vật cũng không vui như săn con người." Tôi phủi mẫu bánh mì vụn rơi trên váy mình, trả lời một cách thản nhiên. Có phải rất biến thái? Nhưng những gì tôi nói điều là sự thật.

"Sao cô lại có suy nghĩ thế chứ?" Alice không nhịn được thốt lên.

Tôi sao lại có suy nghĩ này? Vì tôi không giốg họ, tôi sống một mình, chẳng ai uốn nắn dạy bảo tôi!

Và tôi không định nói những suy nghĩ kia với họ, tôi không thích sự thương hại của người khác. Edward bất chợt lên tiếng:
"Ở đây không thể săn người, rất nguy hiểm!"

"Tôi biết, ở gần đây có người sói, nếu không muốn bị họ xé xác hoặc cuốn gói khỏi đây thì chỉ có săn động vật." Tôi có chút biết ơn đáp lời anh thay vì ngồi im bơ đi lời họ. Ít nhất vì Edward là đang nhắc nhở tôi, và vì anh là nam chính tôi yêu thích.

"Thế sau này cô định thế nào?" Rosalie cuối cùng cũng lên tiếng, không mấy khó chịu nhỉ? Tôi nhớ cô ta rất kiêu ngạo và đáng ghét cơ mà? À phải rồi cô ta không thích nữ chính, còn tôi vốn đã là ma cà rồng, nên cô ta chẳng thèm ghen tỵ.

"Sau này sao?" Tôi nhận thấy sự tò mò trong mắt họ trừ Jasper, cũng phải thôi anh ta chỉ biết mỗi Alice và Alice. Emment thậm chí còn có thương hại tôi kìa, anh ta nghĩ tôi sẽ không được uống máu con người là rất đáng thương? Tôi cụp mắt nhìn lon coca nói cho họ biết kế hoạch của mình:
"Sau này tôi sẽ không săn người ở thị trấn Forsk và La Push, nhưng nơi khác thì...ưm tuỳ tâm trạng vậy!"

Haha, nhìn biểu cảm của ba người họ kìa! Tin sét đánh? Tôi có thể dùng câu này để nói về độ gây sốc của lời tôi vừa nói không? À mà đừng thắc mắc vì sao chỉ có ba thôi nhé! Chắc mọi người cũng hiểu, Edward đọc được suy nghĩ của tôi, còn Jasper thì... haiz chỉ có một biểu cảm ngay đơ!

"Cô có ngày bị xé xác vì..." Emment có vẻ đã hồi phục sau cơn sốc, anh ta bắt đầu vẻ cụ non lên lớp tôi. Nhưng tiếc thay tôi chẳng phải kiểu bé ngoan nghe lời các cụ lớn tuổi, trực tiếp cắt lời, và bỏ lại một câu trước khi đi mất. Phong cách này hợp với tôi hơn:
"Bọn nó là một lũ khốn! Tôi chỉ đang giúp xã hội sạch sẽ hơn!"

Oai chứ? Tôi đã nói một cách dứt khoát và quyết liệt đấy! Nhưng thật ra sâu trong lòng tôi, nơi góc khuất nào đó, tôi biết điều mình làm là sai trái. Chỉ là tôi đã lún quá sâu vào nó, những cơn khát và cảm giác khi uống thứ chất tanh lạnh kia khiến tôi thành con nghiện, nó quấn lấy tôi buộc tôi giết chết những kẻ từng là đồng loại với tôi! Và câu nói kia, là lời ngụy biện cho tội ác của tôi, cũng là lời an ủi tôi dùng để dỗ về chỗ sâu trong lòng tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro