Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anna, cậu không đến trường cùng bọn mình sao?" Alice đặt tay lên vai tôi hỏi, và như mọi khi, tôi lắc đầu từ chối. Edward bỏ đi đã sáu ngày, những ngày này tôi đều trốn lỳ ở nhà, tôi chẳng dám ở cạnh Alice, tôi lo cô ấy sẽ thấy được gì đó về chuyện tôi sẽ bỏ đi, tôi không muốn kế hoạch của mình bại lộ. Cuộc sống của tôi vốn tưởng đã tốt đẹp khi gặp anh, nhưng tôi chẳng ngờ... Tôi không thuộc về nơi này và anh với tôi cũng chẳng thuộc về nhau!

"Anna, đừng như thế. Mình biết giữa cậu và Edward đã xảy ra khúc mắc tuy không rõ, nhưng cậu đừng cứ trốn suốt ở nhà thế này chứ." Có lẽ Alice đã không thể nhìn nổi bộ dạng ưu sầu của tôi.

"Alice, mình phải nói bao nhiêu lần cậu mới tin mình chứ. Mình ổn, mình và Edward cũng chẳng xảy ra chuyện gì cả. Gần đây mình có chút chuyện muốn suy nghĩ rõ thôi!" Tôi bật cười, nhưng ý cười không lên đến đáy mắt.

Alice biết tôi biện lý do, cô ấy muốn nói rồi lại thôi cô bạn chán nản rời đi. Tôi cũng chẳng còn chút sức nào để tiếp tục câu chuyện, ước gì mọi thứ trở lại như ban đầu, chỉ là lòng lại có chút đắn đo nếu mọi chuyện trở lại từ đầu. Liệu tôi có thật sự làm được điều đó, lý trí bảo có nhưng sâu trong lòng tôi ở một góc nhỏ nào đó nó câu trả lời không!

"Anna." Tôi không biết mình nghĩ ngợi đến lúc nào cho đến khi tôi ngửi được mùi hương quen thuộc ấy. Nhìn chăm chú người con trai cách tôi chỉ vài bước nhưng cứ như xa nửa vòng trái đất. Anh gọi tôi, và có lẽ tôi nên đáp lại nhỉ?
"Anh về rồi."

"Phải. Anh về để ngăn em làm chuyện điên rồ nào đó!" Anh nghiến răng đáp trả. Vài ngày không gặp anh có vẻ cáo kỉnh, đáng ghét quá!

"Điên rồ? Em không nghĩ anh có tư cách nói về chuyện em muốn làm gì và sẽ làm gì!" Tôi chẳng nhịn cáu gắt lại. Nếu là trước đây có lẽ tôi sẽ không nóng giận nhưng hôm nay khác, và cả sau này cũng đã khác trước đây.

"Anna..." Anh quát to tên tôi đôi mắt anh đầy giận dữ nhưng nó không làm tôi sợ hay dọa tôi lui bước. Tôi vẫn đứng đó nhìn anh. Có lẽ Edward lại đọc suy nghĩ của tôi, đôi mày anh nhíu lại rồi giãn ra lặp đi lặp lại vài lần. Cuối cùng anh hạ giọng nhẹ nhàng hơn. Xem ra anh đã bình tĩnh hơn rồi!
"Anna, anh hiểu em hơn em nghĩ. Chuyện của Bella..."

Hay nhỉ? Nhắc tên cô gái khác trước mặt tôi, tôi có thể nhịn nhưng Bella như vảy ngược của tôi. Khiến tôi nhất thời mất lý trí không kiên nhẫn nghe anh nói:
"Edward, anh không hiểu cũng chưa từng hiểu em, anh là đọc suy nghĩ của em. Anh hiểu không?"

"Rốt cuộc em muốn thế nào đây Anna? Cô ta chỉ là người xa lạ ở cô ta có gì mà em phải hoảng sợ chứ?" Edward vuốt mái tóc đồng một cách bực tức.

Tôi sững người nhìn anh. Vì sao tôi sợ ư? Là do tôi biết chuyện sắp diễn ra, nhìn anh từng bước theo đó tôi thấy hoang mang vô cùng nhưng chỉ có thể chôn chân tại chỗ nhìn anh và cô gái kia từng bước gần nhau!

"Anna nói cho anh biết có chuyện gì? Chúng ta bắt đầu không lâu anh không muốn vì một người xa lạ mà anh và em cãi vả. Anh biết em muốn đi nhưng đó không phải cách hay gì!" Edward dịu giọng khi nhìn thấy cơn giận trong tôi. Nhưng có vẻ anh chẳng phải một quý ngài hoàn hảo trong mọi việc, vì lời anh chẳng thể khiến tôi bình tĩnh.

"Thôi nào, sao anh không đọc luôn phần suy nghĩ kia? Edward, anh không muốn phí thời gian nhưng yêu cầu em nói ra chẳng phải rất buồn cười sao?" Tôi không ngờ mình có thể như thế này, nhìn anh nén giận tôi thấy mình hơn quá đáng với anh. Nhưng dù thế không có nghĩa tôi sẽ nhượng bộ.

"Anna anh xin lỗi vì những ngày qua, máu của Bella khiến anh mất kiểm soát. Anh cần chút không gian riêng để sắp xếp mọi thứ, mọi chuyện chỉ thế thôi thật đấy!" Edward đột nhiên ôm lấy tôi giọng nói bất lực khiến tôi ngừng độnh tác đẩy anh ra xa. Anh đang giải thích cho tôi hiểu, đó là sự thật anh không gạt tôi, lòng lại phân vân không rõ nên nói gì phản ứng ra sao.

"Chúng ta hòa nhé? Bây giờ anh đã khá hơn rồi, cũng sẽ hạn chế tiếp xúc với cô ta. Chúng ta cứ như trước đây được không?" Edward đặt tay lên vai tôi, chẳng biết tôi trúng phải gì lại có chút xiêu lòng, tôi nhìn thấy sự chân thành trong mắt anh. Edward mà tôi từng ngưỡng mộ trước khi xuyên đến đây khác với Edward lúc này, anh kiêu ngạo lạnh lùng thần bí có sức hút đặc biệt với phái nữ... Còn anh lúc này, chân thành dịu dàng... Khiến tôi chẳng thể dứt khoác ra quyết định.

Tôi thôi nhìn vào mắt anh, tôi cảm thấy mình sắp phát điên rồi! Đôi tay tôi vuốt mặt mình như muốn tỉnh táo hơn, không gian yên lặng Edward cũng thế anh biết tôi cần yên tĩnh, anh chỉ lẳng lặng vịn đôi vai tôi chăm chú nhìn tôi cúi đầu nhìn sàn nhà. Tôi phải làm gì?

Trầm mặc một lúc lâu, tôi cuối cùng cũng tìm được đáp án cho mình. Nhìn anh từng kỉ niệm thời gian qua của chúng tôi ùa về trong tôi. Lúc này tôi có một suy nghĩ, Edward như loại thuốc phiện khiến tôi ngay từ đầu đã sai khi lao vào đó, nếu bắt đầu đã sai thì tôi sai thêm nữa cũng chẳng ngại!

"Edward em hy vọng anh nhớ những điều anh nói hôm nay!" Tôi ôm lấy anh cằm tựa lên vai anh thì thầm.

"Anh nhớ, mãi mãi sẽ nhớ!" Anh thì thầm đáp lại tôi. Tôi khẽ cười chỉ là nụ cười chua chát tự nhủ trong lòng.

Mãi mãi của anh là bao lâu?

*********
Hôm sau cả nhóm chúng tôi lại cùng nhau đến trường. Chỉ là tôi có cảm giác giữa tôi và Edward có một bức tường vô hình khi đặt chân vào trường. Tôi rất nhanh nhận ra vấn đề đó là do Edward từ vui vẻ đã chuyển sang trạng thái thận trọng quá mức anh lờ đi tất cả trong đó có tôi. Nó làm tôi có chút bực chút buồn cười!

"Thoải mái đi nào!" Tôi vu vơ nói nhưng không nhìn anh ngược lại nhìn hai tên con trai to xác đang vui vẻ ném tuyết với nhau, tôi không biết trò chơi đó có gì vui lại khiến Emment và Jasper cười ngoắc miệng thế kia!

"Anh thoải mái mà." Câu nói của tôi thành công thu hút anh, bằng chứng là anh trả lời và nắm lấy tay tôi. Tuyệt đấy chứ! Tôi nhìn anh và biết anh đang cố gắng để tôi vui mặc dù anh đang lo về trạng thái hiện tại. Ừm anh đang gồng mình kiềm chế vì cô nàng Bella đang đến đây!

"Cô ấy sẽ không đúng hướng gió nếu chúng ta vẫn ngồi chỗ cũ." Ailec nắm tay Jasper trở lại đáp. Tôi gật gù đồng ý rồi nhìn sang Emmett và Roseline phía sau không khỏi lắc đầu vì bộ dạng lôi thôi của Emmett.

"Cô ấy đang đi vào đấy." Ailec thì thào và tôi nhận ra Edward đang căng người.
"Cố gắng biểu hiện cho giống con người đi."

"Em vừa nói là 'con người' ư?" Emmett hỏi lại. Đôi mắt anh ta lấp lánh như một đứa trẻ đôi tay to xoa xoa nhìn chăm chăm lớp tuyết trắng bên ngoài nhà ăn, Emmett luôn có thể khiến tôi bật cười vì bộ dáng ngớ ngẩn của anh ta và lần này cũng không ngoại lệ.

"Giống con người quá đấy rồi, Emmett." Rosaline chế nhạo.
"Thôi ngay cái vẻ mặt ngu ngốc ấy đi nếu không trông anh chẳng khác một đứa trẻ đâu!"

"Ngu ngốc? Anh thấy nó đáng yêu, và họ sẽ thấy anh là thanh niên thân thiện hơn là đứa trẻ mà em nói đấy, bé yêu ạ!"

Tôi cố gắng tập trung vào cặp đôi đáng yêu này, giữ nụ cười trên môi như thể tôi đang hào hứng xem họ cãi nhau. Tôi không cho phép mình nhìn về phía Edward. Nhưng chỉ là một lúc... tôi nhìn anh bên cạnh mình và...anh đang nhìn Bella chuyện hay thật nhỉ?

Tôi cảm thấy mình sắp nổi giận rồi! Anna mày không được nổi điên ở đây!

"Lát nữa tôi phải lên lớp. Đi trước đây." Quăng lại câu nói tôi liền rời đi, ở đây nhìn bọn họ liếc mắt đưa tình tôi không có tâm trạng đâu nên rời đi là cách hay đấy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro