Chương 13: Chợ ở Volterra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hôm nay là một ngày quan trọng!

-Một ngày để chúng ta nâng ly chúc mừng!

-Ngày công chúa nhỏ của chúng ta được 1 tuổi

Mọi nơi ở Volturi đều vang lên những lời chúc tụng. Cung điện được trang hoàng lộng lẫy cùng những đóa hoa tươi thắm, lũ chim hót líu lo, tiếng xào xạc của cây cối được gió thổi đến như mang theo lời chúc tốt đẹp nhất cho nàng công chúa của Volturi

Những món quà đắt giá tinh xảo đáng yêu đều được chất thành núi cao, đây đều là quà các ma cà rồng ở đây mang đến

Hôm nay là lần đầu tiên bé con được ra ngoài, người hộ tống là Felix và Chelsea họ đưa bé đến chợ ở Volterra chơi. Khu chợ đông đúc đầy tiếng người giao hàng buôn bán, không khí náo nhiệt vô cùng. Tiết trời không quá nắng gắt chỉ có bầu trời xanh thẳm cùng những đám mây như kẹo bông, ở giữa khu chợ đông đúc nhưng việc hai người mặc đồ đen ôm theo một đứa bé cũng không khiến người ta chú ý

Dù sao con người cũng không quá để ý đến bọn họ. Họ đi qua những sạp bán đồ ăn ven đường mùi hương thơm nức mũi bé con nhưng với Chelsea cùng Felix thứ duy nhất khiến họ "thèm" lại là thứ màu đỏ đang chảy ở trong những người ở đây. Bé con thèm nhưng chỉ đành nuốt nước miếng

Giờ bé vẫn chưa ăn được những thứ đó bé mới nhú được 3 chiếc răng thôi. Sau sự việc gãy răng anh Chris đã trêu chọc bé 2 ngày liền, bé chỉ đành thở dài úp mặt vào áo chị Chelsea để tránh khỏi cám dỗ

Hai người nhìn cảnh công chúa nhỏ mang đôi mắt to tròn nuối tiếc trộm nhìn đám đồ ăn ven đường sau đó như hạ quyết tâm, thân hình mềm mại quay ngoắt đi chỉ để lại bóng lưng nho nhỏ trước quầy hàng. Tuy rất buồn cười nhưng họ cũng không nỡ làm tổn thương tâm hồn mong manh của Cat đành phải nhịn xuống. Chelsea ra ám hiệu cho Felix đến cửa hàng bán món tráng miệng mới mở, còn cô và Cat ngồi đợi ở băng ghế

Đến khi Felix quay lại cùng với sữa chua hy lạp ngon tuyệt sánh mịn phủ lớp trái cây căng mọng tỏa sắc quyến rũ mê người

*🥺 Mọi người không được nhìn ảnh thì xem chữ đỡ nha. Tại mạng mình yếu quá không tải được ảnh lên wattpad, xin lỗi mọi người

-Công chúa nhỏ người xem anh Felix mang gì về kìa!-Chelsea cười cười tay vỗ về bé cưng đang ngồi trong lòng mình

Cat tò mò ngẩng đầu lên trông thấy một thứ gì đó sánh mịn cùng ít hoa quả bên trên đang tỏa ra hào quang "ăn tôi đi". Mắt bé lấp lánh một tay kéo kéo áo Chelsea một tay chỉ vào hộp sữa chua

-T..hứ...nài...(Thứ này là gì thế chị Sea)

-m...ó...?(Em có thể ăn nó sao?)

-Đây là sữa chua, rất tốt cho tiêu hóa của công chúa-Như biết sự thắc mắc của Cat, Chelsea nhu hòa giải thích cho bé con

-Công chúa mau ăn đi thần mua cho người-Felix cười xóa với tay to lớn xoa đầu cô bé khiến mái tóc đỏ ngắn rối tung

-Au..(Đừng khiến tóc em rối thế chứ anh Felix)

Khung cảnh ba người hài hòa giống như một bức tranh gia đình hòa thuận. Không biết có việc gì khiến cho Felix phải trở về trước, bỗng Chelsea như nhìn thấy thứ gì đó trong đám đông cô chỉ kịp nói với Cat

-Công chúa xin người đừng rời khỏi nơi này! Thần sẽ chỉ đi một lúc thôi-Chelsea rời đi vội vàng

Cat có chút ngơ ngác nhìn cốc sữa chua còn 1/4 sau đó lại nhìn về hướng Chelsea đã mất hút. Bé cảm thán trước tốc độ di chuyển tuyệt vời của Chelsea

"Tuyệt quá! Không biết khi mình lớn lên có thể di chuyển nhanh như vậy không?"

Tay cầm muỗng run rẩy không có lực, lúc nãy là Chelsea đút cho bé ăn. Giờ không còn ai khiến bé con có chút ảo não nhìn chằm chằm hộp sữa chua trước mặt

-Có..l..ẽ...(Có lẽ mình phải từ bỏ bạn sữa chua thôii:((( )

Bé nhìn chằm chằm vào cốc sữa chua đầu nhỏ không ngừng suy nghĩ có nên dùng thiên phú ở đây không. Trong đầu có hai thế lực đang cãi nhau, bên ngoài gương mặt mũm mĩm ỉu xìu miệng nhỏ cũng mím lại giống như một chú chuột hamster không được ăn món yêu thích

Người ngoài nhìn vào đứa trẻ tinh xảo dưới bóng cây không khỏi xuýt xoa, đứa bé giống như thiên sứ nhỏ được gửi xuống trần gian vậy. Bỗng có một chàng trai bước đến cùng mái tóc trắng đặc biệt bé chưa từng thấy bao giờ xuất hiện

-Có muốn anh đút em ăn không?-Người đó ân cần hỏi

Cat gật đầu sau đó lại lắc đầu

"Papa từng nói không nên nói chuyện với người lạ, không được ăn đồ người lạ cho"

-Vậy anh ngồi ở đây nhé?-Chàng trai cười ấm áp gương mặt tinh xảo nội hàm,cả người mang một vẻ đẹp không chân thực

Bé con dè dặt nhìn anh sau đó gật gật đầu, chỉ cần anh zai đó có ý đồ gì mình sẽ bỏ trốn ngay lập tức. Chàng trai đó nhìn ngắm bé con một hồi lâu sau đó mở lời

-Sữa chua sẽ tan nếu như em không tiếp tục ăn nó. Nếu em muốn anh có thể đút cho em

Lời mời thật sự rất dụ hoặc bé con lại rơi vào trầm tư suy nghĩ

"Cơ mà anh zai này rất đẹp trông không giống dáng vẻ người xấu? Papa nói không nên ăn đồ người lạ cho nhưng đây là sữa chua của mình. Cái này chắc không tính vào điều luật kia đâu nhỉ?" (quỷ thần thiên địa ơi Aro mà nghe được câu này chắc ổng khóc lụt nhà (@_@))

Bé con giật giật tay áo người thiếu niên nọ biểu thị bản thân muốn ăn. Còn hướng về phía người lạ mới gặp có vài phút kia tươi cười ngọt ngào, mắt cong cong thành hình trăng lưỡi liềm. Khiến cho chàng trai kia bỗng chốc đơ ra vài giây, lấy lại tinh thần phối hợp giương khóe miệng

-Bé nói aa nào

-Aaa

Bé con rất ngoan phối hợp, ăn xong hộp sữa chua chiếc lưỡi hồng hồng không kìm được liếm chút hương vị sót lại. Điều đó khiến chàng thiếu niên không kìm được nở ra một nụ cười nhưng như cảm nhận được điều gì đó, chàng trai hướng bé con chào tạm biệt

-Bé con người nhà em về rồi, sau này phải biết cảnh giác hơn biết chưa? Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi...-Lời cuối anh nói rất nhỏ khiến bé con nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh

Chàng trai ôn nhu dùng khăn tay lau khóe miệng còn vương chút sữa của bé con. Cuối cùng xoa xoa má búng sữa quyến luyến rời đi. Nhiệt độ lành lạnh ập đến không khỏi khiến bé con rùng mình

-A..ca..(Anh đẹp trai dừng lại một chút)

-Sao thế bé con?

Chàng trai vốn định rời đi lại bị bàn tay đô đô thịt túm góc áo. Bé con cầm một viên kẹo có vỏ ngoài lấp lánh đưa đến chỗ chàng trai

-Cho anh sao? Bé con thật ngoan - Anh cười ôn nhuận

Không biết là do ngồi đợi lâu quá khiến bé gặp ảo giác hay sao nhưng bé lại cảm thấy ca ca đẹp trai đó đi rất nhanh. Bước chân tuy bình tĩnh nhưng lại giống như lăng ba vi bộ...

Trùng hợp chàng thiếu niên rời đi Chelsea cũng quay trở lại. Trông gương mặt cô có chút thất vọng nho nhỏ nhưng khi bắt được ánh mắt nóng bỏng của Cat biểu cảm rất nhanh thay đổi

-Để người chờ lâu rồi, thật xin lỗi. Chúng ta về nhé nơi này bắt đầu nắng lên rồi - Chelsea ôm lấy thân hình mềm mại của Cat lên áy náy xin lỗi bé

-Khô..ng..s.a..(Không sao đâu chị)

-Ẹ...o...ch..ị..(Lấp lánh sẽ khiến chị vui lên)

Bé con cảm nhận được tinh thần Chelsea không tốt lắm, bèn chìa tay đưa cô chiếc kẹo ngọt có vỏ ngoài lấp lánh. Không muốn công chúa thất vọng Chelsea cười ấm áp đón nhận chiếc kẹo được cho

-Chúng ta về thôi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro