Chương 11: Nằm mơ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đáp ứng cmt của bạn Lien_Ha_Nguyet

Aro lần này tỉnh dậy trên giường lớn phòng mình, bất chi bất giác véo tay mình một cái. Ừm, thật sự không thấy đau, đập thêm cái nữa cũng chẳng có cảm giác gì. Chắc chắn có vấn đề!

Ý nghĩ vừa lóe lên hắn liền nhìn khắp phòng mình xác định xem có "bóng nam tính" không, may mắn không có điều này khiến Aro không khỏi thở phào. Cái hình ảnh "đáng sợ" kia vẫn còn ám ảnh tâm lý hắn

Bước ra khỏi phòng gặp ngay Renata đang định tiến đến gõ cửa phòng hắn, bầu không khí bỗng chốc cô đọng. Nhưng chẳng được bao lâu cô đã mở lời thu hút sự chú ý của hắn

-Có chuyện gì?

- Ngài Cullen muốn gặp ngài nói một số chuyện

Cullen trong lời Renata chính là Carlisle Cullen đi, cơ mà hắn đến gặp ta làm cái mịa gì. Ta cũng không dỗi hơi đi tiêu diệt cháu hắn, cũng chẳng làm cái gì động đến nhà hắn. Aro mang một bụng nghi hoặc nhưng bên ngoài làm như không có việc gì đi theo Renata đến phòng gặp khách

Carlisle vẫn giống trong ký ức của hắn không khác là bao chỉ là lúc này lại đang ẩn nhẫn đợi hắn đến. Hắn cũng rất tinh ý thấy ánh mắt của tên kia nhìn hắn hình như có chút xấu hổ, cmn ngươi xấu hổ cái rắm gì!

-Khách quý đến lần này muốn cho ta cái gì kinh hỷ bất ngờ?

-Aro! Hôm nay tôi đến đây quả thật là có một cái kinh hỷ bất ngờ- Carlisle từ tốn đáp

-Chính là liên quan đến con trai Edward của tôi. Thằng bé đã tìm được bạn đời định mệnh* của mình

*mình đọc nhiều bộ đều viết là "ca giả" mình không hiểu ý nghĩa của từ này lắm nên thay bằng "bạn đời định mệnh"

"Hẳn bọn họ phải giấu thân phận con người của Isabella Swan chứ nhỉ? Kệ đi dù sao đây cũng là mơ. Ta chính là một ma cà rồng sắt đá, có cái gì có thể khiến ta mất bình tĩnh hơn được chứ" ( ngài chắc chưa:)))?)

-Ta đồng ý cho con trai ông kết hôn với người con gái loài người kia. Hết rồi đấy giờ thì Olympic thẳng tiến không tiễn

Aro đã quá chai lỳ với mấy cái giấc mộng không chân thực này rồi, giờ ông cần đi tìm con gái để an ủi tâm hồn tan vỡ. Chắc chắn lần này áo bông nhỏ không thể để tên nào cướp mất, Aro không ngừng thể hiện quyết tâm liều cái mạng già của mình

Carlisle kinh ngạc rất nhanh sau đó được thay bằng vẻ mặt niềm nở, tiến đến bắt lấy tay Aro

-Không ngờ ngài lại dứt khoát đồng ý nhanh như vậy. Rất cảm ơn ông thông gia

-Ngươi vừa nói cái mịa gì cơ?- Hình như tai hắn có vấn đề lão hóa tuổi già rồi, cũng đúng bản thân hắn cũng không còn trẻ nữa. Cũng đã một con và mấy trăm miệng ăn chứ ít gì..

-Không ngờ ngài lại dứt khoát đồng ý nhanh như vậy?- Carlisle lặp lại câu nói trước

-Sau đó

-Cảm ơn?-Carlisle mờ mịt không bắt được trọng điểm trả lời câu hỏi của Aro

Aro muốn tăng huyết áp, cái tên này bình thường thông minh lắm mà sao lúc này lại như bị lừa đá vô đầu thế. IQ cao ngất đâu? Người thấu tính đạt lý đâu? Sao có thể mãi chưa bắt vào câu cuối thế! Hắn hít hít vài cái, cố gắng đè nén suy nghĩ đánh người trước sau đó thu dọn hiện trường lại

"Đây là người không thể chọc Aro, chẳng may mày không rời khỏi nơi này được thì làm sao. Chính là một bước đi luôn chứ còn sao nữa, mày còn con thơ còn em gái còn cả gia tộc không thể nào chết được"

-Sau câu đó!- Lời nói ra giống như Aro đang hạ quyết tâm làm điều gì đó

-Ông thông gia?

Aro lúc này vứt cả khí tiết nội liễm, cái gì cao quý thanh cao dẹp hết đi! Hôm nay ông đây phải đánh tên này! Vì cái cớ gì mà ai cũng muốn đem con hắn đi chứ? Cầm thú! Cmn con hắn còn chưa ăn sinh nhật 1 tuổi đấy!

Ngay khi hắn chuẩn bị bộc phát "hồng hoang chi lực" tung chưởng đánh Carlisle, trên mặt treo bảng hôm nay không phải ta sống thì chính là ngươi phải thắp nhang các tổ tiên. Khiến cho người bố của Edward đang ngồi mà thấy lưng lạnh toát, bỗng thấy các cụ ngồi cạnh:)

Edward người đầu xỏ không hiểu từ cửa nào bước vào phòng(chắc ổng lại leo cửa sổ) bế trên tay Catalina 1 tuổi. Cmn tôi muốn báo FBI, trông mặt con bé như bật tín hiệu ét ô ét. Aro thấy con vào điều đầu tiên làm chính là cướp con gái ra khỏi tên "biến thái" kia, hắn không nói không phải hắn không biết vụ tên này hay đứng ở cửa sổ nhìn con gái nhà người ta ngủ đâu!

-Chào ba vợ - Edward thấy vẻ mặt cười như không cười của Aro bèn nở nụ cười chói sáng lấy lòng bố vợ tương lai

-Ha, nghĩ cũng đừng nghĩ!- Aro càng nhìn càng thấy cay mắt

-Đám đàn ông con trai mấy người cút hết ra! Muốn đào trộm cải thảo nhà ta? Mơ cũng thật đẹp- kèm theo nụ cười nhếch mép10 phần khinh bỉ nhưng cũng không thiếu sự quý tộc 😏

Điều cuối cùng hắn làm chính là tìm cái cột to nhất trong phòng, đặt con gái xuống sau đó đ.ậ.p đầu vô đó.Nói thiệt với các bác là Aro có thể viết ra một cuốn sách hướng dẫn tự kết liễu một cách quý'sss tộc'sss + chanh sả nhất nước Ý, cũng như việc ổng không thể ngừng làm người khác bất ngờ trước cách kết thúc thú zị=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro