Chương 1:Trở về Volturi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gào thét vang vọng, trầm đục và đau đớn của ma cà rồng nhà Volturi vẫn văng vẳng bên tai Aro. Cho đến cuối cùng thời khắc của hắn đã đến, thời khắc kết thúc sinh mệnh bất tử dai dẳng....

Phải Aro đã chết, chết một cách đau khổ với cơ thể bị thiêu rụi cùng cái đầu trợn trừng nhìn các anh em Volturi tàn dại. Đời này của hắn có quá nhiều quyết định sai lầm

- Ước chi Chúa có thể cho người tội lỗi này chuộc lại những sai lầm-Hắn nhủ thầm

Trong mắt hắn giờ chỉ có khoảng đen vô định, chẳng bao lâu hắn bắt đầu thấy một "hắn" khác đang làm quen Caius và Marcus. Phải rồi hóa ra bọn họ đã từng thân thiết như anh em, đã quá lâu thời gian qua đi hắn đã đánh mất tình anh em của cả ba người

-Mày thật tệ!Aro ạ!Tồi tệ làm sao khi chính mày lại ra quyết định hủy diệt Volturi

Không gian lại đổi sang cảnh khác, đó là ngày hắn gặp anh em Alec và Jane sau đó hắn biến đổi họ. Từng khoảnh khắc trong cuộc đời dài đằng đẵng của hắn lướt qua, có những sự việc khiến hắn nuối tiếc cùng hối hận. Cũng có những việc hắn chưa từng được biết, một Caius lúc nào cũng cộc cằn lại tự tay vẽ một bức tranh tặng hắn-nhân dịp sinh nhật

- Oh lúc đó mình còn thắc mắc là tên nào dám vẽ cái thân hình mình có cục bụng mỡ như này!

Cả hình ảnh Marcus ngồi trong phòng viết nhật ký nói xấu hắn, Jane buồn rầu đáng thương khi bị hắn trách mắng,...cùng vô vàn hình ảnh khác của họ

-Thì ra mình đã bỏ lỡ nhiều điều như thế

Bỗng hắn thấy một tia sáng le lói đang xua tan bóng tối xung quanh hắn. Dần dần hắn đã được ôm trọn trong ánh sáng ấm áp, nó như vỗ về tâm hồn khuyết thiếu trống rỗng của hắn

Bất chợt ánh sáng lóe lên thân ảnh hắn cũng biến mất như chưa từng tồn tại

_________ Cung điện Volturi tại Italy______

Một bóng đen xuất hiện chớp nhoáng cẩn thận gõ cửa một căn phòng xa hoa, không thấy tiếng người bên trong trả lời người kia từ tốn thưa

-Thưa ngài Aro, ngài Marcus gọi ngài đến phòng ngai vàng

Năm phút sau có một giọng nói vọng ra đáp, nếu để ý kĩ có thể nghe thấy giọng người đó có chút run rẩy nhè nhẹ

-Ta sẽ đến ngay

Đến khi tiếng bước chân xa dần, Aro lại một lần nữa thả mình xuống giường êm ái. Đây rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra?Aro thấy mình tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, nghe thấy cái tên quen thuộc không khỏi bàng hoàng

Hắn rõ ràng đã chết nhưng thứ quái gì vừa xảy ra trước mắt hắn. Hắn sống lại!Quả là phép màu của Thượng đế! Nhưng bây giờ hắn không có thời gian để cảm thán. Hắn phải nhanh lên nếu không hai người anh em sẽ nóng máu đến đạp cửa phòng hắn mất

"Nào Aro mày làm được mà! Hãy đến trước mặt họ một cách bình tĩnh nhất, đừng để họ hoảng! Hãy từ tốn!!"

Aro đứng ở ngoài cửa cố gắng bình tĩnh lại sau đó đẩy cửa ra một cách quý tộc tao nhã nhất-hắn cho là vậy. Đập vào mắt hắn là hình ảnh hai người anh em của đang đứng dậy định tiến qua chào. Không một thông báo, hắn dịch chuyển nhanh đến tặng cho cả hai người kia một cái ôm ấm áp

Những cận vệ trung thành trong phòng không khỏi trố mắt ra nhìn. Cái quái gì đang diễn ra trước mắt bọn họ vậy?Ngài Aro kiêu ngạo nay lại thân thiết ôm hai người còn lại ư?

- Này Aro mau bỏ..bỏ cái tay ra coi!Ông siết chặt quá rồi đó! Marcus già nua sẽ bị ông tiễn đi chầu trời mất!-Caius độc mồm nói

Tuy độc mồm vậy thôi nhưng Aro biết Caius là người ngoài lạnh trong nóng. Còn Marcus thì cực kì điềm đạm rồi

-Tại tôi nhớ anh em của tôi- Aro tung ngay một quả bom mìn khiến mọi người trong phòng chết đứng. Aro không xưng ta mà là tôi thật kì lạ!

Chắc chắn nay ngài Aro lại đập đầu vào đâu hay định làm gì đó khùng điên rồi. Không thể nào ngài ấy lại niềm nở một cách bất thường như thế (Oan cho Aro ghê, ai biểu hay la mắng họ nhiều cơ)

- Sến thấy mịa-Caius không lưu tình đáp nhưng cũng không đẩy hắn ra-vì ổng có đẩy được đâu:))

-Aro chúng ta có chuyện trọng đại hơn!

-Tất nhiên rồi có chuyện gì?

- Có vẻ như đầu óc của ông không thể chứa gì khác ngoài mấy bức tượng Hy Lạp nhỉ Aro?- Caius cười khinh khỉnh khịa Aro

Thường thì Aro sẽ nổi khùng lên hoặc là đấu võ lại ngay, nhưng nay Aro lại cười một cách dịu dàng như thể " Mắng nữa đi!Mắng mạnh vào!Tôi thích bị mắng" đại loại như thế. Khiến Caius và Marcus trao đổi ánh mắt "Aro điên cmnr"

Họ còn thấy kì quặc hơn khi Aro từ một người nhớ dai đến đáng ghét nay lại quên mất họ cần phải làm gì lúc này. Họ cần đến Rumani thu dọn tàn cuộc của đội quân ma cà rồng mới sinh phản động

"Tuyệt vậy là mình có thể sửa chữa mọi việc"

Người nhà Cullen lúc này đang ở Alaska tộc sói thì ở Fork. Aro thầm thở phào khi đã xác định được bản thân đang ở thời điểm nào, đúng là bộ não nhớ dai nhà Volturi không thể xem thường

-Chúng ta sẽ đi vào chiều nay! Và thôi làm bộ mặt ngớ ngẩn đó đi Aro

Caius nói xong sau đó bỏ đi, Marcus cũng chỉ vỗ vai Aro sau đó rời đi

*Xin đừng xem chùa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro