Chapter 8: Big deal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lucinda đi xuống, phòng khách nhà cô đang đón tiếp hai vị Vampire - điều gần như không tưởng với một phù thuỷ. Một người là Esme - nữ Vampire dịu dàng và dạt dào tình mẫu tử Lucinda đã gặp trong rừng. Ngồi cạnh bà là một người đàn ông đẹp trai với mái tóc vàng óng ả - có lẽ là chồng bà - Lucinda đoán. Khi thấy Lucinda đến, họ đứng dậy, người đàn ông thân thiện mỉm cười với Lucinda:

- Chào cháu, Lucinda. Bác là Carlisle Cullen, đây là vợ bác - Esme Cullen - cháu đã gặp bà ấy rồi. Các bác là cha mẹ nuôi của Emmett, Rosalie, Jasper, Alice và Edward.

- Rất hân hạnh được gặp hai bác. - Lucinda mời họ ngồi xuống nhưng không bắt tay họ. Cô biết những Vampire thường không thích đụng chạm thân thể với con người - dễ khiến họ bị lộ thân phận.

- Không biết hai bác đến tìm cháu có chuyện gì?

- Chuyện là thế này. - Carlisle vẫn giữ nụ cười thân thiện trên môi. Nụ cười của ông dễ làm người ta tin tưởng và quý mến ngay lần đầu gặp - Bác nghe Alice kể về cơm trưa ở trường. Nó rất tệ và bọn trẻ hầu như không ăn được gì vào bữa trưa. Nhưng thân thể Esme bình thường không được tốt lắm, không thể chuẩn bị cơm trưa mang đi cho bọn trẻ được. Hơn nữa chúng có vẻ thích tay nghề của quản gia tiên sinh nhà cháu. Vì vậy bác muốn hỏi xem liệu cháu có phiền không nếu nhận thêm cho quản gia nhà mình một việc làm part-time.

- Ý bác là muốn Douglas chuẩn bị thêm cơm trưa cho các bạn ấy?

- Đúng là vậy.

Lucinda nghe đề nghị này cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Là một phù thủy, Lucinda không thể đồng ý lời đề nghị này. Nhưng cô rất có thiện cảm với gia đình Cullen, hơn nữa lý do từ chối kia cũng không thể nói ra miệng được. Ánh mắt Lucinda lướt qua Douglas, đôi mày anh ta cau chặt lại dù miệng vẫn đang mỉm cười đầy tiêu chuẩn.

- Xin lỗi hai bác. Chuyện này hơi bất ngờ một chút vì vậy cho phép cháu ra ngoài bàn bạc với quản gia.

- Không sao, là bác đường đột rồi. - Carlisle vẫn cười ôn tồn nói. Từ lúc bước vào đến giờ Esme vẫn không chịu nói gì mà chỉ nhìn Lucinda dịu dàng và trìu mến.

- Xin lỗi đã thất lễ. - Lucinda gật đầu với bọn họ rồi rời khỏi phòng khách. Douglas châm lại trà cho họ rồi theo bước Lucinda đi đến thư phòng. Ngồi sau bàn làm việc, Lucinda hơi cau mày, một tay day trán, một tay gõ nhịp lên mặt bàn bằng gỗ sồi - đây là thói quen khi cô lo nghĩ chuyện gì.

- Douglas, anh nói xem chúng ta nên xử lý chuyện này thế nào?

- Tuyệt đối không thể chấp nhận. - Gịong Douglas lạnh lùng quả quyết - Lỡ bọn họ phát hiện thân phận tiểu thư thì sẽ rất phiền phức.

Lucinda không trả lời Douglas. Thư phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng ngón tay Lucinda gõ nhịp trên bàn. Một khoảng thời gian tưởng như cả tiếng trôi qua. Lucinda ngừng gõ, cô buông tay xuống ngả đầu vào ghế dựa. Thở dài, cô nói:

- Không nghĩ ra thì không nghĩ nữa. Là phúc thì không phải hoạ, là hoạ thì tránh không được.

- Vậy chuyện này tiểu thư định xử lý thế nào? - Giọng Douglas không còn gay gắt như lúc nãy bởi anh nhận ra câu nói vừa rồi của Lucinda. Đó là câu cửa miệng của ngài Flame.

- Anh biết không, con người có một cách rất thú vị để quyết định những việc làm họ phân vân. - Lucinda cười khẽ, ngón trỏ tay phải ngoắc một vòng nhỏ trong không trung. Ngay lập tức trong tay cô xuất hiện một đồng xu bạc, một mặt trơn, một mặt khắc nổi một bó cẩm tú cầu. Giữa bó hoa là chữ T cách điệu, bên dưới nó là chữ A và E nhỏ hơn, cũng được cách điệu và được viết lồng vào nhau - đó là gia huy của tộc Taylor.

- Mặt hình là đồng ý, mặt trơn là từ chối. - Lucinda vừa nói vừa dùng ngón cái thảy đồng xu lên không trung.

oOo

- Tiểu thư, cô nên dậy rồi. - Douglas gõ cửa.

- Douglas, anh gọi tôi dậy sớm 30 phút so với bình thường! - Lucinda tức giận đạp chăn ngồi dậy, giọng ngái ngủ nhưng không che dấu nổi sự cáu gắt.

- Là cậu Cullen. Anh ta tới sớm hơn so với tôi nghĩ. - Douglas tỏ vẻ bản thân mình vô tội, còn rất tiện thể lôi một Vampire đáng ghét ra cho tiểu thư cứ thiếu ngủ là lại phát giận của mình làm bia ngắm.

- Được rồi, tôi sẽ xuống ngay. - Giọng Lucinda vẫn không hề tốt đẹp chút nào.

15 phút sau, Lucinda xuống nhà liền thấy Edward Cullen. Anh ta đứng tựa lưng vào chiếc Volvo màu bạc, đầu hơi cúi xuống nhìn những hòn sỏi dưới chân, đôi chân dài hơi choãi ra, một chân co một chân duỗi, hai tay đút túi quần. Bộ dạng đẹp trai của anh ta trong sương sớm mờ ảo đặc biệt đậm mùi phim tình cảm. Tuy nhiên đầu óc Lucinda lúc này không đủ tỉnh táo để thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Cô đang rất buồn ngủ và cáu gắt.

Lại nói đến lý do vì sao Edward ở đây vào lúc này. Tối hôm qua, Lucinda đã đồng ý ký thỏa thuận cung cấp cơm trưa cho 5 người con nuôi của Esme và Carlisle, và tất nhiên, với một cái giá cắt cổ. Đây là yêu cầu của riêng Douglas mặc dù Lucinda đã cực lực áp chế:

- Nhà Volturi mua 1 lít rượu vang của chúng ta với giá 1000 bảng Anh đấy! - Douglas nói vậy. - Vì thế giá cả tôi đưa ra đã là ưu đãi lắm rồi.

(bảng Anh: Đơn vị tiền tệ của Anh. Giá trị quy đổi hiện tại khoảng 31k VND)

Cũng may vợ chồng Cullen không quá để ý điều đó. Tiền tài gia đình Vampire kia tích lũy trong thời gian dài xem ra cũng khá khả quan - nhìn dàn siêu xe của đám con họ là đủ biết. Tiếp theo lại nảy sinh một vấn đề 'nho nhỏ' khác trong việc 'vận chuyển' cơm đến trường. Chưa nói đến việc chiếc xe LaFerrary của Lucinda là xe thể thao mui trần hai chỗ, chỉ riêng Douglas thôi, anh ta chắc chắn sẽ không để tiểu thư cao quý của mình làm cái việc hạ giá như đưa cơm ấy. Thế nên vợ chồng Cullen đề nghị để Edward đến đón Lucinda và cơm trưa đi học mỗi ngày.

(Xà TInh Bệ Hạ: Mồ hôi, Luci của ta nằm ngang hàng với cơm trưa. =.=||||)

Lucinda buông lời chào cụt lủn với Edward rồi leo lên ghế phụ, 6 hộp cơm trưa đã yên vị phía sau xe. Chiếc Volvo rời khỏi căn biệt thự 'hoành tráng' như một tòa lâu đài nhỏ của Lucinda. Nhờ khả năng đặc biệt của mình nên Edward luôn rất nhạy cảm trước cảm xúc và suy nghĩ của người khác. Anh biết Lucinda đang tức giận nhưng khi nhìn đến lý do cô tức giận thì anh dở khóc dở cười. Hóa ra cô tức giận vì anh đến sớm đánh thức cô. Edward cảm thấy tương lai anh phải đi chung với cô gái này dài dài, không thể để không khí ngày đầu tiên đã căng thẳng như vậy. Edward mở miệng hòa hoãn không khí:

- Cô có muốn nghe nhạc không?

- Có Debussy không? - Trong đầu Lucinda lướt qua một vài cái tên rồi dừng lại ở Achille Claude Debussy. Nhà soạn nhạc và phê bình người Pháp này khiến cô rất thưởng thức.

(Achille Claude Debussy là một nhà soạn nhạc người Pháp nổi tiếng. Cùng với Maurice Ravel, ông được coi như nhà sáng tác nổi bật nhất trong trường phái âm nhạc ấn tượng. Ông là tên tuổi lớn trong nền âm nhạc châu Âu vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20.)

Edward đọc được suy nghĩ của cô cũng rất ngạc nhiên. Đối với ấn tượng của anh về Lucinda, anh không nghĩ cô nàng này lại có sở thích thanh lịch và cao quý như nhạc cổ điển không lời. Xa hoa, mĩ lệ nhưng phù phiếm, đó là tất cả những ấn tượng mà Lucinda để lại cho Edward. Tuy hơi bất ngờ nhưng Edward vẫn không tỏ vẻ gì cả, ngón tay anh lướt dọc theo list bài hát tìm kiếm.

- Cô muốn nghe bài nào?

- Clair de Lune đi./ Clair de Lune được không?

Gần như cùng một lúc, cả hai người cùng lên tiếng. Vì sự trùng hợp đến kỳ lạ này khiến cả hai ngẩn ra nhìn nhau vài giây rồi đột nhiên Lucinda bật cười.

"Anh chàng này dễ thương thật." Lucinda thích thú nghĩ trong đầu. Và gần như trêu chọc, Lucinda không che suy nghĩ này lại. Cô biết Edward chắc chắn sẽ nghe được. Edward vội vàng chọn bài hát rồi nhìn thẳng mặt về phía con đường trước mắt. Vẻ mặt Edward vẫn như bình thường. Nhưng nếu anh không phải là Vampire thì chắc chắn mặt anh đã sớm đỏ lựng lên rồi. Cô gái kia thế mà lại nghĩ anh dễ thương? Edward từng đọc được rất nhiều suy nghĩ của người khác về anh. Có người khen anh đẹp trai, cool, lạnh lùng, có kẻ lại chê anh giả bộ cao lãnh, khác người, quái dị. Nhưng Edward cảm thấy bản thân mình cùng cái từ 'dễ thương' kia tuyệt đối không có chút liên quan nào. Lại nhớ lúc cô gái kia thầm khen Rosalie là dễ thương anh còn cảm thấy thú vị. Thật là... cái này gọi là gì nhỉ? ....Báo ứng ah!

Edward vẫn luôn biết Lucinda xinh đẹp. Ngay cả anh chị em của anh - những người đã gặp qua không biết bao nhiêu Vampire xuất chúng - cũng phải công nhận điều này. Tuy vậy, anh cũng chỉ coi cô như những hot girl anh thường gặp trong những ngôi trường lớn anh từng chuyển đến trước đây: kiểu con gái chỉ được cái mã. Edward cho rằng đánh giá một người không nên thông qua vẻ ngoài mà nên thông qua suy nghĩ. Đó cũng chính là khả năng của anh. Nhưng đứng trước một Lucinda như vậy Edward lại cảm thấy khó nhìn thấu.

Nói cô không háo sắc, không phù phiếm? Vậy sao cô quan tâm đến bề ngoài của bản thân và người xung quanh đến vậy? Nói cô nông cạn bất tài? Cô không hề mê mẩn trước nhan sắc vượt trội của gia đình anh mà mang theo thái độ thưởng thức hơn cả. Hơn nữa, bức tranh kia ... còn có thứ không khí yên bình, an tâm anh cảm nhận được... Thật khó để đánh giá chính xác về cô gái này.

Edward vẫn vừa lái xe vừa suy nghĩ lung tung. Anh không biết trong lòng anh, ngoại trừ hai phân vùng giản đơn là người ngoài và gia đình đã bất giác xuất hiện thêm một người con gái - khác biệt với tất cả mọi người - tên là Lucinda Taylor.

Không khí trong xe vẫn luôn trầm lặng, chỉ có âm điệu du dương của bản Clair de Lune phiêu đãng. Nhưng trong sự yên tĩnh, bình lặng đó là một sự hài hòa khó tả, không còn căng thẳng như lúc mới bắt đầu.....

oOo End chapter 8 oOo

Xà TInh Bệ Hạ: Hai bạn trẻ bắt đầu đưa đón nhau rồi. Ta cảm thấy thực thành tựu o(^ o ^)o.

Spoil chương sau: Những cảm xúc Edward dành cho Lucinda.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro