Chapter 33: By your side

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edward trong chớp mắt đã đến sau lưng Lucinda, vội vã ôm ghì lấy cô từ phía sau :

- Làm ơn, Luci. Anh không đủ mạnh mẽ để rời xa em. Vì vậy... làm ơn, Luci... - Giọng nói của Edward như nghẹn lại trong cuống họng. Mỗi từ mỗi chữ đều ẩn chứa sự cầu xin và van nài. Từng hơi thở vốn không hề ấm áp như người bình thường của Edward phả vào cổ Lucinda lại khiến cô cảm thấy nóng rẫy như bị bỏng.

Lucinda cảm thấy nghẹt thở. Không phải vì bị Edward siết. Anh ôm cô rất nhẹ - dịu dàng và nâng niu như đối với một món đồ sứ dễ vỡ. Thứ đang bị siết chặt đến khó thở là trái tim cô. Tại sao anh lại như vậy? Tại sao khi khó khăn lắm cô mới hạ xuống quyết tâm rời khỏi đây, anh lại dùng sự dịu dàng chết tiệt ấy làm lung lay phòng tuyến của cô?

Edward bỗng nhiên cảm thấy một thứ chất lỏng nóng rẫy rơi trên tay, nóng như dung nham, thiêu cháy làn da lạnh băng của anh, cũng thiêu cháy cả trái tim đã sớm ngừng đập của anh. Edward vội vàng xoay người Lucinda lại, quả nhiên cô đang khóc. Đây là lần đầu tiên Edward thấy Lucinda khóc, rất yên lặng, thậm chí phải nói là vô cùng kiềm nén. Những giọt nước mắt cứ cố chấp treo bên khóe mắt không chịu rơi xuống, đến khi không kìm nổi nữa mới chầm chậm men theo gò má tinh xảo của cô mà lăn xuống. Hình ảnh ấy ai nhìn cũng không khỏi cảm thấy vô cùng đau lòng. Edward run rẩy đưa tay muốn lau đi những giọt nước mắt ấy nhưng chỉ biết bất lực nhìn chúng càng lau càng nhiều.

- Tại sao?... Tại sao phải giữ tôi lại? – Giọng Lucinda gần như lạc hẳn đi.

- Bởi vì... anh yêu em, Luci, anh yêu em... - Giọng Edward còn run rẩy hơn tay anh. Lần đầu tiên, trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình, anh cảm thấy hoảng loạn đến vậy. – Xin em, em làm gì cũng được nhưng làm ơn đừng rời khỏi anh. Cầu xin em!

Lucinda ngây ngẩn. Câu nói mà cô đã từng đợi đến tuyệt vọng vậy mà giờ lại được anh thốt ra trong hoàn cảnh này. Đột nhiên, Lucinda thấy đầu óc thanh minh hẳn, lý trí của cô lại trở về:

- Edward, anh biết anh đang nói gì không ? – Lucinda giữ lấy bàn tay đang cố lau nước mắt cho cô của Edward. – Tôi là một phù thủy. Ở bên cạnh tôi, anh không chỉ phải đối đầu với toàn bộ vampire mà còn có thể là cả giới phù thủy nữa. Bella mới là người thực sự phù hợp với anh. Vì vậy, Edward... buông tay đi. – ba chữ cuối, Lucinda gần như nghiến răng mà thốt ra.

Bàn tay đang giữ tay Edward của cô ướt nhẹp mồ hôi và run rẩy không hề phù hợp với biểu hiện lý trí kia chút nào. Cô đang sợ, sợ anh sẽ giao động. Nhưng cô vẫn quyết định đánh cược lần cuối cùng vào đoạn tình cảm này.

- Không, Luci, những điều đó chẳng là gì so với nỗi đau mất đi em cả. Anh yêu em, Luci. Tình cảm này từ khi bắt đầu thì chưa và sẽ không bao giờ thay đổi. – Dường như nhận ra sự giao động bất an trong cô, Edward trở tay nắm lấy tay cô. Anh tựa trán vào trán cô mà gằn từng chữ, chân thành mà quả quyết như một lời thề.

Lucinda im lặng, đôi mắt xanh lơ được nước mắt cọ rửa qua trong suốt như bầu trời sau mưa đối diện với một đôi mắt khác màu hoàng kim xinh đẹp, nơi đáy mắt là ảnh ngược của cô. Không biết qua bao lâu, có thể đã rất lâu, cũng có thể chỉ mới một cái chớp mắt, Lucinda bỗng nhiên mỉm cười, nụ cười ngọt ngào hạnh phúc tựa như có thể làm sáng bừng cả thế giới:

- Em cũng vậy, Ed. Em cũng yêu anh...

Lucinda còn đang định nói thêm gì nữa thì miệng đã bị chặn lại. Edward hôn cô. Môi Edward không có độ ấm nhưng lại mềm mại hơn cô tưởng tượng. Edward hôn như đang phát tiết. Lucinda có thể cảm nhận rõ ràng những cảm xúc tức giận, lo lắng, phẫn nộ, bất an... được anh truyền tải trong nụ hôn không tính là dịu dàng này.

Tâm trạng Lucinda rất tốt nên cũng chẳng thèm so đo với anh. Cô để mặc Edward muốn làm gì thì làm, tay cô vỗ nhè nhẹ lên sống lưng anh, tựa như đang an ủi con thú non bị hoảng sợ. Không biết có phải việc Lucinda làm có tác dụng hay không mà cảm xúc của Edward dần dịu lại. Nụ hôn của anh cũng chuyển từ điên cuồng gặm cắn ban đầu trở thành mút mát dịu dàng.

Phát tiết hết những cảm xúc đè nén trong lòng, Edward mới buông Lucinda ra. Khẽ cọ cọ cằm lên đỉnh đầu cô như làm nũng, Edward thì thào:

- Hứa với anh. Đừng tìm cách rời khỏi anh nữa, được không?

Lucinda khẽ mỉm cười vùi đầu vào lồng ngực không quá ấm áp nhưng lại làm cô cảm thấy vô cùng an toàn của anh.

- Chỉ cần anh còn cần em. – Lucinda nghe thấy bản thân thì thầm – I promise I'm always by your side.

oOo

- Sao họ lâu vậy nhỉ ? – Eric đứng ngồi không yên như thể dưới mông anh chàng là cả bàn chông, không ngừng xem đồng hồ. Cuối cùng anh chàng cũng không nhịn được mà hỏi Mike đang ngồi bên cạnh.

- Con gái mà – Mike nhún vai – Thời gian làm đẹp không bao giờ là ít. – Tuy miệng nói vậy nhưng mắt anh chàng này cũng dính chặt vào cửa phòng khách không chịu dời đi.

So sánh với Eric và Mike, Edward có vẻ vô cùng trầm ổn bình tĩnh. Từ lúc tới nhà Lucinda tới giờ anh chỉ im lặng ngẩn người nhìn chằm chằm sàn nhà lát đá cẩm thạch dưới chân, tựa như muốn nhìn ra một đóa hoa trên đó. Chỉ có bản thân Edward biết anh còn nóng lòng hơn hai người bọn họ. Nếu trái tim anh còn có thể đập thì chắc hẳn hiện tại nó đang bang bang đang nhảy loạn trong lồng ngực anh.

Lại qua thêm ba mươi phút, cuối cùng cửa phòng khách cũng được đẩy mở. Douglas bước vào cùng với nụ cười lịch thiệp :

- Các quý ông, những quý cô của các vị đã chuẩn bị xong, các bạn nên ra đón họ rồi. – Douglas vừa nói vừa nghiêng người mở rộng cửa phòng khách sau lưng, tay làm thủ thế mời.

Ba người vội vàng đừng lên, trước khi ra khỏi phòng khách còn không quên kiểm tra lại bản thân xem đầu tóc có bị loạn chỗ nào không, quần áo có chỉnh chu không mới theo Douglas bước ra. Ngay cả kẻ sống mấy trăm năm như Edward lúc này cũng chỉ như thiếu niên choai choai lần đầu biết yêu.

Khi ba người ra đến sảnh trước vừa lúc thấy Jessica và Angela bước xuống từ hai nhánh cầu thang trái phải dẫn xuống sảnh. Angela được trang điểm nhẹ nhàng nhưng đuôi mắt nhấn nhá chút nhũ vàng kim khiến đôi mắt cô nàng càng thêm nổi bật. Đôi mắt Angela vốn đã rất đẹp, một vẻ đẹp trong trẻo đầy trí thức, lúc này lại trở nên càng thêm nổi bật thu hút ánh nhìn. Jessica thì được trang điểm đậm hơn một chút, son đỏ cùng mắt khói tôn lên làn da trắng sáng của cô nàng. Phong cách của Jess vẫn là quyến rũ như cũ nhưng nhiều thêm một chút cảm giác cao ngạo và thần bí. Hai người đều mặc chiếc váy mà Lucinda chọn cho họ ở Post Angeles.

- Hai cậu tối nay trông thật xinh đẹp ! – Eric và Mike không keo kiệt trầm trồ.

- Nhờ Douglas cả đấy. – Angela bình thường luôn trầm tĩnh cũng vì lời khen này mà cười tít cả mắt.

- Được phục vụ các quý cô xinh đẹp đây là niềm vinh hạnh của tôi. – Douglas thân sĩ cúi đầu đáp lại lời khen của Angela.

- Rất tiếc nhưng mình phải thông báo rằng công chúa của vũ hội tối nay sẽ không phải là hai người bọn mình rồi. – Jessica hài hước nháy mắt rồi liếc nhìn về phía trên lầu.

Mọi người nhìn theo ánh mắt cô nàng liền thấy một người đang bước xuống, ngoài Lucida ra thì còn có thể là ai? Cô mặc một chiếc váy cúp ngực với chân váy phồng. Chiếc váy nền trắng, bên trên phủ một lớp voan màu lam tím có hoa văn cực kỳ mỹ lệ. Mái tóc dài màu vàng kim được búi kiểu Pháp để lộ ra cần cổ thiên nga đầy kiêu ngạo. Trên tóc cô còn cài một chiếc vương miện nhỏ đính lam bảo thạch. Cô chỉ trang điểm nhẹ, không nhìn kỹ sẽ không nhận ra. Trang sức cũng không nhiều, ngoại trừ cái vương miện nhỏ kia cũng chỉ có dây chuyền bạch kim cô thường hay đeo. Tuy vậy Lucinda vẫn tỏa ra một loại khí chất thanh lịch mà cao quý. So sánh cô với công chúa quả thực là không ngoa.

Edward lần đầu tiên thấy một Lucinda như vậy nên hơi ngẩn người. Đợi Lucinda đi đến trước mặt anh mới hoàn hồn lại:

- Chúng ta đi chứ? – Edward đưa khuỷu tay phải về phía Lucinda. Cô khẽ mỉm cười khoác lấy tay anh.

Hôm nay, Edward mặc một bộ vest đen vừa vặn tôn lên thân hình tam giác ngược cân xứng của anh. Mái tóc màu đồng vốn bù xù cũng được chải chuốt tỉ mỉ. Hai người đứng cạnh nhau tựa như một đôi trời sinh. Trước lúc mở cửa ra ngoài, Lucinda quay lại cười với bốn người bạn đi phía sau:

- Mình có một bất ngờ nho nhỏ cho các cậu đấy!

- Cái bất ngờ này... cũng quá 'nhỏ' rồi. – Jessica là người hoàn hồn đầu tiên sau khi thấy cảnh tượng trong sân trước biệt thự. Vẻ mặt của cô nàng vô cùng khó diễn tả.

Cũng không trách bốn người bọn họ bị dọa cho choáng váng bởi sân trước biệt thự hiện giờ đang đậu ba chiếc siêu xe, theo thứ tự là: Ferrari 488 Spider màu đen, Ferrari California T màu trắng và cuối cùng là xe cưng của Lucinda: Ferrari La Ferrari màu xanh bạc.

- Mỗi người đều là công chúa trong câu chuyện của bản thân. – Lucida nháy mắt đầy vẻ tinh nghịch. – Nhận lấy cỗ xe bí ngô đêm nay của các cậu đi.

Cả bốn người đều bị dáng vẻ này của Lucinda chọc cho bật cười. Ánh mắt Jessica và Angela điều toát ra sự cảm tạ chân thành. Quả thật không ngoài dự đoán, khi tổ đội sáu người bọn họ đến vũ hội thì toàn trường đều bị chấn động không nhỏ.

Đây không phải là lần đầu tiên Lucinda tham gia vũ hội, chỉ có bạn nhảy lần này là đặc biệt hơn những lần trước. Cô không hề gượng gạo hay mất tự nhiên, ngược lại còn có chút hưởng thụ cảm giác thanh xuân ngắn ngủi rất 'con người' này. Edward thấy cô như vậy thì cũng thoải mái hơn nhiều. Và khi những ca từ du dương dịu ngọt của bài 'Come away with me' – bài hát mở màn cho vũ hội vang lên, Edward chậm rãi xoay người nghiêng một góc bốn lăm độ, tay trái vươn về phía Lucinda, bằng một giọng hóm hỉnh hiếm thấy, anh cất lời:

- Hỡi quý cô xinh đẹp này, có phiền không nếu tôi mời cô nhảy một điệu cùng tôi?

- Tất nhiên là được chứ. – Lucinda tiến lên một bước nhỏ, đặt tay phải lên bàn tay anh nhưng cũng không quên bồi thêm một câu như trêu ghẹo. – Thưa quý ông lịch lãm của tôi.

Hai người hòa mình theo điệu valse uyển chuyển tựa như một lần nữa sống lại với những năm tháng tuổi trẻ mà họ đã lỡ bỏ quên đâu đấy trong dòng thời gian dài bất tận của mình. Cả hai trông có vẻ không khác gì những thiếu niên thiếu nữ khác trên sàn nhảy, đều nhiệt huyết và hết mình. Nếu Douglas có thể ở đây lúc này hẳn sẽ nhận ra những bước nhảy của cô tiểu thư anh luôn bầu bạn vẫn đúng chuẩn không sai nhịp nào nhưng đã trút bỏ đi cái dáng vẻ gò bó tiêu chuẩn vốn có, thay vào đó là sự rộn ràng, tràn trề sức sống.

Đối với Edward lúc này thực sự là những giây phút tuyệt vời nhất đời. Anh được đắm chìm trong một thế giới mang tên Lucinda – người con gái mà anh yêu nhất. Trong mắt anh chỉ có bóng hình cô. Quanh quẩn nơi chóp mũi anh là mùi hương dịu ngọt của người thiếu nữ. Và văng vẳng bên tai anh không còn là những ồn ào từ suy nghĩ của những người xung quanh mà là điệu nhạc êm ả. Edward như say trong những cảm xúc ấy. Tuy vậy, anh lại không cố chấp chìm đắm trong nó mà rất nhanh đã lý trí lại. Sau hai điệu nhạc, Edward chậm rãi đỡ eo Lucinda rời sàn nhảy.

- Không thêm một điệu nữa sao? – Lucinda vừa ngồi xuống sofa ngoài rìa sàn nhảy vừa nhướn mày hỏi. Với một người đã tham dự không biết bao nhiêu tràng vũ hội như cô thì hai điệu nhảy quả thực không thấm vào đâu.

Edward khẽ xoa lòng bàn tay như nuối tiếc chút xúc cảm còn vương lại từ vòng eo mảnh mai mềm dẻo kia nhưng vẫn lắc đầu, đoạn hỏi:

- Em muốn uống gì không?

- Nước ép không có ga, cảm ơn. – Lucinda không khách khí nói, cái cằm nhỏ hơi ngước lên có vẻ kiêu ngạo.

Nhận ra dáng vẻ hôm nay của cô khác hoàn toàn với trước đây nhưng Edward lại vô cùng vui vẻ với điều này. Anh biết cô làm vậy là vì đã thực sự tiếp nhận anh, sẵn sàng dỡ bỏ lớp phòng bị trước mặt anh.

- Được, em đợi chút.

Nhìn bóng dáng điển trai rời đi về phía bàn đồ uống, Lucinda không khỏi nghĩ: người đàn ông của cô không biết tự bao giờ đã học được tác phong của quản gia Douglas rồi?

Đợi Lucinda nhấm nháp xong ly nước ép anh mang về, Edward cúi người kéo tay cô, nói khẽ:

- Đi với anh tới chỗ này một lát.

Thấy Edward mình về phía rừng cây sau trường, Lucinda gần như có thể đoán được phần nào điểm đến của bọn họ, nhưng cô vẫn không hề nói gì. Đợi đến chỗ không có người, Edwad liền bế cô lên, không sai, chính là kiểu bế công chúa trong truyền thuyết. Sau khi cẩn thận che chở cô vào lòng, chỉ thấy vụt một cái, Edward lao nhanh về phía trước. Qua vài phút, khi tiếng gió bên tai lặng hẳn, anh mới buông Lucinda xuống. Cô vừa xoay người về nhìn thấy một cánh đồng hoa oải hương tím ngắt một màu. Những đóa hoa lung lay trong gió nhẹ mang theo mùi hương dịu dàng làm say đắm lòng người. Không một lời văn nào có thể tả hết được vẻ đẹp ấy.

- Em thích không? – Edward tiến lên đứng song song với Lucinda, tay anh choàng qua eo kéo cô dựa sát vào lòng mình.

- Rất đẹp. Em rất thích. – Lucinda khẽ vươn người hôn nhẹ lên gò má anh thay lời cảm ơn.

Đột nhiên, như nghĩ ra điều gì, Lucinda cười cười nhìn Edward, đáy mắt lóe lên tia giáo hoạt:

- Ed, anh có biết hoa ngữ của hoa oải hương là gì không?

- Là sự thủy chung. - Edward gần như không có tia do dự nào mà thốt ra.

- Đúng vậy, là sự thủy chung... - Lucinda khẽ lầm bầm, ánh mắt có chút hoài niệm. Tên nhóc xấu tính kia thích hoa oải hương như vậy...

Lucinda đột nhiên tránh khỏi vòng ôm của Edward. Xoay người đứng đối diện anh, cô trịnh trọng hỏi:

- Edward, anh có muốn cùng em trở lại gia tộc của em không?

oOo End Chapter 33 oOo

Spoil chương sau: Bạn Ed ra mắt nhà chồng... à nhầm nhà vợ (ง ื▿ ื)ว

Xà Tinh Bệ Hạ: Sau một đêm cày cuốc cuối cùng cũng xong chương mới cho các nàng đây. Đã đủ ngọt chưa nào ('。• ω •。') ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro