Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta là Carlisle Cullen! Và đây là gia đình của ta

Khoan đã? Tôi có nghe nhầm không? Carlisle Cullen? Đó chẳng phải là nhân vật người cha ma cà rồng trong Twilight ư? Lúc đầu tôi có chút nghi nghi khi ông giới thiệu đây là Forks, nhưng tôi không để tâm mấy vì đâu ngờ rằng chuyện viễn vông khó tin đấy lại đang lù lù trước mắt tôi. Chưa để tôi kịp bình tĩnh lại trước những thông tin đã được tiếp thu, một cô gái nhỏ nhắn như 1 tiên nữ với chiều cao 1m50, mái tóc đen, ngắn, lỉa chỉa ra nhiều hướng, hoạt bát vui vẻ lại chìa tay với tôi

- Xin chào! Mình là Alice Cullen, rất vui được gặp cậu! Cậu tên gì? Đến từ nước nào thế?

Tôi khá bất ngờ trước sự nhiệt tình của Alice, nhưng cũng nhanh chóng đáp lời

- Chào cậu Alice, mình là Hoàng Lan Vy! Đến từ Việt Nam, rất vui được quen cậu

- Hoan La Vi? - cố gắng vặn từ chữ

Ặc...tôi đã gặp nhiều trường hợp giáo viên nước ngoài đọc sai tên tôi, nhưng cô bạn Alice này chắc hẳn là trường hợp đầu tiên đọc tên tôi ra nước khoáng Lavie luôn

- Lan Vy! - tôi vội chỉnh lại

- Láng Vi?

Thôi...bất lực rồi, gục gã, thích đọc sao thì tùy. Khi tôi còn đang trầm cảm thì Carlisle nhanh chóng lên tiếng :

- Hình như cháu nói, cháu tới từng Việt Nam?! Theo như ta nhớ, nơi đó rất xa đây, làm sao cháu tới đây được?!

Cháu vẫn đang không biết đây! Tôi thầm nghĩ, nhưng đâu dám nói. Tôi chỉ biết cười trừ bảo :

- Thật ra, gia đình cháu dự định chuyển tới đây. Nhưng ba mẹ cháu lại mắc công chuyện đột xuất mà cháu lại còn rất ham hố tới nơi mới sống nên đã bắt máy bay đi trước, nhưng khi tới thì đã xui bắt phải một taxi dỏm, hắn cướp hết tiền bạc giấy tờ của cháu và bỏ cháu giữa đường. Lúc đấy cháu cứ đi cứ đi rồi chẳng nhớ gì nữa hết cả

Nói xong câu này, tôi phải tự công nhận tôi có tài biện lý do tài tình, nhưng cũng hên lúc giữa chừng anh chàng đọc được suy nghĩ của chúng ta Edward đã có công chuyện nên đã phải lên trường một chuyến. Nếu không nãy giờ mọi lời nói của tôi đều bị vạch trần sạch sẽ

- Tội nghiệp cô bé, lúc bọn ta tìm thấy cháu, trán của cháu rất nóng

Một giọng nói ân cần vang lên, đó là Esme! Lúc nãy em chỉ kịp lướt xơ qua nhan sắc của bà, giờ mới có dịp để em nhìn kĩ nhan sắc của bà hơn, quả thật bà trông rất trẻ. Nhan sắc của bà ngoài đời in hệt những gì tác giả đã tả, Esme cao 1m7, với mái tóc màu caramel, khuôn mặt trái tim sắc nét với đôi má lúm đồng tiền, các ngón tay thon mảnh nhưng đày đặn và ngắn, bà trông cực kỳ phúc hậu ân cần với mọi người

- Cháu cảm ơn vì có sự giúp đỡ của mọi người ạ!

- Ta nghe bảo cháu đã bị cướp hết tiền, vậy cháu đã có nơi để ở chưa?

- um..chắc cháu sẽ đi tới đồn cảnh sát ngủ nhờ một đêm và sáng sẽ đi kiếm một công việc để kiếm chút tiền ạ - tôi e ngại nói

- Gia đình cháu không mua nhà sẵn bên đây sao? Và sao cháu không thử điện về cho ba mẹ

- Thật ra, ba mẹ cháu chưa thanh toán tiền nhà cho người ta, định là đưa tiền cho cháu để cháu sang trả nhưng đã bị cướp hết, còn việc không điện là vì trí nhớ cháu khá kém nên không nhớ rõ số ạ, cháu thường ghi note nó vào điện thoại nhưng đã...

Quá xuất sắc, tài ăn nói của tôi quá thượng thừa. Bắt tôi điện về nhà sao? Có nước tôi bị chửi thêm, với làm gì có việc sang đây định cư chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro