Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- TAO ĐÃ DẶN MÀY Ở TRƯỜNG LÀ PHẢI BẢO VỆ EM MÀ!!

" choang " những tiếng va chạm của đồ vật với sàn và tường, còn người đang căm hờn, quát lớn và liên tục ném đồ không ai khác đó chính là người mà tôi luôn gọi là ' mẹ '. Bà ta liên tục chửi mắng tôi bằng những từ ngữ thậm tệ nhất, chẳng quan tâm liệu tôi có bị những mảnh vỡ đó làm bị thương hay đau không, bà ta chỉ quan tâm con gái cưng của mình có bị sốt hay không. Tôi ấm ức, thì thào :

- Đã khuyên là em ấy không nên ve vãn người đó, vì người ta đã có bạn gái....con cũng bị đạp tay mà....

- Mày nói gì thế hả?! Nói lớn lên cho tao nghe với nào!!

Bà ta như nghe hiểu tôi đang phàn nàn và phản đối, sự tức giận càng được dâng cao hơn. Bà ta quát thẳng vào mặt tôi, đang định cầm đồ lên chọi tiếp thì đã có một giọng nói nghiêm nghị cắt ngang :

- Dừng lại!!!

Giọng nói mang theo vẻ tức giận, tôi nhìn lên, mừng rỡ vì đã được cứu, người đó chính là ba của tôi. Tôi vui mừng định chạy lại phía ba thì cô em gái đang ngồi mếu máo nãy giờ liền nhanh chân, òa khóc mà nhảy vào lòng ba kể lể :

- Ba ơi!!...hức..một đám người lại đánh Trân Trân của ba...hức...còn chị Lan Vy, chị ấy chỉ đứng ngoài không bảo vệ Trân Trân...hức

- Này nhá! Kể cho đúng sự thật vào!! Đừng có ngậm máu mà phun người!!!

Lan Vy tức giận quát lớn, vết tích bị dẫm ở bàn tay của tôi do bảo vệ cô ta vẫn còn đang sưng tái, vậy mà cô ta vẫn có thể mặt dày mà bảo là tôi không bảo vệ cô ta. Lúc nghe tôi quát cô ả liền như một con cún cụp đuôi, khóc lớn và chui vào ba, còn ông thì vẫn liên tục ân cần dỗ dành ả, hơn hết ông ấy còn quay sang quát lớn tôi cùng với cái trừng mắt

- Được rồi! Giải tán hết đi, khóe hàng xóm dị nghị! Trân Trân ngoan, lát ba trở 2 mẹ con đi ăn nhà hàng nhé!?

- Ừm ừm!!

Cô ả vui vẻ gật đầu, 2 mẹ con họ nhanh chóng kéo tay nhau vào phòng chuẩn bị đồ. Còn ba, ông ta cũng chẳng thèm lại xem tôi có làm sao không, chỉ lạnh lùng mà đi một mạch về phòng mình

- ...

- Hơ....

Tôi khẽ bật ra một tiếng cười, đây không phải là một tiếng cười hạnh phúc hay tức giận, nó là một tiếng cười mỉa mai, chính xác hơn là tôi đang tự mỉa mai về những ảo tưởng của chính bản thân mình

Tôi lạnh lẽo, lê từ bước trên lề đường, thành phố vốn xưa nay tấp nập đông người, nhưng sao hôm nay tôi lại thấy cô đơn đến kì lạ. Nơi công viên nhộn nhịp cùng hàng tiếng cười đùa vui vẻ, ai ai cũng đang vui cười bên những người thân, người bạn của mình. Tôi vô thức mà đi về một phía, nơi đó chỉ có 1 chiếc xích đu cũ đã phai màu, những vết sói mòn, khúc gỗ có nhiều nét nức vỡ do thời gian, khu vực này cũng rất ít người lui tới chắc vì nó đã cũ và vô vị

Tôi vẫn còn nhớ in, nơi đây là nơi lúc mẹ tôi vẫn còn sống bà vẫn luôn dắt tôi tới chơi, nhưng kể từ ngày mẹ mất do bạo bệnh thì cũng chẳng còn nữa. Lúc mẹ mất, tôi vẫn ngây thơ nghĩ rằng vì bệnh nên mẹ mới mất, nhưng giờ tôi hiểu rồi. Từ lúc mẹ chỉ vừa mất, ba liền rước mẹ kế và Bảo Trân về, lúc đó ba nói từ đây cô Linh sẽ là mẹ của con, và Bảo Trân là con của cổ với chồng trước nhưng giờ em ấy sẽ là em của con, lúc đó tôi vui lắm vì có em gái và cô Linh cũng rất tốt với tôi, nhưng càng về sau cô càng lạ

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đó, hôm đấy vì trống tiết nên cô cho cả lớp về sớm, tôi điện ba không được nên đã đi nhờ bạn về, lúc tôi đang vui vẻ định chạy vô và khoe thành tích của mình với ba mẹ, thì tôi đã nghe những việc không nên nghe. Cô Linh vốn là tình nhân của ba, khi mẹ biết tin nên mẹ tôi đã không chịu được cú sốc đó nên bà đã qua đời, cũng chẳng có việc con của chồng trước, Bảo Trân thật ra chính là con ruột của ba và cô Linh, Bảo Trân chỉ nhỏ hơn tôi 3 tuổi mà thôi, ba đã giấu mẹ suốt ngừng ấy năm ư?

- Mẹ ơi...con lạnh lắm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro