03 Nghi Ngờ - Tai Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03 Nghi Ngờ - Tai Nạn

Edward lái xe đưa Elias về nhà, ngồi trên xe của anh Elias cảm nhận được một sự thích thú như cái cảm giác được lái cơ giáp bay trong vũ trụ vậy. Edward lái xe rất nhanh nhưng không một sự cố nào xảy ra, chiếc Volvo màu xám bạc dừng lại trước ngôi biệt thự cổ kính mang đậm phong cách Châu Âu thời cổ, Elias xuống xe.

"Cảm ơn cậu đã đưa tớ về."

Edward cũng theo cậu xuống xe, anh hỏi.

"Mai có cần tớ đến đón cậu không ?"

Elias nhìn anh có chút tò mò, không đúng sao thái độ của anh ta thay đổi nhanh vậy trời, cậu với anh ta thân lắm à, hình như chưa nha. Elias cười nhẹ đáp lời.

"À không cần đâu tớ có xe mà, sáng nay đi với cô nên mới vậy thôi. Cậu về sớm đi."

"Ừm, tớ về đây. À đây là số điện thoại của tớ có gì thì gọi tớ."

Edward viết ra một số điện thoại đưa cho Elias, rồi mới lên xe chạy về nhà.

Elias đi vào nhà, Rad đã nhảy xuống từ sofa đến quấn quýt bên chân cậu.

"Chủ nhân, dị năng của ngài lại dao động nữa rồi. Ngài sử dụng dị năng sao ?"

Elias bế nó lên ngã xuống sofa.

"Không có. Là tự nó kích hoạt đó chứ."

Rad liếm liếm móng, dụi đầu vào cánh tay Elias.

"Là dị năng tiên đoán sao."

Nó biết chỉ có dị năng tiên đoán này của chủ nhân là không thể điều khiển tự do được, dù ngài ấy đã là một dị năng giả cấp 9 đỉnh phong sắp đột phá cấp 10 thì vẫn không thể tự do điều khiển được. Không chỉ ngài ấy mà còn cả Quân Hậu bệ hạ, cha của Elias điện hạ, cho dù ngài đã là dị năng giả cấp 12 đỉnh cấp thì vẫn vậy.

Elias vuốt vuốt cái bụng lông của của Rad, nhẹ ừ một tiếng. Cậu vẫn còn đang nghĩ về chuyện dị năng đột nhiên tiên đoán lúc sáng, nếu có cha hay phụ thân ở đây hẳn là cậu không phải tự mình làm khó mình như vậy rồi.

Sau hơn một tuần học ở trường, Elias đã dần quen hơn với nhịp sống ở đây. Hôm nay là cuối tuần cậu muốn lên thị trấn mua ít đồ về bổ sung vào cái tủ lạnh trống trơn của nhà cậu.

Đang lúc tay xách nách mang đi ra khỏi siêu thị thì gặp ngài cảnh sát trưởng của thị trấn này, Charlie Swan. Ngài cảnh sát trưởng giúp cậu bỏ đồ hết vào cốp xe.

"Cậu chắc là Phantom nhỉ, nghe nói cậu mới chuyển đến từ Anh à. Cậu đang học trường trung học phải không ? À con gái tôi cũng sắp chuyển về đây học đấy."

Elias thấy ông trở nên vui vẻ hơn khi nhắc đến cô con gái sắp về đây ở, cậu cũng mỉm cười lễ phép đáp lại ông.

"Vâng ạ. Chắc con gái ngài sẽ thích nơi này thôi."

Hai người nói thêm đôi ba câu ngài cảnh sát trưởng liền rời đi, Elias cũng lái xe trở về nhà.

Dạo này trời trong nắng ấm, cậu liền không thấy mấy anh em nhà Cullen đâu, nghe nói là lại đi nghỉ dưỡng rồi. Nghĩ lại mới để ý thấy nhà Cullen có chút không giống nhân loại bình thường nhỉ, đang nghĩ đến nhà Cullen thì một gương mặt đẹp trai hiện lên trong đầu cậu khiến Elias xém chút liền đâm xe vào cây cổ thụ lớn. Cậu vội thắng gấp lại, thiệt tình sao lại nghĩ đến anh ta vậy trời, hay cậu trúng lời nguyền gì à cứ khi không lại nghĩ đến anh ta.

Hôm sau cậu có tiết Lịch Sử nước Mỹ, vừa vào lớp lại như thường ngày mọi người đều dồn hết ánh mắt về phía cậu, Elias làm như không thấy đi về phía chỗ trống ngồi. 

"Elias."

Tiếng gọi phía sau thu hút sự chú ý của Elias, cậu quay đầu lại nhìn là một anh chàng tóc vàng vuốt gel bóng loáng, Elias nhướng mày.

"Xin chào ?!"

"À chào cậu Elias, tớ là Mike. Rất vui được biết cậu." Mike cười hào hứng vỗ vai Elias.

"Chào Mike, tớ cũng rất vui khi biết cậu."

Mike không ngừng huyên thuyên về mọi thứ với Elias. Một lúc sau thì giáo viên vào lớp cậu ta mới có thể ngưng được nhưng vừa tan học đã kéo Elias đi về phía nhà ăn.

Mike giới thiệu với Elias nhóm bạn của cậu ta, Justin là chàng trai ôm máy ảnh, cô nàng đeo kính là Agela, cô nàng tóc vàng là Jessica. 

Cậu ngồi cùng bàn với bốn người bọn họ, Elias yên lặng ăn cơm cách cậu ăn cơm đúng chuẩn một quý tộc. Dáng vẻ tao nhã này của cậu càng thêm thu hút ánh nhìn, nhất là bộ dạng của cậu còn rất đẹp.

"Elias cậu có bạn gái chưa ?" Jessica dựa sát vào Elias, theo phản xạ cơ thể Elias né xa cô nàng ra, cậu cười cười xin lỗi cô nàng.

"Tớ ăn xong rồi, xin lỗi tớ vào lớp trước nhé." Nói rồi Elias cũng lễ phép cười rồi đứng lên, rời đi.

Elias rời đi, phía sau cậu là ánh mắt dõi theo của anh em nhà Cullen, Alice chọt chọt tay Edward.

"Anh nên sớm hành động đi."

Edward mím chặt môi, anh cũng đứng dậy đi theo Elias, vẻ mặt anh âm trầm có chút tức giận. Edward vừa đuổi kịp Elias đã kéo lấy cổ tay cậu.

"Elias."

Elias giật mình quay lại liền nhìn thấy gương mặt đang có chút tức giận của Edward, cậu nghiêng đầu nhìn anh.

"Sao vậy Edward ?"

Edward mím môi, đi cạnh cậu, anh hơi cúi đầu nói khẽ bên tai cậu.

"Cô nàng vừa rồi, không tốt như cậu nghĩ đâu. Cô ta chỉ ham mê dáng vẻ bề ngoài thôi, với ai cũng thế."

Elias trợn mắt nhìn Edward, đây có phải Edward mà cậu biết không nhỉ. Nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng Elias cười phá lên, cậu ôm bụng cười, hai tay theo bản năng mà xoa xoa hai bên má Edward.

"Edward, cậu là đang mách lẻo sao ?!"

Edward im lặng cảm nhận nhiệt độ chênh lệch rõ rệt trên mặt, Elias cũng bất ngờ vì thân nhiệt quá thấp của anh.

Hai người đi vào phòng học trong tiếng cười cười nói nói làm rớt biết bao nhiêu cặp mắt của các học sinh khác.

Chiều hôm ấy có một trận mưa khá to, trên đường khá trơn trợt. Elias lái xe đi một nhà sách trên thị trấn lúc ra do mang nhiều sách với đường khá trơn nên cậu cố níu tay vào lan can, cậu không muốn trượt một cái để rồi vồ ếch đâu, ngay lúc này một chiếc xe bán tải màu đen lao như bay trên đường, dường như phanh xe có vấn đề.

Mọi người xung quanh đều đang la hét, Elias thấy chiếc xe đang lao đến phía cậu, Elias liền khởi động lồng phòng hộ loại nhỏ, vừa lúc đó cậu trượt chân té ngồi trên mặt đất. Ngay khi tai nạn thảm khốc sắp xảy ra, một bóng người lao đến trước mặt cậu chỉ dùng một tay đã chặn được chiếc xe làm nó đâm vào lan can bên cạnh.

Elias nhìn trân trối, đây là Edward mà nhưng vừa rồi cậu không thấy anh vậy anh từ đâu ra, còn sức mạnh vừa rồi là cái quỷ gì a, một nhân loại lại có sức mạnh như một chiến sĩ Padora sao. Lúc Elias còn đang phát ngốc nghĩ tại sao Edward ở đây thì Edward đang lo lắng cho cậu, anh thấy cậu phát ngốc ngồi bệt ở đó nghĩ là vừa rồi cậu hẳn là sợ lắm.

Edward đưa tay ôm Elias vào lòng, lúc này anh mới ngửi thấy một mùi ngọt dịu từ cậu, còn nồng hơn bình thường tuy nhiên mùi này không làm anh khát mà còn làm anh an ổn hơn không vì mùi máu trong chiếc xe kia mà mất khống chế.

"Elias, Elias. Cậu không sao chứ, Elias ?"

Elias nghe được có người đang dùng giọng lo lắng mà gọi cậu, cậu vừa hoàn hồn lại liền đã thấy Edward đang ôm cậu, tay anh còn có chút run rẩy. Edward ôm cậu rất chặt, Elias cảm nhận được anh đang lo lắng cho cậu, cậu nhẹ vỗ lên cánh tay anh ra hiệu cho anh buông cậu ra.

"Tớ ổn, Edward, tớ ổn."

Edward nhìn xuống tay cậu đang vỗ anh, lòng bàn tay cậu bị đá cắt ra một vết thương vừa sâu vừa dài. Máu trào ra khỏi vết thương đối lạp với làn da tái nhợt của cậu khiến anh cảm thấy nó chói mắt vô cùng. Edward cầm lấy tay Elias hỏi.

"Đau không ?"

Elias vốn định lắc đầu, từ nhỏ tuy phụ thân, cha và các anh trai luôn cưng chiều cậu nhưng một dị năng giả muốn lên cấp chỉ có thể chiến đấu, vì vậy vết thương cỡ này với cậu chỉ giống như một vết trầy nhỏ không đau.

(Truyện này tui mới viết lần đầu á, nên còn nhiều sai sót mong mọi người thông cảm. Mọi người đọc xong cho tui ý kiến nha, tui chờ đọc cmt của mọi người lắm á. (♡ω♡ ) ~♪)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro