Isabella Swan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì bị hớp hồn bởi nhan sắc của Viera mà ánh mắt Bella không tự chủ được mà dõi theo cô, ánh mắt không giấu được sự ghen tỵ khi thấy cô thân thiết nắm tay Edward rời khỏi phòng ăn, Jessica để ý thấy vậy liền nói

- Có vẻ hai người họ lại thân thiết hơn rồi - có vẻ Jessica lên tiếng nhắc khéo cô bạn mới vì nghĩ Bella có cảm tình với Edward

________________________

Sau khi ổn định chỗ ngồi tại lớp học, Edward có vẻ đã quay lại trạng thái bình thường, cũng không còn nắm chặt tay cô như khi nãy nữa

Nhìn bàn tay đỏ ửng lên vì bị nắm chặt Viera lòng Edward lại dấy lên một cảm xúc khó tả

- Xin lỗi ban nãy anh nắm tay em hơi chặt - anh vừa nói vừa xoa xoa bàn tay đang đỏ lên của cô

- Không sao đâu, một lúc nữa nó sẽ hết thôi - cô cười xoà nhìn Edward, có vẻ ở bên cạnh cô lại giúp anh chàng này học được cách xin lỗi người khác thì phải, xin lỗi nhiều ghê

Thoải mái còn chưa được mấy phút, cơ thể Edward lại trở nên căng cứng vì nhìn thấy Bella trước cửa lớp, cô để ý thấy điều đó và hướng ánh mắt đến cửa lớp. Quả nhiên cô không hề đoán sai, mùi máu mà hai người ngửi được là xuất phát từ phía cô bạn mới chuyển đến kia.

Sau khi đưa giấy cho thầy giáo, Bella được xếp đến chỗ trống đằng sau lưng cô, điều này đồng nghĩa với việc cô sẽ phải nắm tay trấn an anh chàng Edward bên cạnh suốt cả tiết Sinh học này. Bella thấy hai người nói chuyên vui vẻ, Edward còn nắm chặt tay Viera, đã thế còn cười khúc khích với nhau từ nãy đến giờ khiến cô nàng rất khó chịu. Vì hai người nói chuyện rất nhỏ nên Bella không thể nghe thấy gì cả nhưng thấy thái độ của Viera thôi cũng đủ để biết là hai người họ đang nói về một vấn đề gì đấy rất thú vị rồi, cô nàng thầm nghĩ

- "Cậu ấy mới chỉ chuyển đến đây 2 tháng và thậm chí trước đây 2 người họ còn đấu võ mắt với nhau mà sao bây giờ lại thân thiết rồi vậy"- nhưng nghĩ rằng bản thân cũng có thể kết bạn với Viera nên Bella cũng thả lỏng đi đôi chút

Nhưng chắc có chết cô nàng cũng không ngờ rằng chuyện gì đấy "thú vị" mà 2 người kia đang nói lại là thói quen và đối tượng đi săn của nhau, vì thấy thói quen đi săn của cô khá lạ nên Edward mới phải phì cười, còn cô thấy anh cười nên cũng cười theo cho vui :D

Đến khi hết tiết, Edward vì muốn nhanh chóng thoát khỏi mùi của Bella mà giúp cô thu dọn sách vở với tốc độ chóng mặt, chưa kịp rời khỏi lớp thì Bella đã từ đâu xuất hiện bắt chuyện với cô

- Chào, mình là Isabella Swan

- À, ừ chào mình là Viera White - cô khá bất ngờ khi được Bella chủ động làm quen

- Charlie đã kể với tớ khá nhiều về cậu, cậu đến từ phương Đông phải không? - mặc kệ ánh mắt không mấy thiện chí của Edward cô nàng đã từ bao giờ đi kè kè bên cạnh Viera

- A....cậu là con gái chú cảnh sát trưởng ở đây phải không? Chí ấy cũng đã kể cho tớ nghe khá nhiều về cậu - khi nghe thấy cái tên "Charlie" Viera đã sực nhớ đến chú cảnh sát trưởng đã dẫn cô về đến tận nhà vào ngày đầu tiên khi cô chuyển đến đây

Và sau đấy hai người liên tục nói chuyện mà quên mất còn có một con dơi tên Edward đi bên cạnh nữa

- Viera đi thôi, chúng ta sắp muộn học rồi - Edward không chịu đựng được nữa nên đã kéo tay cô đi và cung không quên liếc Bella một cái. Cô nàng kia cũng không vừa mà cũng đáp trả lại cái liếc mắt của anh bằng đôi mắt không mấy thiện chí

______________________________

Đến giờ về, không biết là vô tình hay cố ý mà cô cũng gặp Bella trên đường đến bãi đỗ xe, và 2 cô nàng cũng lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, dù rằng cả hai đều là những người ít nói nhưng khi đi với nhau lại nói rất nhiều, nói từ chủ đề này đến chủ đề khác

Tạm biệt Bella cô leo lên con BMW của bản thân và đi về nhà. Về đến nhà cô liền gỡ bỏ nụ cười mà nhanh chóng chạy lên phòng, thấy quả cầu vẫn không có dấu hiệu đổi sắc khiến cô chán nản. Thực sự Viera cô đây chỉ muốn nhanh nhanh gặp lũ người săn miêu hữu và cho chúng về nơi chín suối một cách nhanh nhất có thể thôi mà, làm ơn đấy chỉ 1 tên thôi cũng được, lộ diện dùm tôi cái đi, tôi chỉ cần xác định mối nguy hiểm thôi mà, đừng có rình rập nữa!!!!!

Viera gào thét trong lòng mà lăn lộn trên trên giường, sở dĩ việc cô muốn xác định mối nguy hiểm vì cô vẫn cảm nhận được rằng bản thân đang bị theo dõi, từ hơn 1 tháng nay rồi, nếu không xác định kẻ đang theo dõi mình chỉ sợ rằng cái mạng của người thân cô cũng không giữ được. Đã hơn 1 tháng nay cô sống trong lo lắng rồi, không biết người thân của cô ở bên kia đang như nào nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro