Griselda Stephen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên máy bay, Viera chăm chú mân mê bức ảnh trong tay, trong đó là hình ảnh của một người đàn ông, có vẻ 40 tuổi

Cô không biết đây là ai, chỉ biết rằng người bạn của cô đã gửi tấm ảnh này và nói rằng đây là người mà cô cần tìm

- "Mark chết tiệt, nếu cậu chỉ lấy một người ra làm bia đỡ đạn để trốn việc thì tôi sẽ bóp nát cậu"
______________
Giữa con phố sầm uất, một thiếu nữ đứng chôn chân trước cửa một quán bar cũ nát, nhìn như đã bị bỏ hoang lâu năm rồi vậy

- Con mẹ nó, chẳng lẽ bị lừa rồi?

Thấy đứng ngoài lâu dễ bị nghi ngờ nên Viera cũng bán tính bán nghi đẩy cửa bước vào

Cánh cửa kêu lên những tiếng kẽo kẹt đầy rợn người do lâu ngày không được tra dầu, cũng như những cửa hàng khác, khi mở cửa vào đều sẽ có tiếng chuông kêu lên

Nếu như ở những tiệm bán đồ bình thường thì không nói, nhưng ở nơi cũ nát bám đầy bụi này thì cái tiếng kêu đấy quả thực rất doạ người đó

- Xin chào? Cho hỏi có ai không?

Cô nhẹ nhàng bước từng bước một, mỗi một bước của cô là một lần cái tiếng kinh dị của mấy miếng gỗ ráp sàn sắp bật ra kêu lên

- "Mẹ nó, chỗ này rốt cuộc đã bị bỏ hoang bao lâu rồi vậy"

Viera từng bước kiểm tra từng ngóc ngách một, kết quả thì chẳng tìm được gì, vào cái lúc cô còn đang nghĩ mình bị tên Mark lừa thì cánh cửa tiệm đột ngột mở ra

Tiếng chuông cửa vừa kêu lên, Viera liền vơ lấy khẩu súng đang nằm trong góc nắm vào kẻ vừa bước vào, suýt chút nữa thì bóp cò bắn người

- Bình tĩnh nào chị gái, hạ súng xuống nào, cái đó không an toàn tí nào đâu

Là một cô gái, thật ra thì cũng không ra dáng con gái lắm nếu cô ta không cất giọng, tóc tém màu nâu đỏ, ăn mặc theo kiểu bụi bặm nhìn đậm chất của mấy đứa trẻ trâu đầu đường xó chợ

- Đóng cửa lại, nói mau, cô là ai?

Viera không hề buông lỏng cảnh giác, ngược lại còn cầm chắc khẩu súng hơn, như kiểu nếu giờ người kia nói sai ý cô một câu là liền chầu trời luôn vậy

- Griselda Stephen, chủ nhân đời thứ 5 của tiệm rượu Rowan

Viera bất giác nhíu mày, chẳng phải tên Mark bảo rằng chủ tiệm là Baldric Chad sao? Rốt cuộc ai mới là kẻ nói dối đây?

- Chắc Mark kêu chị tới đây phải không?

- Cô biết Mark?

- Từng hợp tác để cướp nhà băng

Cô im lặng suy nghĩ một hồi, tên Mark từng kể rằng có tham gia một vụ cướp nhà băng, nghe bảo băng nhóm chỉ có 3 người, 2 nam 1 nữ

- Haizz, tên đó chuyên gia đùn việc cho tôi

- Mark bảo chủ tiệm là ông Baldric Chad cơ mà? Sao cô lại?

- Đó là ông ngoại tôi, ông ấy mất được hai năm rồi

Không khí bỗng nhiên rơi vào im lặng, gượng gạo đến khó chịu, Viera dần hạ súng xuống, cảm thấy có lỗi vì nhắc lại chuyện không hay

- Đi thôi, để tôi dẫn chị đến phòng họp

Griselda nói rồi tiến đến cái tủ rượu lớn đặt giữa tiệm, nó cầm lấy đầu của một chai rượu rồi gạt sang bên trái

Ngay lập tức tủ rượu liền tự động dịch chuyển sang một bên, để lộ một cầu thang dẫn xuống dưới, Griselda lấy ra hai cái đèn pin, đưa cho Viera một cái rồi nói

- Bám sát theo tôi

Cô cũng chỉ biết ậm ừ đi theo con bé đó, đường hầm ở đây khá sâu, đi được tầm chừng gần 5 phút thì nó dẫn đến một căn phòng

Mở cửa ra thì bên trong tràn ngập các thiết bị điện tử, từ màn hình TV, camera, và hàng chục cái máy tính

- Chị muốn sửa đổi thông tin, làm hồ sơ giả, hack camera, hack thông tin hay cái gì nữa?

- Làm cho tôi hồ sơ giả, tiện thể hack cho tôi thông tin của tổ chức DC

- DC? À...cái lũ lấy giết mèo ấy hả? Chị tính làm gì với bọn chúng?

- Giết!

Griselda dừng cái tay đang bấm máy tính lại mà nghi hoặc quay qua nhìn Viera, đùa nó sao?

Cô gái này không có tí gì gọi là bặm trợn hết mà mở miệng đòi giết một tổ chức? Chân váy ngắn cùng áo hở vai, tóc xoăn nhẹ cùng làn da trắng sáng, còn đôi giày cao gót kia nữa, cô ta định làm ăn gì với cái dáng vẻ bánh bèo đó?

Thấy Griselda cứ nhìn chằm chằm mình với ánh mắt phán xét, Viera hết sức không vừa ý mà dậm mạnh chân xuống sàn, một lưỡi dao nhỏ bật ra từ mũi giày cao gót, cô giơ lên kề thẳng vào mắt người kia

- Đừng phán xét tôi chỉ qua vẻ bề ngoài, nói sao thì làm vậy đi, thù lao có đủ

- Bà chị có nhắm giết được hết bọn chúng không?

- Không thể thì cũng phải giết, muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do

- Nợ máu trả máu, nợ xác trả xác, không sớm thì cũng muộn, tôi sẽ khiến cả cái tổ chức đó lụi tàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro