Cự tuyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm hôm đấy Viera không tài nào ngủ được, ánh mắt lo lắng của Edward hồi chiều cứ liên tục xuất hiện trong đầu, cô ôm mặt nằm lăn qua lăn lại trên giường

- "Viera mày không được có tình cảm với Edward, người anh ấy thích là Bella chứ không phải mày, mối quan hệ giữa mày và Edward chỉ đơn giản là hàng xóm bạn bè không hơn không kémmm"

À ừ thì hôm trước khi nhìn thấy thái độ thoải mái của Edward khi nói chuyện với Bella và ánh mắt sáng lên của cô nàng khi nói chuyện với anh đã khiến cô nghĩ rằng Edward và Bella đang có tình cảm với nhau

Trong phút chốc Viera lại ước rằng bản thân mình là Bella, cô muốn là một con người bình thường, không cần lo toan về việc gia đình hay các thế lực xung quanh, sống một cuộc sống yên bình và vui vẻ bên gia đình vẫn là thứ quý giá nhất đối với cô. Nằm tự kỷ suy nghĩ rồi cô cũng thiếp đi lúc nào không hay

___________________________

Hôm nay là thứ 7, một ngày thích hợp để đi săn, nên Viera quyết định nhốt mình dứoi tầng hầm làm nốt mấy lọ độc dùng cho kế hoạch trả thù của mình

Đo lường nguyên liệu một cách cẩn thận, chỉ cần sai một chút là cô tiêu đời. Làm được 1/4 thì cô nhận ra nhà hết nguyên liệu, thiết rất nhiều. Nhìn tờ giấy ghi chi chít nguyên liệu trên tay cô day trán thở dài, đáng lẽ lần trước nên mua nhiều nguyên liệu hơn một chút mới phải.

Xách theo chiếc balo nhỏ con cô nhanh chóng đi vào rừng, vì đống nguyên liệu của cô không là côn trùng thì cũng là động vật, cũng coi như là tập luyện vậy

________________

Sau khoảng gần 1 tiếng, cô đã có gần nhe đầy đủ hết các nguyên liệu cần thiết, chỉ còn đúng một thứ, lông sóc.......tuyệt nơi này thì tìm đâu ra sóc mà lấy lông cơ chứ. Vò đầu bứt tai đi hết mọi ngóc ngách trong rừng cô vẫn không tìm được con sóc nào cả, đã thế còn bị lạc, tự thầm cười khinh bỉ bản thân, nhìn đông nhìn tây cố kiếm đường ra thì cô nghe thấy tiếng gầm gừ gần đây thì phải, linh tính mách bảo cô tè từ chậm rãi quay về phía sau....rồi xong chuyến này niệm thật rồi, thế quái nào cô lại gặp sói ở đây vậy chứ, trần đời cô chưa gặp sói lần nào cả biết đối phó với chúng kiểu gì chứ

Viera chỉ biết lùi dần ra đằng sau, đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc nhất, khi mà cô sắp thành bữa ăn cho con sói trước mặt thì có một bóng đen đánh văng nó bay vào gốc cây gần đấy, có vẻ nó rất tức giận mà đứng dậy rống to

- Tôi không có ác ý, cô ấy là người quen của tôi - là Edward, nói thật là có chết chắc cô cũng không ngờ người cứu mình khỏi nanh vuốt tử thần lại là anh ta

- Tôi mong là anh vẫn nhớ giao ước giữa gia tộc nhà Cullen và người sói - con sói ban nãy bây giỡ đã biến thành một chàng trai cơ bắp

- Tôi xin lỗi vì sai sót lần này

Không thấy người đó nói gì mà chỉ thấy người đó đi vào rừng sâu

- Em không sao chứ? - bây giờ Edward mới quay ra hỏi han cô, không khó để thấy được sự lo lắng trong mắt anh dành cho cô

- Tôi không sao, cảm ơn anh vì đã cứu tôi - cô rụt tay lại quay người ý muốn bỏ đi, cô không muốn mềm lòng khi thấy ánh mắt đó nữa

- Khoan đã, anh có chuyện cần hỏi em - cô xoay người đi chưa được nửa bước đã bị anh nắm tay lại nói với giọng nghiêm túc

- Tôi không biết là chúng ta có chuyện để nói đấy

- Em không có nhưng anh có, thái độ của em đối với bọn anh mấy ngày gần đây là sao? Sao em lại tránh mặt anh?

- Chỉ đơn giản là vì tôi muốn thế thôi, tôi không muốn có bất kì mối quan hệ nào với ma cà rồng nữa

Lời nói được cô nói ra một cách lạnh lùng và vô tình, nhưng anh biết đấy là nói dối, vì anh thấy được sự đau lòng và do dự trong mắt cô khi nói câu đấy.

- Tạm thời chúng ta không nê nhìn mặt nhau thì hơn, bao giờ tâm trạng tôi ổn định tôi sẽ chủ động nói rõ mọi chuyện với anh - dùng một lực thật mạnh giật tay mình ra khỏi tay của Edward cô muốn đi khỏi nơi này

- Anh sẽ đưa em về, chẳng phải em đang bị lạc sao? - dù bị cô cự tuyệt như thế nhưng Edward vẫn nói chuyện nhẹ nhàng với cô, bởi anh biết khi đến một thời điểm thích hợp cô sẽ tự động nói mọi chuyện cho anh biết

_______________

Cả kế hoạch ngày hôm đấy của cô gần như đều đã bị huỷ hết, tâm trạng cô hiện tại của cô thật sự không đủ để tiếp tục làm việc. Trong đầu cô chỉ loanh quanh câu nói của anh

- "Liệu rằng sau này mình giải quyết mọi chuyện và quay lại mối quan hệ bình thường thì anh ấy còn tiếp tục chờ mình không nhỉ?"-đấy là câu hỏi lớn nhất của cô bây giờ

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro