Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi chiều hôm đó lòng Viera luôn dâng lên một nỗi lo lắng, cô cảm giác được rằng mình đang gặp nguy hiểm, toàn bộ các tiết học buổi chiều ngày hôm đó cô hoàn toàn không nghe một chút gì, đầu óc chỉ nghĩ về cái cảm giác mà mình vừa trải qua hồi trưa nay, mãi cho đến khi Edward gọi cô đi về thì cô mới thoát khỏi mớ suy nghĩ của bản thân

Trong xe cô vẫn tiếp tục im lặng chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, Edward thì lái xe lâu lâu liếc sang nhìn cô

- Tuy không biết em đang gặp phải chuyện gì nhưng tôi mong rằng em vẫn ổn và nếu gặp khó khăn, cứ nói với tôi, ở đây em cũng không hề cô độc đừng cố gắng chịu đựng một mình - dù không đọc được suy nghĩ của Viera nhưng khi nhìn vào mắt cô anh thấy được sự lo lắng và có chút gì đấy sợ sệt. Không biết vì sao bản thân lại nói vậy, lời nói của anh được thốt ra mà anh còn không kiểm soát được

Sực tỉnh khi nghe lời nói của Edward, Viera hơi bất ngờ nhưng cũng mỉm cười gật đầu, có chút gì đấy an tâm trong cô khi nghe lời nói của Edward

_____________________________

Vào nhà đến nhà, cô liền chạy lên phòng tìm quả cầu  chứa tinh khí của bản thân, công dụng của nó không có gì nhiều, chỉ là cho Viera biết được sự nguy hiểm trong các mối quan hệ của cô, đôi lúc là tiên tri trước tương lai nhg đã hơn 100 năm rồi quả cầu chưa tiên tri chuyện gì cả, cô đã bỏ xó nó hơn vài năm, mong rằng quả cầu vẫn còn hoạt động

______________________________

Sau khoảng 1 tiếng tìm kiếm cuối cùng Viera cũng tìm ra quả cầu, có vẻ nó vẫn hoạt động tốt, hiện tại đang ở trạng thái trong suốt, tức là không có sự nguy hiểm hay chuyện gì khủng khiếp xảy ra trong tương lai, cô chỉ nhìn quả cầu rồi nghĩ thầm

- "Mong rằng nó vẫn sẽ mãi luôn như này, mình không muốn lịch sự thảm sát đấy xảy ra thêm lần nữa chút nào" - đứng suy nghĩ hồi lâu rồi cô cũng vào phòng tắm

Hôm nay có chuyện lạ xảy ra, Edward chủ động mang đồ ăn đến cho cô, là một suất cơm cùng thịt bò tái chín. Viera cùng vẻ mặt khó hiểu nhìn chàng trai cầm đĩa cơm đang đứng trước cửa nhà mình, cậu ta chắc chắn mới đập đầu vào đâu đấy, chắc chắn luôn

Thấy Viera chỉ đứng đó giương đôi mắt chứ đầy sự khó hiểu nhìn mình Edward liền nói

- Em định để khách đứng ngoài cửa sao?

Cô chợt sực tỉnh rồi luống cuống mời Edward vô nhà. Vừa vào nhà, Edward đã phải nhíu mày khi nhìn nhà cô, căn nhà khá bừa bộn, đồ vứt ngổn ngang mỗi thứ một chỗ, phòng bếp thì gần như để trống ko có lấy nổi 1 cái bát hay 1 cái nồi, anh thầm tự hỏi bản thân là con mèo này sống kiểu gì trong cái căn nhà bừa bộn này.

Như đoán được suy nghĩ của Edward cô ngay lập tức lên tiếng cho bản thân

- Bình thường nhà em không có bừa như vậy đâu, chẳng qua dạo này em định sắp xếp lại nội thất trong nhà nên mới bừa như vậy thôi - Viera liên tục đảo mắt khi nói với Edward, khỏi cần nói cũng biết cô đang nói dối.

Chưa kịp để Edward nói cô đã nhanh chóng điều khiển mấy món đồ đạc quay trở về chỗ cũ, bản thân thì lấy nước cho Edward

- Em ngồi ăn đi để anh làm cho - anh không nỡ đứng im nhìn cô vầ ăn vừa dọn đồ như thế nên anh liền chủ động lên tiếng giúp đỡ

- Chỗ cơm này là??

- Là của anh nấu, làm cho em ăn đấy

Cô bấy ngờ nhìn đĩa cơm trước mặt, cứ tưởng ma cà rồng không biết nấu ăn chứ. Cầm thìa ăn thử một miếng, cô khá bất ngờ, không nghĩ rằng chàng trai này cũng biết nấu cơm cơ đấy, không bù cho cô, đến nấu một nồi cơm cũng không làm cho ra hồn.

Nhìn cô cặm cụi ăn một cách ngon lành làm Edward cũng cảm thấy vui lây.

Sau khi giải quyết xong đĩa cơm cô nằm bẹp dí trên sofa, có vẻ sau một ngày mệt mỏi đã khiến cô mệt, đĩa cơm ban nãy giống như một liều thuốc ngủ vậy, đã mệt rồi lại còn được ăn no, không buồn ngủ mới lạ

Đu cố đấu tranh không cho bản thân ngủ gật nhưng Viera vẫn gục ngã trước cơn buồn ngủ, cô ngủ ngay trên ghế sofa trước cả khi Edward ra về

Edward phì cười trước bộ dạng lúc ngủ cô, y chang một con mèo, đắp chăn cẩn thận cho cô rồi anh mới về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro