Bày tỏ tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edward có thể thấy được cảm xúc của Viera thông qua đôi mắt của cô, ban đầu khi thấy đôi mắt đó anh đã bị nó hút hồn, đôi mắt mèo sâu thăm thẳm, chứa đầy sự phòng bị và cô đơn. Lâu dần khi tiếp xúc với cô anh mới có thể thấy được chút ít cảm xúc vui vẻ trong đôi mắt đấy, anh bị nghiện việc ngắm cô mỗi ngày

Vậy mà chỉ sau có 1 tuần nghỉ học cô lại xa lánh anh, đôi mắt đó lại quay về trạng thái ban đầu, sự thay đổi chóng mặt của cô khiến anh gần như phát điên, anh đã yêu cô mất rồi

Và đôi mắt của người con gái anh yêu bây giờ lại lần nữa chà đạp lên tình cảm mới chớm nở của anh, đôi mắt chứa đầy sự hoang mang, và nó như thể muốn đấy anh ra xa khỏi cô vậy. Anh sợ, sợ cô sẽ quay về Trung Quốc và sẽ không bao giờ quay trở lại, anh không thể để người con gái anh yêu rời xa anh một cách dễ đang thế được

Anh khoá cửa xe lại không cho cô xuống rồi nhanh chóng lái xe quay trở lại thị trấn

- Này Edward Cullen tôi bảo anh dừng xe cơ mà

- Anh có chuyện cần nói với em đấy Viera

- Tôi không quan tâm mau đưa tôi quay về cửa hàng Laya mau!

- Viera em không thể ngồi yên được hả - Edward lên tiếng nạt khiến cô giật mình mà ngồi im re

__________________________

Về đến nhà Edward liền kéo cô ngồi xuống sofa

- Vậy rốt cuộc anh có gì để nói với tôi đâu Edward Cullen? - cô ngồi trên Sofa mà khoanh tay nhìn anh

- Viera White, anh yêu em - Edward bình tĩnh nghiêm túc nhìn cô mà nói

Cô sững người trước câu nói của Edward, gì đây chẳng phải anh và Bella đang yêu nhau à? Nhìn thấy vẻ sững sờ của cô anh có chút vui, nhẹ nhàng bế cô ngồi lên đùi mình

- Ngay từ khi nhìn thấy em, anh đã bị em thu hút, anh không thể ngừng ngắm em được, vậy nên khi chúng ta trở nên thân thiết anh đã rất vui mừng, nhưng khi em tránh mặt anh, anh đã không khỏi đau lòng

- Ban nãy khi ở trên xe nhìn thấy ánh mắt của em, anh đã rất sợ, sợ rằng em sẽ bỏ anh đi, sẽ biến mất một cách đột ngột như khi em xuất hiện trong cuộc đời anh vậy. Anh đã từng muốn biến em thành của riêng anh, muốn giam cầm em bên cạnh anh suốt đời

Edward siết chặt vòng tay mà ôm cô vào lòng, phải anh sợ rằng cô sẽ biến mất một cách đột ngột

- Em xin lỗi nhưng chúng ta không hợp, anh là ma cà rồng, em là miêu hữu, sự truy bắt của lũ săn miêu hữu ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến anh, chưa kể miêu hữu và ma cà rồng không thể đến với nhau, còn nữa chẳng phải anh và Bella.....đang hẹn hò sao - khi nói đến câu cuối giọng cô nhỏ dần đi nhưng dù có vậy thì anh vẫn nghe đủ hết không thiếu một chữ

- Ai đồn vậy, anh và Bella không hề có gì hết, chỉ đơn giản là cô ta hỏi về em và anh trả lời chỉ thế thôi.   Người anh yêu là em, trước nay bây gioè và sau này cũng vậy, người anh yếu sẽ chỉ có em, vậy nên Viera, đừng cự tuyệt anh nữa có được không?

- Nhưng chúng ta không thể đến bên nhau được, anh biết đấy, miêu hữu và ma cà rồng nếu đến với nhau thì sẽ không thể có một kết cục đẹp, hai thế giới khác nhau không thể hoà nhập lại làm một được, vậy nên Edward à..

- Anh không quan tâm, biết đâu chúng ta là ngoại lệ, mọi thứ đều có ngoại lệ của nó Viera à, chỉ cần có 1% thôi thì mọi thứ đều có thể đi theo chiều hướng tích cực

- Nhưng bên ngoài kia vẫn còn nhiều người có thể phù hợp với anh hơn em mà, biết đâu sau này anh....

- Anh không biết, người anh yêu chỉ có thể là em mà thôi

Nói rồi Edward siết chặt eo cô lại gần mình và đặt lên môi cô một nụ hôn, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cô không thích ứng kịp, anh không thể để vuột mất cô được, anh đã chờ hơn 100 năm rồi, không thể để lâu hơn được nữa, trước khi rước cô bé này về thì phải chấn chỉnh cái nết ngang bướng này trước đã

Cô gần như cứng đờ trước hành động này của Edward, ủa alo? Định mở miệng thì lại vô tình tạo cơ hội cho anh xâm nhập vào trong, day dưa một hồi Edward mới chịu thả cô ra, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng

- Sao em lại tránh mặt anh và những người khác

- Bọn người săn miêu hữu đã phát hiện ra em rồi, em chỉ sợ rằng bọn anh sẽ bị gặp ảnh hưởng vì em, em...xin lỗi - cô lí nhí giải thích từnh chút một cho ảnh hiểu tình cảnh hiện giờ của cô, rất khó khăn luôn

- Không sao cả, chẳng phải anh đã nói rồi sao, em không cô đơn vậy nên đừng vánh vác mọi chuyện một mình, sau này nếu em có gặp khó khăn anh chắc chắn sẽ xuất hiện- anh nhẹ nhàng xoa đầu và tâm sự với cô cả đêm hôm đó

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro