Chap 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


' Nik! Elijah! Kol! Em gái có chuyện rồi'

Marcy dùng tốc độ nhanh chóng chạy vào nhà, rất may cánh cửa đã được mở sẵn nếu ko thì ko biết nó có bị sao không

' Chuyện này là sao Rebekah?'

Niklaus lên tiếng đầu tiên, tiến vội lại chỗ hai đứa em gái của mình

' Mùi máu của em ấy có trộn lẫn vs độc tố'

Elijah khẽ nghiếng răng hất hết mọi thứ trên bàn đợi Marcy đặt Angelia xuống

' Không phải cơ thể của em ấy được kháng độ-'

Kol lo lắng đang hỏi thì bị ngay cái cặp sách hất vào mặt liền nhanh tay đỡ lấy hoang mang nhìn kẻ vừa xông vào

' Cmn tránh ra Kol, vướng quá'

Rebekah Charlotte chạy vào, nhanh chóng tiến lại chỗ Angelia kiểm tra khi thấy sắc mặt trắng bệch ko khác gì cái tên bạch tạ kia là mấy

Kol giật giật môi, trong lòng cố kìm chế cơn bão

Sao tôi lại bị chửi chứ?? Tôi đứng sau Klaus và Elijah và xa cô nhất cớ sao tôi lại bị cặp ném vào mặt??. Tính chất bắc cầu gì đấy hảaaaaaaaa

' Rebekah hút độc tố ra trước đi'

Klaus lên tiếng, mặt nhăn lại suy tư gì đó rồi nói

Rebekah nghe vậy cúi xuống, để lộ ranh nhanh sắc nhọn vs nhiều gân đen nổi ra từ mắt đến nửa mặt cúi xuống

' Mau giữ người em ấy lại'

Elijah lên tiếng, huy động 2 anh em của mình và người vừa tới giữ cho Angelia ko dãy dụa khi mới cảm nhận được cảm giác đầy khó chịu

' C... cổ em rát quá..'

Angelia khó khăn nói, tay siết lại cơ thể ko ngừng ngọ nguậy muốn thoát ra

Ngay lập lức Marcy nhả ra vẻ mặt từ khó xử chuyển thành bất ngờ rồi ngã rầm xuống đất

' REBEKAHHHH'

Mọi người trong nhà hét lớn, Kol và Rebekah Charlotte chạy đến

' Này tỉnh lại mau, nghe thấy tôi nói không?'

Rebekah Charlotte vỗ vỗ mấy phát vào mặt Rebekah nhưng ko thấy có dấu hiệu tỉnh liền rút một con dao găm nhỏ dưới lớp áo ra rạch một đường trên tay người đang ngất

' này làm gì vậy hả?'

Kol vội ngăn lại trừng mắt, hắn biết vũ khí mà Rebekah Charlotte cầm có thể giết chết vampire dễ dàng

' Kiểm tra máu cút ra'

Rebekah Charlotte đáp, nhìn dòng máu không phải là đỏ mà mang màu tím sậm liền tức giận

' Là độc cùng vs lời nguyền của phù thuỷ!'

' Ý cô là phù thuỷ đã làm nó?'

Klaus nghiếng răng, đôi mắt chuyển sang màu xám hung dữ gằn giọng xách cổ áo Rebekah Charlotte lên

' Dừng lại Klaus, giờ ko phải lúc tức giận'

Elijah cảnh báo, ko thể tiến lại đc vì còn giữ Angelia

' Ko nghe thấy sao? Các người đã gây thù oán vs phù thuỷ nào đó và kẻ đó lợi dụng lúc em gái các người trúng độc làm cho độc tố mạnh hơn làm quá trình biến đổi diễn ra một cách đau đớn và ai hút nó ra đều sẽ chìm dần trong giấc ngủ vĩnh viễn!!!'

' Này! Mau tìm cách khiến em gái chúng tôi tỉnh lại mau'

Kol nhe răng đe doạ, đôi mắt ánh lên sự mất kiểm soát

' Phải tìm phù thuỷ để giải lời nguyền đã ko em gái các người biến thành đồng loại đấy, lúc đó đợi gia tộc khai trừ là vừa. Thợ săn vampire chứa chấp gia đình vampire các người là đủ rồi!'

'Rebekah Charlotte! Ở đây ko hề có phù thuỷ'

Elijah nói, gân xanh nổi lên

' tsk đợi chút tôi mới nhớ ra gì đó....'

Rebekah Charlotte trật lưỡi hai tay đan lại vào nhau bấu chặt nhắm đôi mắt lại cố gắng tịnh tâm nhớ lại

' Nếu còn không mau tôi sẽ ko để yên đâu'

Klaus đe doạ, hắn chịu hết nổi rồi dù có hay khiến cho hai đứa em gái ko vui nhất là em gái út tức giận nhưng tất cả là gia đình ko có anh trai nào ko thương em mình hết

' có một cách, giết nó rồi hút độc tố ra lúc đó độc sẽ vô tác dụng. Chắc chắn kẻ kia ko biết chiếc nhẫn có thể hồi sinh người chết. Đồng thời phải truyền cho nó lượng máu vừa đủ. Còn về Rebekah Mikaelson tạm thời cứ phải lấy 2 lít máu của con người nhưng phải là nam nữ dưới 18 tuổi máu của họ là một phần thôi còn lại phải tìm kẻ phù thuỷ kia'

' trong quyển sách của gia tộc có nói nếu trúng độc lời nguyền thì chỉ cần chết đi nó sẽ dần mất đi hiệu lực, công dụng ban đầu nên tôi chắc nó ko khiến các người như Rebekah đâu'

' Lia, sẽ mau hết đau thôi. Hẹn gặp lại'

Elijah nghiếng răng thẳng tay lấy con dao được dấu trong giày của cô ra đâm thẳng vào tim cô

' Hự...'

Angelia trợn mắt, cơ thể đang giãy dụa liền vô lực ko chút sức sống, máu đỏ tràn ra lan cả xuống dưới sàn. Mái tóc đen dài cũng vì thế mà dính lại

Tí tách .... tí tách

Từng giọt chảy xuống từ ít đến nhiều, bây giờ cả cơ thể Angelia đều đang nằm trên máu của chính bản thân, khung cảnh trở nên lạnh lẽo, kinh dị khiến cho người thường muốn nôm oẹ của ra

' ....được rồi làm đi'

Rebekah Charlotte ra lệnh, 3 kẻ Mikaelson tiến lại cúi xuống bắt đầu quá trình hút hết độc tố ra khỏi người em • đang tạm chết• gái của mình. Cơ thể xác chết độc tố cũng ngưng hoạt động nên công hiệu sẽ giảm đi đáng kể

Một lúc sau, sau khi hút và truyền máu của mình có thể thấy rõ ràng tình trạng của 3 kẻ kia đã tồi đi rất nhiều. Bọn nó ai cũng mặt âm u, mất sức lực và cơ thể cố gồng lên ko để gục gã

' Đi lên phòng nghỉ đi, chuyện này để tôi giải quyết. Hút độc ra cũng ảnh hưởng đến các người đấy nhưng ko nhiều thôi'

' Tôi nghĩ mình nên đi săn'

Kol ngượng cười thoáng chốc biến mất tại chỗ

' Tôi sẽ mang Rebekah lên phòng em ấy trước, việc ở đây nhờ cô'

Elijah hơi nhăn mặt ôm lấy cơ thể Rebekah cũng biến mất

'Và...?'

Rebekah Charlotte đánh mắt nhìn Klaus người dù mặt âm u nhưng ko có mấy biểu hiện mệt mỏi lắm

' Ta sẽ ở đây trông chừng em gái mình'

Một nụ cười công nghiệp hiện ra, Klaus di chuyển đến ngả người ra ghế sopha mặc cho ánh nhìn kì thị của Rebekah Charlotte hướng về mình

' Một người anh yêu em nhỉ? Ghen tị thật'

Rebekah Charlotte day trán thở dài nói

' Chà, cô biết không Lia là đứa em gái ta cưng nhất đấy đương nhiên cả Rebekah dù cho một đứa là thợ săn một đứa là vampire một nửa giống ta. Nhưng mà Lia hiện tại ta ko nghĩ con bé coi ta là anh đâu. Tiền kiếp nhỉ? Em ấy gọi là vậy? Hay thế giới song song? ....'

'.....'

'... ta cũng ko quan tâm, dù cho là em ấy có nhớ lại kí ức tiền kiếp, biết rõ thân phận mình ở thế giới này nhưng cũng ko hoàn toàn là em gái ta biết'

Thoáng chốc Klaus cười khổ, nhìn Angelia nằm vất vơ trên bàn gần đó

' Sao lại kể cho tôi chuyện đó?'

' Có một lần em ấy tâm sự vs ta về bạn thân ở thế giới kia. Cô ko nhớ gì thật sao? Marcy Charlotte?'

Klaus cười khẩy, hay chân gác lên nhau như ông hoàng nhìn biểu cảm lạnh lùng trên mặt Rebekah

' Ý ngươi là sa- Aaa đau quá'

Rebekah Charlotte khó hiểu muốn tiếp tục tìm hiểu rốt cuộc con người kia đang nói gì thì cơn đau đầu ập đến khiến cho cô như hoàn toàn khuỵ xuống

Một dây xích trói buộc không muốn Rebekah nhớ lại bất cứ điều gì. Chỉ đơn thuần là thơ săn ma cà rồng của thế giới này.

' Vậy là gia tộc của cô thật sự dùng kế pháp chèn và thay đổi kí ức nhỉ?'

' I... im đi'

Rebekah nghiếng răng bịt tay mình lại hét lên

' Thật đáng thương...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro