Chap 62: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới đến nơi, Rebekah Charlotte rút chiều khoá xe ra đút thẳng vào túi cùng Angelia mặt mày tức giận nhảy xuống chạy thẳng vào bên trong trường

' Đcmm mỗi sáng sớm muốn nghỉ cũng đéo yên!'

Angelia bực dọc, miệng ko ngừng lải nhải những từ ngữ chửi thề

' Cmn mày đợi đấy đừng để tao tìm thấy mày'

Rebekah Charlotte rít lên, tay nắm chặt quai cặp sách mắt liếc nhìn mọi phía khiến mọi học sinh bên trong ko khỏi rợn người

' Họ có vẻ rất bực, sáng nay có chuyện gì vậy?'

Edward sau khi thấy hai con người kia rời đi bèn hỏi Le thì nhận được cái nhún vai tỏ vẻ ko biết

' sáng nay tôi còn chưa gặp đã xuống chỗ cậu rồi còn gì. Tại cậu giục lắm quá ai biết được'

' .... Vậy còn vết thương ở cổ tay phải Angekia thì sao? Cô có biết không Le?'

Edward hồi tưởng lại lúc mà hai con người kia đến và nhảy xuống xe đầy hoành tráng ko thèm mở cửa. Và vô tình anh thấy được dưới lớp ống tay áo dài là lớp băng gạt trắng dày quấn quanh đó.

' Cái đó thì nó bảo là do tối qua nghịch ngu nên ngã cầu thang đấy mà'

Le thở dài bất lực với con bạn thân của mình. Đi đứng ko biết làm sao mà ngã nữa đi xe ko xong đi bộ cũng ko xong nữa là sao trời

' Ngã cầu thang ư?.. đến mức có thể gãy cổ tay?'

Edward mặt đầy hoài nghi, anh khẽ nhíu mày ngẫm nghĩ và suy luận gì đó

' Gãy? Nó bảo chỉ trật khớp chút thôi mà?'

Le nghe xong liền bất an vội hỏi lại

' À không, chắc tôi nhầm đấy đừng để ý le'

' Nhìn mặt tin tưởng vãi nhưng sao thâm tâm bảo tên này nói dối nhỉ?'

Le hoang mang thầm nghĩ, phân vân ko biết nghe theo lý trí hay theo đôi mắt

' Chúng ta đi thôi, cô muốn muộn tiết không?'

Edward cười trêu trọc cố đánh lạc hướng dòng suy nghĩ đầy mênh mông kia. Le gật đầu vác cặp đi vào trong tay không hỏi che mặt tránh đi mọi ánh nhìn

                                               .

                                     .                   .

' MARCY! Ra đây,mau trả giấc ngủ cho tao!! Tao còn chưa hồi phục năng lực mà'

Angelia bực tức đạp cánh cửa phòng TD hét lên tiện thể đổi luôn cách xưng hô cho hợp tình cảnh hiện tại, bên trong Marcy ung dung ngồi trên bụp gần đó tay cầm hai tờ giấy giơ lên

' đến đúng lúc thật đó, tao đang cần 2 bọn mày giúp kí cái đơn này ủng hộ tao vào vị trí đội trưởng đội cổ vũ đó'

Marcy ko hề quan tâm đến hai vẻ mặt đầy sát khí hướng về phía mình bước xuống nói

' Mày ung dung quá nhỉ? Khi đạp tao xuống giường rồi bắt nhìn ngay cảnh cặp đôi ôm ấp nhau chỉ là thiếu mỗi hôn nhau thôi:)'

' Cách hiệu quả để gọi hai con lười dậy sớm đấy. Tao đọc mấy chuyện tiểu thuyết có bảo chỉ cần cho bọn FA ăn chút cơm chó buổi sáng là dậy luôn ko cần nằm ngủ thêm nữa hahaa tội nghiệp bọn độc thân'

Marcy phì cười, ánh mắt đầy sự khinh bỉ nhìn tay che miệng tỏ vẻ tiếc nuối

' Mày nói như thể mày có người yêu không bằng'

Rebekah Charlotte cười miệt thị trật lưỡi

' đương nhiên, tao có người yêu rồi bọn FA ạ! Dù là ở hình dạng của Marcy nhưng cũng ít nhất ko chỉ thân mật ngoài ko đâu'

Marcy nhếch mép nhấn mạnh từ cho hai kẻ sốc đến mức hoá đá tại chỗ

' cái gì???? Mình nghe nhầm sao? Hình như dạo này tai mình có chút vấn đề hahaa'

Angelia ngượng cười lập tức bay màu sụp đổ hoàn toàn ko lọt một chữ nào ở đoạn cuối vào tai

' Đ... động chạm thân mật? Người yêu? FA? Loại người như cô ta ư?..... ai xấu số vậy? Tên nào?.....ko thể tin được. Trời đất thật bất công'

Marcy nhún vai nhìn hai kẻ mặt đầy ngu ngơ kia liền hừ nhẹ. Bà đây dù sao cũng đã sống hơn 1000 năm rồi ko có người yêu mới lạ. Dù bọn lúc trước toàn là tình một đêm thôi hay là mối tính ngắn ngủi ko tính là người yêu ai lại có thể làm người nhà Mikaelson công nhận làm ny dễ được. Giờ bọn kia ko sốc mới lạ nhất là có người yêu ở dạng hoá trang thành Marcy

' Rebekah với Angelia? Hai cậu đứng đó làm gì vậy ổn không tiết học bắt đầu rồi đó'

Giọng của Bella vang lên. Cô nàng bước vào có chút e ngại hỏi rồi khẽ liếc nhìn Marcy đứng kia

' t... tớ nghĩ mình nên đi nghỉ chút Bella ạ. Cậu xin giáo viên hộ mình nhé mình vừa chịu cú sốc tổn thương ko thể nào chịu được'

Rebekah ôm mặt chìm đắm trong dòng suy nghĩ đầy hỗn loạn của bản thân rời đi chưa để Bella nói câu nào

Bella lo lắng nhìn cô bạn thuở nhỏ của mình luôn điên cuồng lẩm bẩm : ' cô ta cũng biết yêu thật sao? Không phải trêu đùa... ko phải trêu đùa... là yêu thật...' lặp đi lặp lại mãi ko hết rồi quay sang nhìn Angelia

' Ang—'

' Không thể tin được!!! Chị dám dùng mặt của Marcy đi yêu đương chị điên thật rồi'

Angelia sực tỉnh đầu lướt lại câu nói lúc cuối của ai kia vội nắm chặt cổ áo của Marcy kéo chặt gầm gừ

' đúng là linh hồn tuổi chó có khác, gầm gừ y hệt'

Marcy nhún vai cười như thể mình biết điều đó

' Aaaaaaaaaaa im đi chia tay mau!! Chia tayyyyyy em ko chấp nhận!'

' kol với Le đã đủ lắm rồi! Nói cho em biết tên đó là ai mau lên!'

' mơ đi em gái, đừng hòng và về lớp hộ cái!'

Marcy thủ thỉ tiện thể nhét tờ giấy vào tay Angelia đẩy cô ra khỏi cửa mặc sự tức giận thản nhiên vẫy tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro