Chap 60: Tạm tha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đánh tưởng chừng mãi ko đến hồi kết. Dù cho là 4 x 1 bên Rebekah Charrlotte hay là 2 x 1 bên Angelia (Emmett đã bị đánh cho bất động ko thể cử động) thì tình thế vẫn nghiêng về phía 2 cô hơn

Nhà Cullens dần thất thế, cơ thể tàn tạ, xuất hiện nhiều vết thương ko thể lành vs cơn đau nhức dai dẳng của vampire được huất tán lên nhiều lên gần như khiến họ như con người mà kiệt sức

Alice bị siết chặt cổ mạnh bạo nâng nên khiến chân lo thể chạm vào mặt đất. Jasper đang đánh nhau thấy vậy trừng mắt tức giận tức điên lao tới thì bị vật mạnh xuống đất

' Mất cảnh giác rồi'

Rebekah Charlotte cong môi mắt khẽ liếc về đằng sau

' Hãy thả Alice và Jasper ra, chúng tôi sẽ làm mọi thứ các vị muốn. Đừng hại họ'

Carlisle nhíu mày giọng có chút vô lực lên tiếng cầu xin nhìn mấy đứa trẻ đáng thương nhà mình rồi nhìn những kẻ bí ẩn kia

'Kể cả tôi kêu ông chết à?'
Rebekah cười khẩy hỏi

' ĐỪNG CÓ MÀ QUÁ ĐÁNG!'

Rosalie tức điên lên hét lớn. Rebekah nhún vai tỏ vẻ thì thôi làm gì căng nhưng vẫn ko thả lỏng cổ Alice ra chút nào

' Rose! Ta là trụ cột của nhà này, ta ko thể để mn gặp nguy hiểm thêm nữa'

Carlisle nhíu mày, tay khẽ nắm lấy tay vợ mình an ủi bà rồi kiên định bước lên gần chỗ Rebekah cúi thấp người

Dù sao thì đó cũng là cách duy nhất

Esme đau khổ khuỵ xuống ko dám ngước mặt lên, bịt chặt miệng run rẩy. Rosalie kinh hoàng cắn chặt răng đầy bất lực. Alice và Jasper trong đôi mắt gần như bị che đi hết tầm nhìn cố gắng muốn ngăn người cha của mình lại nhưng ko thành.

' ..... thật luôn'

Rebekah mắt thoáng chốc bất ngờ nhìn

' Dừng lại! Nếu như dám động đến Carlisle thì người này sẽ ko yên đâu!'

Tiếng của Edward vang lên, mọi người vội nhìn lại thì thấy được anh đang khống chế được kẻ dưới áo chùm khác. Mặt Edward nổi đầy gân vì tức giận một tay siết chặt cổ tay kẻ thù khiến nó kêu tiếng rắc tay còn lại đặt ở chỗ vùng eo mà ghim chặt xuống chạm qua hẳn lớp thịt

' Giết thử xem? Để tôi có thể xem thêm 1 vở kịch hay nếu như giết được nó thì liệu rằng ai mới là người chết trước đây?'

Rebekah phì cười mặt bình thản nhìn Edward nói đầy vô tư

!!!!!

Edward và nhà Cullens trợn mắt. Hai kẻ này ko phải đồng đội sao? Tại sao ko bảo vệ nhau ?

Angelia dưới lớp áo cũng ko phản ứng gì vs thái độ của Rebekah kia hay nói đúng hơn là Marcy mất trí nhớ và bị cấy ghép kí ức mới . Cô khẽ cụp mắt thầm thở dài nhìn mấy vết thương mà Edward tạo ra nói ko đau mới là lạ đấy nhưng nó chỉ hơi đau chứ cũng ko là gì so vs kì huấn luyện để tạo ra thợ săn ma cà rồng hoàn hảo đâu

Bụp bốp

Edward cứng đơ người hất mạnh Angelia ra cố tránh né thứ vừa mới suýt giết mình. Anh nhìn lại đó là người sói!!!

Sao bọn chúng lại ở đây? Xâm phạm lãnh thổ và vi phạm hiệp ước ư? Chuyện này ngày cành rắc rối rồi ko chỉ người sói xuất hiện mà có thêm một sức mạnh nào đó khiến cho nhà Cullens càng thêm phần tuyệt vọng, lo sợ

Họ biết khi nhìn vào ánh mắt của mấy người sói kia! Chúng nó theo phe thợ săn rồi! Xác xuất thoát ra khỏi đây còn chưa nổi 10% nữa

' ta ngạc nhiên khi các ngươi có thể làm em gái bọn ta bị thương đấy'

Giọng nói đầy sự lạnh lùng, uy hiếp vang lên trong màn đêm

' có nên giết họ luôn ko nhỉ? Nhìn thật ngứa mắt'

' Bọn chúng cũng có gan thật đấy'

Rồi xong luôn, bầu không khí hiện giờ khó mà có thể diễn tả thành lời được khi xuất hiện thêm nhiều kẻ bí ẩn ko thấy mặt, người sói là đồng minh của thợ săn ma cà rồng. Chắc chúng chúng sẽ ko tha cho nhà họ con đường sống.....

Nhà Cullens thoáng chốc đã tập hợp lại thành một chỗ nhưng họ ko chạy được bởi đã bị bao vây xung quanh, chỉ cần manh động thì kết quả ai cũng biết họ ko thể mạo hiểm được dù tình cảnh ngày càng éo le

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là một bản nhịp điệu cuốn hút ko lời khiến tất cả cùng dồn sự chú ý vào một góc tối nào đó.

' Nhà Cullens, giữ.'

Giọng nói uy quyền vang lên được hồi rồi chính thức cúp máy, có thể dễ dàng đoán đó là giọng của một người phụ nữ tuổi trung niên nhưng có thế lực lớn đằng sau cũng chính là người khơi màn vụ này

' Bà ta biết gọi đúng lúc thật'

Rebekah bực tức dậm chân. Kol thấy vậy cười cười rồi nhún vai thở dài tỏ vẻ đã quen với mấy việc thế này nói tiếp

'Biết sao được giờ lại mất mấy con mồi ngon rồi'

' Ừ nhỉ nhưng nếu giết thì ai đó chắc muốn tạo phản đấy'* Rebekah Charlotte nhếch mép khinh bỉ

' Họ ăn chay!'

' Được rồi, phải xử lý đống vết thương này đã em gái'

Elijah lên tiếng, mặt vẫn lạnh tanh nhìn về phía hướng nhà Cullens đang hết sức dè chừng dù ko thấy mặt bọn họ

' Tiếc thật đấy rồi chúng ta sẽ gặp lại nhà Cullens'

Klaus nhếch mép đánh mắt qua hướng những người nhà mình rồi sang những kẻ thuộc hạ người lai mình mới tạo thành đầy thoả mãn

Tất cả đều hiểu ý mà rút lui. Rebekah Mikaelson vẫn ko khỏi bực tức mà vác con người cùng tên vs mình lên vai cùng nhà mình thoáng ẩn thoáng hiện biến mất ngay tại chỗ

Xụp

Alice ngã xuống đất, cơ thể ko ngừng run rẩy cố buông bỏ ko dám nhớ lại hoàn cảnh lúc nãy của gia đình mình. Cô nàng đã thực sự rất sợ khi xuất hiện tương lai chết chóc mình đã thấy. Dù được người nhà an ủi nhưng chắc hôm nay sẽ mãi là đêm đầy ám ảnh với bọn họ.....

' Máu của kẻ kia có chút nồng'

Edward thầm nghĩ, mặt đã sớm đầy sát khí nhìn khoảng không ko bóng người siết chặt tay đầy tức giận trách mắng sự vô dụng của bản thân

' Các con, chuyện trước hết hãy trở về rồi chúng ta tính tiếp'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro