Chap 57: Tôi với Angelia sẽ là cặp như thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' vậy thì tôi và Angelia sẽ là cặp như thường. Các người đi đến chỗ người sói đi'
.

. .

'Aaaaaaa các người là ai chứ? Tôi chỉ muốn sống cuộc sống bình yên thôi mà. Làm ơn...làm ơn tha cho tôi đi'

Một cô gái đau khổ gào với 2 con người đang đuổi theo mình đằng sau, mặt mày dính đầy vết bùn đất dùng tốc độ nhanh chạy để lại bao di ảnh

' Đừng hỏi vì sao chúng tôi làm vậy... hỏi tại sao cô lại là vampire đi...'

Bằng!

Angelia phút chốc mở chốt an toàn của súng bắt thẳng một phát vào bắp chân cô gái kia.

'Aaaaaaaaa...'

Cô gái đang vất vả bỏ chạy ngã rầm xuống ôm lấy chân mình run rẩy cố gắng lùi lại

Tiếng hét vang lên khắp khu rừng, ko thể rơi nước mắt cô gái vampire xấu số chỉ biết nằm quằng quặn ôm chân mình cố lết tấm thân

Dù cho nó ko có chảy máu nhưng nhìn biểu hiện của cô gái đó thì nó rất đâu, nó ko hồi phục lại mà để lại một cái lỗ đen ghê tợn với viên đạn ghim chặt vào trong

' C.. các người đã giết gia đình tôi rồi! Tha cho tôi đi , tôi ko muốn chết đâu làm ơn... tôi van xin các người'

Giọng nói đầy run sợ, đôi mắt thất thần vô hồn đang gào thét dữ dội, đầu đập mạnh xuống đất cầu xin khi biết mình ko thể chạy tiếp của cô gái kia tiếp tục vang lên

' Nếu như cô chết, cô sẽ đoàn tụ với gia đình mình. Cô ko thấy cuộc sống bất tử của lũ vampire nhàm chán sao? Chết là xong mà'

Rebekah ánh mắt lạnh lùng nói, nhảy xuống khỏi cành cây mình đang đứng tiến lại chỗ cô gái đang đập đầu xuống đất ko ngừng kia dí sát nòng súng vào trán nhẹ nhàng nói

' mày nói như thể dễ lắm ý'

Angelia bĩu môi, tay xoay xoay khẩu súng lục trên tay chán nản nói

' Không phải mày thử rồi sao? Chết ít nhất cũng khiến chúng ta thoải mái buông bỏ mọi phiền muộn nhất là khi phải sống cuộc sống bất tử...'

Giọng nói đều đều ko chút cảm xúc rung động, môi nở nụ cười chua sót như kiểu cô đã cảm nhận nó biết bao lần mà ko thể nhớ đã tạo nên một thói quen

'.... đúng nhỉ kể cá trước khi tao nhớ lại mọi kí ức ở TG này thì tao đã chết vô vàn lần và sống lại nhờ chiếc nhẫn này'

Angelia buồn bã nhìn xuống cái nhẫn mình đang đeo ở ngón trỏ đáp. Ánh mắt đầy nét phức tạp hồi tưởng lại mọi thứ . Ko phải bỗng dưng chiếc nhẫn xuất hiện ở cái vali 1 năm trước đâu, đó cũng ko phải là chiếc nhẫn bình thường mà nó là của cả 3 người.

Nó đều có mỗi liên kết với nhau chỉ cần ai gặp nguy hiểm đến tính mạng 2 cái nhẫn kia sẽ lập tức phản ứng mà nóng rực lên tuỳ vào tốc độ. Ngoài ra khả năng chính của nó là........ hồi sinh người chết

Nói dễ hiểu lý do cả 3 người đến đây thì chưa thể giải thích nhưng họ đến đây bằng linh hồn ( cả theo điện thoại nữa ảo ma thật) chứ ko phải là cả cơ thể xuyên qua đây. Cơ thể và hành lý đều là của chủ nhân của cơ thể này cũng như nói là các cô của kiếp trước ( TG song song) của một thời đại hoàn toàn khác

' thôi hồi tưởng đi cô gái vampire chạy rồi kìa'

' Đang hoài niệm mà cảm xúc đang rất cao trào thật sự như beep...'

Lại thêm một đợt chơi trò đuổi bắt nữa. Trong lúc cả 2 đang nói chuyện thì cô gái vampire kia đã dùng cách nào đó để bỏ chạy dù ko thể rút đạn ở chân ra, chắc là đã đề phòng trường hợp này nên đã chuẩn bị chiêu trò nào đó mà

Bằng.. bằng.. bằng...

Lại thêm nhiều phát súng vang lên. Chúng vang lên khiến cho con mồi đang chạy trốn mặt mày càng tái mét lại sợ hãi chỉ cầu mong thoát được hoặc gặp ai đó giúp đỡ.

'Cmn giải quyết nhanh thôi, tao còn phải về nữa lo con Le nó dậy ko thấy chết mẹ'

Angelia bực tức cất khẩu súng của mình vào sau thắt lưng bẻ ngược cành cay rồi ném mạnh về phía con mồi phía trước mặt đang cố gắng dùng những sợi dây được bắn ra từ tay áo kéo để chạy

Vụt!

Cánh cây nhanh chóng bị làm trật hướng rơi xuống đất. Quả nhiên thứ đó ko có tác dụng với vampire dù cho họ có yếu đến mức nào vẫn tránh được nên

' Sai lầm khi tránh sang trái rồi cô gái ạ'

Rebekah Charlotte cười quỷ dị đưa súng lên rồi lại thêm một viên đạn được bắn ra. Lần này nó ko ghim vào chân hay tay cô gái kia nữa mà ghim thẳng vào giữa trán khiến cho cơ thể kia ngã rầm xuống mất ý thức mà chết

' Là bọn họ'

Angelia hơi nhíu mày với cái mũ áo đen đằng sau chùm lên che kín mặt mình, Rebekah Charlotte cũng ko ngoại lệ rồi cả hai cùng ngước nhìn lên những con người vừa mới xuất hiện kèm theo ánh mắt đầy nét kinh hoàng , hoảng sợ và đề phòng

' Thật tàn nhẫn!'

Lời nói đầu tiên mang đầy nét thương sót, sự đau buồn của một người mẹ mang món quà là lòng nhân hậu khi thấy một cô gái trẻ đáng thương nằm chết ở trước mắt dù ko phải người thân hay con mình

Là Esme Cullen.

'Các người là ai!!!'

Tiếp theo là giọng nói của Edward Cullen đậm chất đề phòng, đôi mắt đã chuyển sang màu đỏ của máu cơ thể vào thế tấn công cùng vs hai người anh của mình là Emmett Cullen và Jasper Cullen.

Ngoài ra còn có Carlisle Cullen vị trụ cột của gia đình đang đứng trước mọi người, đôi mày nhíu lại quan sát từng chi tiết mà nghĩ ngợi. Rosalie Cullen ánh mắt căm ghét như có thù đã lâu nhìn , Alice Cullen thì mặt đã ko còn nét tươi vui tinh nghịch thay vào đó là sự tức giận, trừng lớn

Đúng là lần gặp này mới lạ thật nhỉ? Gặp gỡ nhau với một thân phận khác biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro