Chap 50: Bữa tiệc (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Le....'

Angelia xoay người lại cho mắt đối diện với bạn mình gọi

'Chuyện gì?'

'xin lỗi..... quên hết đi, mọi nghi ngờ mày đang nghĩ về tao. Mày sẽ không có thắc mắc gì về thân ph-'

Angelia nhìn chằm chằm vào mắt của Le, tay đặt lên bả vai bắt đầu nói

'Này Angelia'

Bỗng một giọng khác cắt ngang khiến cho Le đang mơ màng trong ảo giác giật nảy mình mà đẩy Angelia ra

Cmn Edward!!!! Lúc nào cũng xuất hiện không đúng lúc tức chết người mà

'Cái gì?!'

Angelia mặt mày khó chịu gằn giọng hỏi, dù bị Le đẩy ra nhưng đó cũng không ăn thua gì đâu

' À thì... hỏi xem cô có rảnh không thôi để có thể nhảy hoặc trò chuyện với tôi một chút'

Edward liếc mắt thấy mặt khó chịu của Angelia liền khẽ thở dài rồi nhìn sang Le mặt biểu hiện sự hoang mang và đề phòng kia

' Rảnh à?! Đé--'

Edward biết thừa cô sẽ phản ứng thế này nên nhanh chóng bịt mồm cô lại tránh lại phát ra những từ ngữ bậy bạ. Angelia bực dọc gỡ tay Edward ra trừng trừng mắt

' Tên bạch tạng kia! Cút đi'

'Ồ~ lâu rồi mới thấy cô gọi tôi bằng biệt danh đó đấy'

Edward cười cười thả tay ra, mặt bất đắc dĩ nói cũng tiện thể lùi lại chứ để Angelia phát hiện ra khoảng cách của 2 người hiện tại thì đằng nào cũng nổi khùng lên ném mấy cái gì đó đi thôi

' Hoá ra là anh thích biệt danh đó hả? Thế có phải nhanh không tự nhận mình là người bạch tạng sớm thì đâu phải giả bộ không thích mệt mỏi làm gì'

Angelia che miệng cười cười tỏ vẻ rất thông cảm vỗ vai Edward

' tôi nhớ là mình không có nói là thích cái biệt danh đó đâu. Chỉ là lâu rồi mới thấy cô gọi thôi'

Dù theo như ánh nhìn thì Edward vẫn nở nụ cười nhưng ai hiểu tâm lý sẽ thấy, đó là một nụ cười đang kìm chế con giận dữ trong người. Nhưng không phải sao? Câu sau vả bốp bốp câu trước

' Không cần ngại đâu bạch tạng ạ. Nhớ chứng tỏ là thích. Thích chứng tỏ là anh bị bệnh bạch tạng'

' Này logic ở đâu vậy hả?? 💢 '

Edward mặt nổi gân xanh tay trái quàng cổ cô cười cười. Dù không có dùng lực nhưng với cái chiều cao không tương xứng này thì sẽ bị hiểu lầm là đang tựa vào nhau đấy

' đương nhiên là logic trong đầu tôi rồi hỏi ngu thế'

:)))

' Vậy à? Có vẻ như tôi cần học hỏi thêm nhiều logic phi lý từ cô đó'

Edward trực tiếp thêm lực mà kẹp cổ Angelia, tay không ngừng làm rối bù mái tóc đen kia. Nhìn là biết mất rất nhiều thời gian chuẩn bị rồi. Nhất là nữ giới đẹp là điều quan trọng nhất nên chắc chắn cô sẽ nổi giận thôi

' Má!! Bỏ tay ra tên khốn!! Mái tóc mất mấy tiếng của tao aaaaaa. Bỏ tay ra mau lênnnnnnn'

Angelia dãy dụa, một tay bám lên cánh tay săn chắc của ai kia một tay cố gắng ngăn cho mái tóc không bị rối thêm nữa. Mà sao tên này cao thế?! Chân cô không chạm đất nữa kìa......

' Tên bạch tạng đáng ghét, tên khốn nạn, cái tên ngu ngốc ...v..v...kia thả ra mauuu cái tên tóc đen chẳng ra đen, vàng chẳng ra vàng còn chổng ngược lên trời xù xù như lông chó với cái ổ gà ý!! Tóc của cô Esme, Alice và Rosalie đẹp hơn nhiều'

'Phụt....'

Ở một góc nào đó của bữa tiệc. Esme, Alice và Rosalie bật cười rộn rã khi nghe những từ so sánh đầy độc đáo kia. Angelia đúng là vừa có khiếu chọc tức Edward vừa lại làm người ta bật cười mà

'Hahahaha tóc anh Edward làm mất bao công giờ bị chê như lông chó khi xù lên với cái ổ gà, cậu ấy độc mồm thật'

Alice ôm bụng cười lớn, nếu cô nàng có nước mắt chắc bây giờ đã tuôn ra vì quá sức buồn cười rồi

' Edward đau lòng lắm đây hahahaha'

Tiếp đến Emmett cười lớn không ngớt tay đưa lên tóc hướng về Edward đằng kia đầy châm chọc

' đúng thật, Edward đang rất tổn thương và tức giận'

Jasper tiếp thêm lời bả vai không ngừng run lên cố khống chế bản thân giống như Carlilse để giữ thể diện

Đằng này Edward đang tức giận giờ tức hơn, khẽ trừng mắt cảnh báo người nhà mình đừng có cười nữa cũng may vì nhạc lớn nên không ai nghe thấy những gì Angelia nói không Edward nhục mặt mất

_Sơ hở!

'Dừng lại!'

Edward đang trừng trừng mắt nhìn thì bỗng nhiên nhận thấy nguy hiểm, tay vô thức thả lỏng ra chuẩn bị tránh đi khỏi đòn đá kia nhưng Angelia lại dừng không đá tiếp nữa mà nhận cơ hội chạy đi.

Không thể nào, nãy mình cảm thấy Angelia chắc chắn sẽ đá vào mình sao lại dừng?_ Edward nghi hoặc thầm nghĩ mà kiểu dừng của cô có chút không tự nhiên, như có ai đó ngăn lại nó vậy.

Mà nếu có thì Edward sẽ phát hiện ra rồi đằng này là không hề có giọng nói nào hết.

' Mẹ nó mái tóc của mình'

Angelia bực tức cố gắng chỉnh lại tóc mình nhưng vẫn không thể vào nếp như cũ đành cởi luôn dây chun ra xoã tóc, chỉnh lại luôn cái mái bay chút cho gọn

_ Tí nhờ Rebekah làm lại tóc mới được

Le: hình như mình bị lãng quên nãy giờ ;). I'm (không) ổn.....

' đi thôi, tức vcl'

Nhanh chóng kéo Le đi, Angelia mặt đầy sự ức chế không chút vui vẻ chỉ mong đi chỗ nào đó để tránh cái tên bạch tạng ra

'Đợi đã!'

Edward nhíu mày ngăn cản kéo tay Le lại ( thực ra là con người ở phía trước nhưng cô rụt tay nhanh quá không kịp bắt lấy) làm cho Le hơi ngả về đằng sau kéo thêm Angelia nữa may mà cả 2 đứng lại kịp

' Điên à tên bạch tạng bỏ ra!'

' Không!'

Edward kiên quyết đáp

Đúng lúc nhạc kết thức, tiệc khiêu vũ cũng dừng lại mọi ánh mắt bắt đầu săm soi hóng kịch hướng về phía này

Angelia đang tức giận nhận thấy liền nhìn qua có chút khó xử . Ủa alo nhìn ánh mắt và mấy tiếng xì xào tuy không lớn không nhỏ kia thì chắc chắn mọi người lại suy đoán mấy cái kịch bản linh tinh 100%

Kiểu như mẹ vợ độc ác đang ngăn cấm tình yêu đôi lứa của 2 vợ chồng thân thiện (?) mới cưới?? Và chàng rể không chịu muốn xa vợ mình mà kéo lại không cho 2 người rời đi. Không thì là con nhỏ đang xen vào tình cảm của cặp đôi kia... đi chơi bách hợp hoặc ngôn tình

Ủa Alo????

ỦA ALOOOO? Trí tưởng tượng của người dân Forks thật phong phú!!!!

- Sherry-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro