Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có chuyện gì cần nói vs tôi sao Edward, Alice, Jasper?

Angelia dừng lại trên hành lang của trường hỏi

À... Emse muốn các cậu đến nhà chúng tớ ăn một bữa coi như lời xin lỗi về vụ lần trước- Alice có hơi lúng túng khi thấy Angelia nhíu mày

Angelia• Đang hồi tưởng lại vụ tai nạn•

Lần này sẽ ko xảy ra chuyện giống như thế đâu. Với cả tôi thật sự thấy rất có lỗi khi để việc đó xảy ra- Edward lên tiếng

- Có hơi thất lễ chút khi nói điều này. Nhưng tôi từ chối. Cậu thấy có lỗi thì sao? Với cả lần này? Cậu định sẽ cho nó tiếp diễn à?

Angelia nói đầy ngay gắt

- Có lỗi thì đc gì? Nó đã xảy ra và chúng tôi đã m ... suýt mất mạng rồi. Cả Loius cũng ko còn ở đây. Vậy nên cách tốt nhất trong thời gian này tôi ko muốn quen vs mấy cậu

Angelia đang nói thì nhận ra mình lỡ lời liền nhanh chóng sửa lại trừng mắt

A.. angelia à.. bọn mình thật sự..- Alice buồn bã muốn giải thích

Tôi nên kiểm tra xe lúc đó. Nếu cô đang tức giận thì chúng ta nên tạm dừng cuộc nói chuyện này lại đợi đến khi nào cô bình tĩnh rồi nói tiếp. Chúng ta đi thôi Alice, Jasper- Edward nói xong liền rời đi

----------

- Chị..... không có gì muốn nói sao?

Angelia tựa đầu ra đằng sau ghế hỏi

- Em muốn chị nói gì ?

Rebekah chân đặt lên bàn ngửa người ra sau vừa sơn móng tay vừa hỏi

- Tôi biết chị ghét những ai cùng tên chị đó. Cứ tưởng chị sẽ lao ra hoặc làm gì cơ mà.

Angelia cười giễu cợt

- Có 1 trường hợp đặc biệt sister ạ. Với cả sao em lại cư nhiên tiếp cận kẻ lạ thế? Ko phải chúng ta đều biết đc mục đích của đối phương sao ~

Rebekah mỉm cười nói , răng nanh hiện ra đầy ghê tợn

< miêu tả nụ cười_ Hình dạng thật của Rebekah>

- Đừng có hành động như vậy khi đang đóng giả bạn tôi

Angelia nghiếng răng vứt bụp cái lọ móng tay xuống đất khiến nó vỡ ra nước bắn tung toé lan ra khắp sàn

- Em càng ngày càng nóng tính đấy sister...

Rebekah trừng mắt đứng dậy tiến lại gần coi như lời cảnh báo

- Còn ko phải nhờ ai sao ?

Angelia khó chịu ra mặt nói

- Chị ko có hiền đâu em gái. Chị sẽ hút hết máu của em đó...* tức giận, gương mặt dần hiện lên vệt máu đen nối đến mắt

< giống như hình>

- Cứ thử , lúc đó tôi sẽ bẻ gãy đầu của chị....* nhếch mép

'.....' Em ngôn cuồng quá rồi đấy

----------

Này... à... um Le tôi có thể nói chuyện vs cô chút ko? Nếu ko thì cũng ko sao đâu- Edward lên tiếng

Anh sau khi nhận đc câu trả lời đầy khó chịu của Angelia và cảm thấy hối lỗi về hành động của mình lúc đó ko bảo vệ được ai cả. Cộng thêm nhiều điều đang thắc mắc hiện giờ ko nhịn đc mà tìm Le hỏi thăm tại lớp ngữ văn khi thầy giáo đang cho tự học

- Edward? ...thật luôn

Le bất ngờ nhìn người xuất hiện trc mặt mình

Cô rảnh chứ? Ko mất nhiều thời gian đâu coi như lời nhờ vả của tôi đc chứ? - Edward hơi ngãi đầu nói

- Cũng được. Nếu tôi biết trả lời

Le sau vài phút lưỡng lự đành gật đầu

Có hơi không tốt lắm khi hỏi chuyện của gia đình các cô nhưng dạo này cô có thấy C.. à không Angelia với Marcy có chút khác lạ ko? - Edward hỏi

- Khác?.....* đang nhớ lại

- Ừm... thì có, dạo này hai đứa nó cứ khác lạ kiểu gì ý nhất là Marcy nó ko còn như trước nữa. Tôi ko biết nên nói thế nào nhưng có cảm giác lạ lạ khi gần 2 đứa nó vậy.

Le hơi mím môi

Có thể ví dụ rõ ra được ko?- Edward nhíu mày nhanh chóng hỏi

- Angelia thì cũng có mấy lúc khó hiểu lắm dù chúng tôi là bạn thân lâu lắm rồi. Nó cứ lúc nào cũng đề phòng Marcy như tránh tà vậy. Ko để tôi vs Marcy riêng đến 5p đâu còn thường xuyên cãi nhau vs Marcy nữa..... Marcy thì ko hiểu sở thích quay ngược kiểu gì mà quay sang thích mấy nhạc thập niên 20 lẫn thập niên 60. Quần áo cũng là của thập niên đó chất đống luôn.

Le bất lực thở dài kể

- Tôi cảm thấy có gì đó trong bọn nó thay đổi nhanh đến chóng mặt vậy. Đều có chung bí mật j đó ko chịu nói vs tôi

_ Nhất là vụ 1 tháng trc

Le âm thầm bổ sung, nhưng cô có lẽ quên mất Edward có khả năng đọc suy nghĩ rồi

Nói sao nhỉ? Le bắt đầu hồi tưởng lại quãng thời gian 1 tháng qua. Lúc đó thì cả 2 con kia đã gần như khoẻ mạnh rồi đấy còn đòi xuất viện với lý do củ xẹt là : ' Mùi bệnh viện ghê / Tao còn những bộ quần áo đẹp chờ ở nhà. Về!'

Đó , mặc sự can ngăn của các y tá bọn nó về như ko có chuyện gì, không ai cản nổi luôn.

Vs sự bất lực 1 con như bạo chúa, một con thì như con điên mới trốn trại lây cái tính hở tí là manh động của con kia thì mình Le ko chấp nổi đành đi về cùng. Đương nhiên viện phí ko cần trả:))) ai làm người đó trả chứ heheeee

Tưởng là yên bình ai dè mới kịp bước chân vào nhà cùng Angelia thì Marcy bỗng khựng lại đứng bên ngoài cửa như bị cái gì đó chắn ngang ko cho vào bên trong vậy

- Mày ko định vào à?

Đấy là câu định thốt ra của Le nhưng chưa kịp nói được một chữ thì Angelia đang định đi ngã người ở chỗ ghế sopha tay cầm chân bàn làm bằng gỗ lao tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro