Chap 21: Sự kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Thực ra cái tiêu đề mình đặt bìa đó hihi mà lắm bạn xem chùa quá khok

Hừm.... nếu gặp cái cảnh mà mình xuýt bị đâm bằng cây kim sắc nhọn được dấu kĩ càng trong gối thì các bạn sẽ có phản ứng gì nhỉ?

Σ(゚д゚lll)

Angelia nhìn cây kim mới rơi ra kia mà trắng bệnh mặt , môi mím lại

_ Đù..... xuýt chết sợ hãi vcl .°(ಗдಗ。)°.

Này cô ko sao chứ?- Edward có chút lo lắng chạy đến hai tay đặt lên bả vai cô lắc nhẹ hỏi

- K.. không sao..

Angelia có chút e dè gỡ tay Edward trên vai mình ra, hơi cúi thấp đầu khiến cho mấy lọn tóc rơi xuống che đi mất biểu cảm hiện tại của cô

Nếu nói thế chắc chắn là nói dối. Ai mà có thể bình tĩnh đến vậy chứ cô hiện tại sợ bỏ mẹ chỉ là ko thốt ko ra thôi

_ Nè ngươi biết trư——

Edward ánh mắt cảm thấy hối lỗi vì đã ko nhận ra trong cái gối đó có vật nguy hiểm cũng may mà cô nàng này phản ứng nhanh nhẹn nên ko sao. Anh thở phào rồi bỗng nhiên mặt hơi nhăn lại

Tại sao nãy vẫn nghe đc dù bên ngoài Angelia cô nàng kia ko tỏ ra thái quá nhưng bên trong ngược lại. Ko cần nghĩ đến cái miệng nhỏ kia chỉ biết chửi thề thôi, anh cũng khá quen mấy cái lời tục tĩu của cả 3 con người này nhưng sao giờ lại ko thể nghe thấy gì nữa. Ko tính hai người đang ngủ li bì kia

Dòng suy nghĩ của Angelia như bị chặn anh tài nào đọc đc...

Quay lại vs Angelia đang cúi ngầm mặt xuống nhìn đất

_ Nè~**** biết trước cái gối đấy có nguy hiểm đúng ko? Thậm chí nếu tao bị cây kim đấy đâm trúng chắc mạng cũng ko còn đâu nhỉ?.....

'.....'

Không hồi đáp

_ Trả lời mau ... đừng có làm tao cáu. Mục đích của bọn mày là gì?

'....... không thể nói Lia'

_ Đừng gọi tên tao, nghe từ lũ người bọn mày thật ghê tởm. Sao bỗng dưng có lúc xuất hiện lúc không? Bọn mày là ai?

' Lia thời gian sẽ trả lời...'

_ Đã nói rồi ! Tao ko đủ kiên nhẫn nói lại lần 2 đâu. Bọn mày từ giờ kể cả có là gì chỉ cần đụng đến bạn tao, tao sẽ liều mạng vs bọn mày ở thế giới này * gằn giọng nghĩ

Này!!- Edward nhíu mày đẩy mạnh Angelia ngã xuống nệm

*Angelia mở mắt trong bất ngờ thoáng ẩn hiện chút tia sát khí rồi nhanh chóng biến mất

Ừmmm có lẽ mình vào ko đúng lúc hahaa hai người cứ tự nhiên- Alice bước vào ngượng ngạo cười rồi phóng đi cùng Jasper ko quên đóng cửa lại

- Có thể bỏ tôi ra ko tên bạch tạng đáng ghét kia?

Angelia con người đang cố ngượng cười ko chửi thề trừng trừng mắt vs Edward

A , xin lỗi- Edward nhận thấy hành động của mình hơi quá khích lúng túng bỏ tay ra

- Nè tên bạch tạng đáng ghét tôi nghĩ cậu bị bệnh điên rồi mới cư nhiên đè người khác xuống đó * bật giọng chị gg lên mỉm cười

Edward có chút hắc tuyến giật giật môi nghe giọng kia

Tôi ko có điên Angelia, chỉ là tôi thấy cô sắp ngã nên đẩy lại thôi- Edward giải thích

Angelia nghe vậy mắt đảo một vòng rồi đặt tay lên bả vai Edward nói

- Nhưng mà này, điên ko ai nói gì đâu đừng cố tránh :)))

Đã nói tôi ko điên!!- Edward đầu nổi lên dấu ngã tư đáp

- Nhưng mà tại cậu mà Alice chắc chắn nghĩ linh tinh gì đó!! Tí phải bảo vs cậu ấy anh trai cậu ấy bị điên mới đc

Edward nghe xong hừ mạnh một hơi cố kìm chế ko nổi khùng lên mất công ai kia lại nói anh điên cấp tính thì chắc là cái tường hoặc bệnh viện sẽ tạm nghỉ hoạt động mấy ngày vì xây lại mất

- Thôi này Edward mang cái gối kia biến đi có người thấy thì có chuyện đấy. Với cả anh ở đây làm tôi cảm thấy lạnh đấy, người anh lạnh như băng vậy* khíp mắt

Edward nhíu mày rồi gật đầu tiến lại chỗ cái gối cẩn thận nhặt lên rồi mang ra ngoài

Vậy tôi đi đây, mai tôi đến- Edward bỏ đi

- Không hẹn gặp lại

Angelia có chút bĩu môi nói

Phải về bàn bạc vs cả nhà vụ vừa nãy mới đc_ Edward thầm nghĩ

.
.
.
.

Sáng hôm sau các y tá bắt đầu vào kiểm tra Angelia một lượt trước khi cho cô xuất viện. Marcy và Le ở lại một chút cũng bị cô đuổi xách đuýt đi học

Được rồi, cơ thể cháu tạm ổn rồi cứ thế này chiều cháu sẽ đc xuất viện - Carlisle kiểm tra xong nở nụ cười hiền nói

- Cảm ơn bác sĩ Carlisle, có thể cho cháu xuất viện luôn ko? Cháu ghét ở đây lắm

Angelia có chút mếu máo cầu xin

Chúng ta vẫn cần đợi để kiểm tra thêm chút, nếu nhanh cháu sẽ xuất viện sớm đừng lo- Carlisle mỉm cười

- Vâng

Angelia ỉu xìu đáp nhìn Carlisle từ tốn bước ra ngoài đi kiểm tra mấy bệnh nhân khác sau lời tạm biệt

Trưa đến Marcy và Le ko ăn ở trường mà đến bệnh viện chăm sóc cô, cả 2 mỗi người ngồi một bên ăn xong thì có một vị khác ko mời mà đến theo như lời của tối qua

Ừmmmm hiện tại bầu không khí khá là im ắng ko biết nên nói gì

- Tao có chút việc ở trường tao đi trước nha
Le nói xong liền bỏ đi

- Tao cũng vậy bye ~ * Marcy

- Nếu dám đi tao đấm chết bọn mày * Angelia mỉm cười thân thiện*

Marcy và Le: dừng bước tay chấm chấm nước mắt giả quay lại chỗ ngồi : ' Số chúng tôi khổ quá mà ;(('

Chào, có vẻ như tôi ko đc chào đón nhỉ- Edward cười cười

- Tất nhiên là không!!!

Cả 3 bắt đầu đồng thanh

- Nếu đến thì dẫn Alice theo đi, cậu đi một mình làm gì

Marcy lên tiếng

- Đi ai ko đi đúng cái tên biết đọc suy nghĩ này* Le thủ thỉ nói bằng tiếng việt

Angelia và Marcy gật đầu

Hi~ có ai nhắc đến tớ à?- Alice xuất hiện cười tinh nghịch ngó đầu vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro