Chap 19: Phát Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và kết quả ai cũng đoán đc.... dù nhà Cullens ( Edward vs Alice) có nói giúp nhưng Angelia vẫn bị đình chỉ học 1 tuần

Nội tâm Angelia thầm mếu máo ko phục, nếu giờ cô còn sức chắc đi chửi lộn vs bà cô lá chuối và con nhỏ Nana kia rồi. Cuộc đời học sinh chăm ngoan lần đầu bị đình chỉ cũng may ở đây ko có gđ của cả 3 ko xác định ăn đánh ;))

- Beep!!! Đây là cái trường mà tao muốn đốt ngay lập tức
Le rít răng tức tối lên tiếng khi tất cả rời khỏi phòng

- Rõ ràng là thiên vị ! Con nhỏ kia nó có quan hệ vs bà kia

Marcy cắn môi ánh mắt rực lửa ko chịu yên

- Dám đuổi học bố mày. Bà già cứ đợi đấy tôi dẽ đi đốt nhà bà khi tôi khoẻ lại.!!

- Trường học và bà kì thật zẻ zách!
Marcy hừ mạnh nói

- Ko bà ta đ đáng làm hiệu trưởng! Đi khiếu nại* Le

Hey, các cô vẫn ổn chứ?-Edward từ đằng sau tiến đến hỏi

_Ko nhìn thấy sao mà hỏi? Mù hay thiểu năng rồi??.....

Cả 3 mắt cá chết thầm nghĩ

Edward nghe đc liền giật giật môi rồi cuối cùng thấy ko ổn liền ho một cái để lấy lại tinh thần

Hụ! Chắc là ko ổn đâu hahaaa...- Edward ngượng cười xoa mái tóc của mình

Angelia cậu ổn chứ? Mặt câu xanh xao lắm đó. Cậu nên đi bệnh viện đi- Alice lo lắng tiến đến hỏi thăm

- À... tớ nghĩ về nhà nghỉ vài ngày là ổn thôi

Angelia ngượng cười

- Tao thấy mày ko ổn đâu

Le nhíu mày nói nhỏ

- Dù sao cũng bị đình chỉ rồi mày nghỉ ở bệnh viện có sao đâu?* Marcy

- Tao ghét chỗ đó được chưa! T ko quen vs đồ của thời này cứ rợn người ý, với lại tao ko thích ở chỗ lạ nhất là có khi ở đó cả ngày

Angelia khẽ trừng mắt

- Mày đừng nói nữa con kia ( Marcy) nó tức lên giờ. Đi về nhà thôi cúp một buổi bà ta muốn đuổi thì đuổi ko cần ở lại cái trường này nữa

Le hừ một tiếng kéo Angelia rời đi

- Biết rồi.... nhưng mà sao các cậu lại ở phòng hiệu trưởng vậy?

Marcy đang định chạy theo thì sực nhớ ra một chuyện đành đứng lại

- À... chuyện đó bọn tớ...
Alice hơi lúng túng khi thấy Marcy bỗng nhắc đến vấn đề đó. Ko cần câu trả lời biết ngay cô nàng nhìn thấy trước tương lai rồi, chắc muốn giúp bạn bè nên mới đến đây nhưng có cần kéo cả gia đình không vậy .....

Bọn tôi đến đây liên quan cũng cần cho các cô biết sao?- Rosalie lên tiếng vs gương mặt hầm hừ khó chịu

Thôi nào em yêu.... đừng quan tâm đến cô ấy nhé- Emmett cười trừ quay sang giải thích

- X.. xin lỗi đã hỏi vậy
Marcy như nhận đc luồn gió lạnh lướt qua người nuốt ực một ngụm nước

Có một số tài liệu chúng tôi cần xử lí nên mới đến đây. - Edward thở dài nhìn Rosalie rồi lên tiếng dùm, ánh mắt cũng khẽ nhìn Jasper vì đã khiến cảm xúc của Rosa đỡ hơn chút

- V.. vậy chào mọi người. Tớ đi trước đây

Marcy ngượng ngùng ko dám nhìn vào mắt Rosalie mà bỏ chạy nhanh chóng

Marcy! Đợi đã nếu mà Angelia khó chịu trong người thì cứ đến chỗ Carlisle nhé. Ông ấy sẵn sàng giúp cậu ấy đấy- Alice lên tiếng trước khi Marcy bỏ chạy hoàn toàn cười nhẹ

- Cảm ơn

Marcy gật nhẹ đầu hối hả chạy tiếp

Chị làm cho cô ấy sợ kìa..- Edward bật cười

Chị ko nên làm bộ mặt đấy vs loài người đâu Rosa- Alice thở dài

Im đi! Hai người đừng có tiếp xúc thân thiết vs loài người rồi để lại hậu quả cho gia đình ta- Rosalie trừng mắt hừ lạnh bỏ đi

Để anh dỗ Rose- Emmett nói xong đuổi theo Rosa

Rosa thật là... em biết chị ấy ko thích loài người nhưng cũng đâu cần làm vậy chứ- Alice bĩu môi than vãn

.
.
.
.
.

- Mày thấy sao rồi?
Le lo lắng đặt lên trán Angelia một chiếc khăn lạnh hỏi

- '......' mệt ko muốn trả lời

- Trả lời đi chứ. Nếu m ko nói sao bọn tao biết được

Marcy đứng cạnh mặt nhăn lại lo lắng ko kém

- Đầu t đau... quay vòng vòng đc chưa? Mệt ko muốn nói

Angelia khó chịu giọng khàn đặc lên tiếng

- Sao giờ? Nó sốt tận hơn 38,5 độ người càng nóng tao nghĩ nên đến bệnh viện thôi

Le lo lắng nhìn cái đo nhiệt kế nói

- Tự nhiên sốt cao thế? Bọn mình vs nó có làm gì đâu* Marcy nhăn mặt ánh mắt hoảng loạn nói

- Không biết, quan trọng giờ ko thể để nó lên 39 độ được đi lên bệnh viện thôi

Le kéo một tay Angelia đang thở hổn hển để lại vai mình nói

- Để tao sang nhờ hàng xóm chở đi nhờ, mong là được

Marcy vội vã gật đầu chạy đi

Trong khi cả hai đang lo lắng thì Angelia trái ngược lại, đầu cô trống rỗng muốn nghĩ hay từ chối đều ko có cách nào thốt lên. Cơ thể trở nên nặng trịu khiến cô cảm giác như bị cái gì đó rất nặng lên. Mồ hôi lạnh tuông ra càng nhiều đôi mắt đen dần mơ hồ ko nhìn rõ mọi thứ xung quanh kể cả có kính cũng như không, gương mặt đỏ bửng lên như trái cà chua có khi là hơn cộng thêm độ mệt mỏi khiến ai cũng lo lắng

Mà Angelia cô đâu có chơi ngu hay ngâm trong nước lạnh đâu tự nhiên sốt đến mức khiến cô đau đầu và mệt mỏi gần như phát khóc thế này nhỉ? Hay đứa nào hãm đó chơi xấu bỏ thuốc cô hay đại loại mấy ngày trời mong cô sốt cao chết cmn đi?!

Cô đâu có gây thù vs ai đâu nhỉ? Nếu có nhắc hộ cô vs quên mịa nó rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro