Chap 11: Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bọn chạy xuống canteen và khi cất đồ xg là 5' sau đó. Cả lũ thở hồng hộc như mới thi chạy marathong về vậy

- lần đầu bị kiểu chạy như chó đuổi khỏi giáo viên đó
Angelia cảm thán nằm bò ra ghế ở canteen

- Mệt mỏi vl. Tại mày đó
Marcy trách móc

- Đúng! Ko biết thầy ghim thêm 2 đứa mình ko nữa.
Le khẽ thở dài

- Ơ, bọn mày chạy vs tao mà còn tự chạy cơ !
Angelia phản bác

- Ko phải bọn t lo mày bị đuổi học sao?
Marcy tức giận nói

- Biết thế để nó ở đấy luôn cho nhanh * Le

- Đừng thế chứ, đi lấy đồ ăn thôi
Angelia vội chuyển chủ đề đứng dậy đi chọn đồ ăn

Marcy và Le cũng chán ko buồn ý kiến đi theo Angelia mà kiếm đồ nhét vào bụng

- À mà Marcy mày có nhẫn mới à?
Angelia vừa cắn miếng táo vừa hỏi

- Tao cũng định thắc mắc, mày lấy đâu tiền mua vậy?
Le nhíu mày

- Hả? Ý mày là cái nhẫn này à?!
Marcy đưa tay lên ngắm nhìn

- Không phải cái cái mày hay đeo, đây là cái nào vậy?
Angelia nhăn nhó mặt hỏi

- Mày mua mà mày ko nói cho bọn tao ??!* Le khó hiểu*

- Đâu có, tao có mua đéo đâu. Tao thấy nó trong vali tao đấy. Có cả của 2 bọn mày nữa tao quên đưa
Marcy ngại ngùng cười trừ nhìn ánh mắt đầy lửa của 2 con bạn

- Của bọn tao? Có quen ai đâu? Mày mua trước đó à?* Angelia

- Không, nói ra thì thật kì lạ t ko hề để nó vào nhưng t lại thấy nó có chút quen thuộc
Marcy giải thích

- Vậy mày có tìm thấy cái gì mà quên nói vs bọn t nữa ko?
Le ánh mắt ngờ vực hỏi

- Không, thật đấy!!!
Marcy mặt đầy uy tín nói

- Nhìn mặt con này tao đéo tin nổi!
Angelia quay sang Le nói

Le nghe vậy thầm gật đầu đồng tình

-  Mặt tao uy tín vcl ra! Màu tím mộng mơ của mày Angelia, hồng nam tánh của tao cái đen là của Le. Mỗi cái đc ghi tên rồi nên t đưa theo thứ tự đấy

Marcy bĩu môi rồi nhún vai

Hai người kia hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng nhận lấy nhìn ngắm kĩ càng

-Lỡ đeo vào bị nguyền sao nhỉ?
Angelia trêu đùa nói

- Nếu có cái của mày sẽ bị đầu tiên* Le

- Ơ... sao tao? Con Marcy đeo trc mà! * Angelia

- Nghiệp thôi, t may mắn lắm ko có chuyện đó đâu
Marcy tự mãn nói

- Thêm cái loại mày càng bị giống nó!
Le khinh thường lên tiếng

- Anh yêu Le hết thương em rồi, sao lại rủa em thế chứ

Marcy mếu mặt ôm lấy Le giả khóc lóc

- Cút! Tránh ra cho tao ăn!!
Le phũ phàng cố đẩy Marcy ra

Angelia chống cằm chán nản nhìn cảnh tượng kia, giơ cái nhẫn lên đối diện mặt mình thầm nghĩ rồi đeo vào ngón trỏ của mình

_ Nhìn cũng đẹp đấy, nhưng........ cái nhà kia ( Cullens) nhìn lộ liễu vl, ko biết nhìn chỗ khác à nhất là tên bạch tạng Edward!!!!!

- 2 con kia! Đi thôi đồ ăn giở như chó vậy t đổ đi đây

Angelia nói xong đứng dậy, ngoại trừ quả táo đc ăn hết tất cả đều ko vào miệng đc chút nào. Có phải vì thức ăn ở thời này ko hợp khẩu vị hay quá tẻ nhạt ko? Cũng có thể.....

- Phí thức ăn vl * Le nhăn nhó nói

-  Mày giỏi ăn hộ t đi* Angelia bĩu môi nói

- Tao cũng ko ăn đâu, dù thấy phí tiền đóng vl

Marcy ngãi đầu nói

-.- - Le mặt kiểu chán cần đời

Các tiết học chiều tiếp tục như thường xuyên, rất may cả 3 ko có trùng tiết nói vs 1 trong những người nhà Cullens khiến không khí tốt hơn đôi chút trừ vốn từ vựng còn zẻ zách chưa đc cải thiện nhiều

- Ngày nào cũng phải đi bộ haizzzzzzz ít nhất cũng phải cho mướn cái xe đạp chứ

Marcy than thở

- Tao còn chưa than thì thôi con kia! * angelia

- Than ít thôi cmn, m giỏi thì đi làm thêm kiếm tiền đi. Đã ở nhà cho dùng free, học phí thì tạm thời là miễn vì có cảnh sát Charlie nói giúp bọn mình vẫn phải kiếm để trả đấy * Le

- Ầyyyyyy, sao số bọn mình khổ vậy! Tự nhiên bị xuyên đến TG khác T.T còn phải tự kiếm tiền chứ;((* Angelia than vãn

- Thế là mày còn may đó con kia! Mày ở đây chắc t có thể tưởng tượng đc m sẽ nhanh ngỏm củ tỏi mất. Đồ ăn thì gọt vỏ mỗi quả khoai tây cũng ko xg

Le day trán nói

- Không những thế nó cầm dao là thấy nguy hiểm vãi ra rồi
Marcy tiếp lời

- Các cháu gái, lại đây nào

Ở bên trong góc tối, có một bà lão ngồi trong đó vẫy tay gọi cả 3 đứa . Bên cạnh bà được bày biện rất nhiều đó liên quan đến bói toán. Là bà đồng!

- bà ấy bảo chúng ta đến đó* Marcy giải thích

- Sắp gặp vận may về á?!* Angelia sáng mắt suy đoán

- Nếu đc vậy thì tốt* Le nhăn mặt hơi đề phòng

- Đừng đề phòng ta, ta biết các con là ai và đến từ đâu

Bà đồng mỉm cười nhẹ, đầy ân cần và dịu dàng nói

- vậy có cách để trở về đúng ko bà?
Angelia lao nhanh đến chỗ bà đồng hào hứng hỏi mà quên mất mình ko thạo tiếng anh lắm

- Này, mày nói tiếng việt ai mà hiể....
Marcy nhăn mặt nói

- Có cách, nhưng cái đấy tuỳ thuộc vào các cháu. Vận mệnh thì ko thể thay đổi khi chưa đến thời điểm chín mùi

Bà đồng cười nhẹ đáp

- Nói đc Tiếng Việt?!!?
Le lẫn Marcy kinh ngạc bật thốt

- Tại sao? Chúng cháu cư nhiên bị đưa đến đây? Lại phải chờ đợi chứ???? Ở đây đằng nào cũng sẽ chết sớm!

Angelia cắn răng , ánh mắt ko vui đầy khó chịu nói bằng giọng đầy ngắt ngỏng

- Angelia!!! Mày đừng có vô lễ vs người khác chứ
Marcy vội kéo Angelia ra

- C... chúng cháu xin lỗi

Le hơi cúi người, dù còn nhiều nghi hoặc nhưng phải xin lỗi trc rồi tính tiếp

- Chi , Linh các cháu đã gồng mình lên để có thể tồn tại ở nơi này. Các cháu vất vả rồi. Nhưng...... vô lễ vs người lớn là ko đc đâu

Ngay sau câu nói đó Angelia như có một lực nào đẩy ra đằng sau trong sự bất ngờ của bản thân vs hai con bạn. Không những thế đằng sau có xe đang lao tới nhanh chóng

- CHI!!!!!!!!
Hai đứa kia hoảng hốt hét lớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro