Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ thoáng ra xem nào. Mình cần nghĩ thoáng ra. Nào phải bị dí súng vào đầu hoặc bị một ma-cà-rồng dùng răng nanh sắc nhọn mà cắm phập vào cổ mình chứ. Theo thước đo thảm họa thì việc này chẳng có gì to tác cả. Chẳng có gì to tác cả. Sau này nghĩ lại kiểu gì tôi cũng tự cười mình và nghĩ bụng, "Ha ha, sao lúc ấy mình lại ngớ ngẩn và nghiêm trọng hóa mọi việc lên thế nhỉ..."

Thôi nào, Anna. Đừng giả bộ nữa, lúc này tôi đâu cười - thực ra là còn đang phát hỏa. Chân tôi hơi run trong khi cố lếch từ trên giường đến chiếc ghế cạnh bàn học. Như mẹ nói, tôi đã bị cảm và lên cơn sốt với 39,5*C sau khi đạp xe trong mưa và ngâm mình suốt 2 tiếng trong bồn tắm [Tôi cứ ngẩn người trong bồn tắm cho đến khi nước lạnh dần và cảm thấy cả người lạnh cứng.] Đây đúng là thảm họa!!!

Lẽ ra tôi nên thuyết phục mẹ bằng mọi cách, nên là thế!. Nhưng tôi đã nổi đóa và giận dỗi như một đứa trẻ lên ba.

Ôi trời xanh ơi!

Tôi sẽ phải bắt đầu ghi chép. Tôi lấy sổ tay ra, bỏ qua tờ giấy đầu tiên và bắt đầu nghĩ về kiếp trước. Tôi đã biết mình xuyên vào thế giớ nào rồi. TWILIGHT (Chạng Vạng đấy). Lẽ ra tôi không nên ảo tưởng về việc xuyên không, lẽ ra tôi phải sống lý trí thay vì hàng ngày thức giấc và biết mình vẫn còn ở trên giường của ký túc xá với tâm trạng ảo não. Lẽ ra tôi nên vui vì tôi vẫn là tôi và đang sống ở một nơi hòa bình và an toàn . Lẽ ra nên là như vậy! Đây là quả báo. Đây là sự trừng phạt mà tôi phải nhận lấy.

Dù thế nào thì cũng đã muộn rồi. Tôi phải có một kế hoạch nhanh chóng. Đầu tiên là phải hiểu rõ nơi này càng nhiều càng tốt. Twilight đâu phải là một cái tên xa lạ gì đâu. Tôi đã đọc và xem phim rồi cơ mà.

Đã bao lâu rồi nhỉ?

Đúng rồi, tôi đọc tiểu thuyết Twilight khi mà nó được nhiều người nhắc đến và trở nên rầm rộ một thời gian dài. Ha ha nhưng giờ tôi lại không nhớ một tẹo tèo teo nào hết [Hay thật]. Phim? A..còn có phim nữa. Chắc vẫn còn lưu lại xíu gì trong triệu triệu bộ phim mà mình đã xem chứ. Tôi nhớ không lầm thì mình đã xem nó cách đây bốn hay năm năm thì phải [Bốn hay năm năm rồi cơ đấy. Đúng là thảm họa.] Ồ...và giờ thì hay rồi. Tôi không nhớ nội dung phim nhưng tôi biết lý do mình đã xem bộ phim đấy. Tôi xem nó chỉ vì Robert Pattinson đóng vai Edward Cullen [Đáng lẽ tôi nên quan tâm hơn đến nội dung. Các tình tiết và những ma-cà-rồng khác hơn là chăm chăm chuyện tình lãng mạn của hai nhân vật chính.]

Ruột quặn lên, tôi nuốt nước bọt khó khăn. Những tế bào chất xám bé xíu ơi, cố lên nào. Làm việc tử tế đi nào.

Gia đình bác sĩ Cullen [giờ thì tôi đã nhớ lúc sáng chú Charlie có nhắc đến họ]. Thành viên trong gia đình chắc là Bác sĩ Cullen, vợ là Esme Cullen, có các con nuôi: Alice Cullen, Jasper Halle, Edward Cullen và...còn..còn ai nữa? [Được rồi, trước sau gì tôi cũng sẽ gặp họ ở trường trung học Forks mà]. Dù ăn chay [sự thật vẫn uống máu động vật đó thôi] nhưng họ vẫn rất nguy hiểm. Edward Cullen nghe được suy nghĩ trong đầu mọi người [Hừ. Thật biến thái và không lịch sự chút nào phải không? Tôi nghĩ mỗi người điều có bí mật riêng tư, nhưng anh ta lại không hề xin phép mà tự tiện đọc chúng. Như vậy là phạm luật. Mà thôi quên đi, anh ta là nam chính muốn khả năng gì chả được.]

Isabella Swan là nữ chính, còn gì nữa không? Tôi chỉ biết bấy nhiêu thôi.

Bộ lạc người da đỏ, Jacob Black chắc hẳn là người sói rồi. [Nam thứ đây mà]. Anh ta có tình yêu với nữ chính Bella. Tạo nên cuộc tình tay ba [Ồ...như thế truyện mới hấp đẫn và gây cấn chứ. Tôi thích thể loại như thế lắm.]

Một điều nữa là tôi sống trong nhà chú Charlie Swan bố của nữ chính Isabella Swan [Chúa ơi]. Nên vui hay nên buồn đây? Tôi có bị cuốn vào nguy hiểm không? Mục tiêu hàng đầu là phải giữ cho cái mạng rơm này sống đến già chứ [Tôi còn chưa có chạm vào những anh chàng quần sóoc sặc sỡ.]. Edward Cullen anh ta có nể mặt tôi sống cùng nhà với Bella mà tha cho chúng tôi [Mẹ, Tôi và Pen] không? Phải vậy chứ, dù gì mẹ tôi và bố của Bella sống cùng nhau cơ mà [Theo như quan hệ móc nối thì vẫn được coi trọng nhỉ?]. Tệ hại là khi nào Isabella Swan mới xuất hiện [quan trọng hiện giờ là tôi có TOÀN MẠNG mà chờ cho đến lúc cô ấy lên sàn và diễn đoạn tình yêu lãng mạn với nam chính không?].

Dừng lại Anna, mình đang phân tích hay là đang nêu cảm tưởng vậy? Thôi nào chúng ta hãy tập trung vào vấn đề chính nhé!

Còn những nhân vật khác thì sao? Họ là những ai nào? Ôi chúa ơi. Tôi không biết ai nữa.

Còn diễn biến kịch tính thì sao? Phải nhớ chút gì chứ. Các tình tiết máu chốt chẳng hạn? Khi nào thì Isabella Swan xuất hiện, khi nào Edward Cullen và Isabella Swan yêu nhau. Có các tình huống nguy hiểm gì không? Cái bọn người ma-cà-rồng du mục khi nào thì xuất hiện? Liệu bọn họ có gây nguy hiểm gì không? [Mục tiêu của bọn người đó mới là Bella cơ mà. Nhưng hạn tép rêu như chúng tôi thì ai để ý đến. Lỡ bọn người đó đói bụng thì sao. Ối..]. Tôi không nhớ, có thể chờ một thời gian sau khi tiếp xúc có thể tôi nhớ ra gì đó cũng nên [Đúng là tai họa?!?]

Mục tiêu hiện giờ là gì nào?

Mình phải tự nhiên, hết sức tự nhiên. Anna hãy cư xử như những người bình thương nhé! Và làm ơn miễn dịch với bất kỳ mọi thứ đẹp đẽ nào xuất hiện trước mắt. [Tránh lấy nguy cơ vì sắc mà tử nạn].

Bảo vệ cái cổ, đừng để lộ ra ngoài [lỡ may những kẻ ma-cà-rồng đang lúc đói bụng và rồi họ thấy tôi. Mặc cho máu tôi không ngon lành gì lắm nhưng họ vẫn miễn cưỡng mà cắn phập vào cổ rồi hút máu tôi thì sao.] Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn. Tiếp xúc càng ít, mà tốt hơn hết là không tiếp xúc với gia đình bác sĩ Cullen.

Tổng kết là thế này: [không theo thứ tự cụ thể nào hết trơn]

NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý TRONG THẾ GIỚI TWILIGHT (CHẠNG VẠNG):

Gia đình bác sĩ Cullen họ là ma-cà-rồng . Và bọn họ là những kẻ ăn chay. [Nhưng vẫn là uống máu tươi].

Người da đỏ, Jacob Black là người sói.[Họ có thật sự nguy hiểm không nhỉ?]

Edward Cullen và Isbella Swan là con ruột của tác giả.

Mình cần phải có khăn quàng cổ [Che giấu cái cổ bằng bất cứ giá nào. Nó thật sự có tác dụng ư?!!].

Tránh tiếp xúc với gia đình bác sĩ Cullen.

Phải cư xử thật tự nhiên.

Tập miễn dịch với cái đẹp.

Tôi nhìn những dòng chữ nguệch ngoạc một lúc. Mọi việc ổn cả. Tôi có thể toàn mạng và giữ an toàn cho mẹ và Pen nếu thực hiện theo những ghi chú trên. Cũng không khó khăn lắm.

'Chuyện gì cần đến sẽ đến. Hãy luôn đảm bảo tình trạng sức khỏe ở mức tốt nhất. Tránh chưa kịp bị một ai đó giết chết thì đã bị bệnh chết.'

Tôi nằm xoàn xuống giường, cả người dường như đã cạn kiệt sức lực vì lo lắng quá độ và vì cơn sốt 39,5*C đang in ỉn trong người.

"Anna, con ngủ chưa? Mẹ vào được không?"

Tôi nhìn thấy mẹ mở cửa, vẻ mặt có chút thiếu tự nhiên nhìn tôi,

"Vâng. Được ạ"

Mẹ đi đến và ngồi xuống giường, bà đắp chăn một cách cẩn thận cho tôi, ánh mắt hiện lên lo lắng.

"Con có thấy đau ở đâu không? Hay mình đến bệnh viện nhé"

"Không ạ. Con thấy đỡ hơn nhiều sau khi uống thuốc hạ sốt rồi. Mẹ không cần lo lắng đâu. Con không sao mà."

"Ngày mai không cần phải đến trường đâu. Để khi nào khỏe thì đến trường nhập học cũng được."

"Vâng ạ"

"Con có muốn ăn gì không để mẹ nấu cho"

Tôi lắc đầu.

"Chuyện hồi sáng.." mẹ ngập ngừng, có vẻ đang sắp xếp câu từ, "Mẹ xin lỗi. Mẹ có hơi tức giận mà.."

"Con hiểu ạ." Tôi nói, "Là do con nên mới thế. Con xin lỗi vì đã hành động thiếu suy nghĩ."

Mẹ thần người ra, "Chuyện đó.."

"Không có chuyện gì đâu ạ"

"À, ừ..," mẹ thở dài. "Con nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Nếu đau quá hoặc có khó chịu thì gọi ngay cho mẹ biết."

"Dạ. Chúc mẹ ngủ ngon"

"Ừ. Anna cũng ngủ ngon nhé" mẹ hôn nhẹ vào trán tôi và rời đi.

Tôi nhìn trần nhà đến xuất thần cho đến khi nghe được tiếng gõ cửa và giọng nói của chú Charlie vọng vào.

"Annalise, cháu đã ngủ chưa? Chú vào được không?"

"Được ạ"

Chà. Đừng nói là mẹ và chú Charlie phân công nhiệm vụ nhé.

"Cháu cảm thấy thế nào rồi" Chú Charlie kéo chiếc ghế duy nhất trong phòng ngồi xuống nhìn tôi hỏi.

"Cháu thấy khỏe hơn rồi ạ" Tôi đáp, chống tay dự định dịch lưng dựa vào đầu giường một lúc.

"Ấy...cháu cứ nằm xuống đi cho khỏe" Chú Charlie hốt hoảng lên. Chắc chú nghĩ tôi muốn ngồi dậy. Thôi vậy, tôi nằm im luôn. Cũng không còn sức nữa.

"Ừm.." Chú Charlie ngắt ngứ. Có vẻ chú đang do dự gì đó "Nghe nói cháu bị mắc mưa khi đi từ nhà bác sĩ Cullen về. Có chuyện gì hả cháu?"

"Không có chuyện gì đâu chú. Tại cháu quên mặc áo đi mưa thôi." tôi cố mỉm cười thật tự nhiên.

"À" Chú Charlie ngừng lại, "Không có chuyện gì là tốt rồi"

Tôi nghĩ chú Charlie không mấy tin tưởng lời tôi nói lắm. Quả thật, áo mưa rõ ràng vét trên xe lại quên mặc. Ai mà tin cho được.

"Thế.."

"Vâng ạ."

"Annalise, nghỉ ngơi cho khỏe nhé."

"Dạ, Chúc chú ngủ ngon."

"Ừ" Chú Charlie nhìn tôi như muốn nói gì đó. Sau lại thở dài mà rời đi, cửa phòng đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro