Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người trố mắt nhìn Cố Niệm đang sử dụng tự sáng hồn kỹ, một thứ mà ở độ tuổi này của y chưa chắc có người đã làm được.

Bốn cái hồn hoàn xung quanh y bắt đầu di chuyển rồi sau đó hai cái tím đen bắt đầu dung hợp lại với nhau thành một cái khiến người xem được mở mang kiến thức.

Tự sáng hồn kĩ: Dung Hợp.

Diệp Vô Tình trước thấy vô cùng kì lạ, sau lại thấy có một thứ áp lực vô hình đè nén, hắn liền không chân chừ phóng toàn bộ số lá vàng đó thẳng về hướng của y.

"Tự sáng hồn kỹ thức thứ nhất: Hỏa Mệnh Thực Thảo"

Một đóa hoa khổng lồ làm từ lửa xuất hiện, nuốt trọn toàn bộ số lá vàng của Diệp Vô Tình. Tất cả mọi người miệng mồm há hốc sốc đến độ không nói thành lời. Một tầng mồ hôi nhẹ xuất hiện trên trán của y, y biết như thế này chưa đủ để đánh bại một hồn vương, vậy nên y sẽ dùng thêm nó.

Từ bàn tay y hàng ngàn mảnh tinh thể nhỏ tập hợp lại với nhau, từ từ tạo thành hình của một thanh kiếm. Hơi lạnh của nó thoát ra khiến mọi người phải cảm thấy rùng mình một cái.

"Tự sáng hồn kỹ thức thứ hai: Hàn Băng Kiếm"

Y không chần chừ mà lao đến tấn công ngay, thanh kiếm đi đến đâu lá vàng liền bị đóng băng đến đó. Kiếm vung lên chuẩn bị hạ xuống thì cơ thể lại đột nhiên không tuân theo cử động của mình. Nếu là thông thường có thể sử hồn kỹ thứ hai hóa giải nhưng mà hiện tại đang sử dụng tự sáng hồn kĩ, hai hồn hoàn dung hợp với nhau thì không thể nào sử dụng năng lực vốn có của chúng. Trừ phi y tự hủy dung hợp, thắng lợi ngay trước vậy mà lại......

Không cam tâm!

Vậy nên trước khi hủy bỏ tự sáng hồn kĩ, Cố Niệm đã liều dùng ý chí chém một nhát đóng băng phần tay bên trái của Diệp Vô Tình.

Sau khi hồn hoàn tách ra, y liền dùng Sinh Mệnh Tiên Thảo giải trừ trạng thái bị thôi miên của y. Đồng thời cố gắng cử động đôi chân để né đòn tấn công của Vũ Hạo cùng Vương Đông. Chân y vì không di chuyển kịp nên đã hóa thành tượng vàng. Diệp Vô Tình tuy bị dính chiêu thức nhưng cũng chỉ là không thể sử dụng võ hồn được.

Vương Đông và Vũ Hạo đành phải tách nhau ra xử lí riêng từng người. Cố Niệm ở một bên vẫn cung cấp hồn lực cho hai người kia, bản thân thì duy trì sự tỉnh táo khi gặp phải tác dụng phụ của tự sáng hồn kĩ.

Đến cuối cùng họ vẫn thắng, một chiến thắng đầy huy hoàng.

"Thật tình mà nói thì....." Vương Đông day day cái trán "Mấy cái võ hồn của ngươi cũng thiệt là bất tiện quá đi! Động một cái là liên quan tới sinh mạng, bộ ngươi không có cái nào an toàn hơn sau!"

Anh tức giận chỉ thẳng tay về phía của Cố Niệm, người đang nằm ăn cá nướng một cách ngon lành.

"Cũng.... măm măm..... đâu phải ta...... nhoàm măm măm....... muốn đâu."

"Ăn cho hết trong miệng của ngươi đi!!!!!"

"Ừm!"

Hoắc Vũ Hạo ngồi bên cạnh cười khan mấy cái, xong lại đưa mắt nhìn phần chân đã mấy bữa không cử động của y. Mới ban đầu còn nghĩ là do kiệt sức, nhưng nhờ có đại sư huynh gợi ý đi kiểm tra thì mới biết không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.

Phần gân cốt bên trong chân vì chịu sự xâm nhập của khí lạnh mà bị đóng băng lại, nếu chỉ cần một cử động là liền xuất hiện vết nứt ngay.

"Tự sáng hồn kĩ này, có vẻ gây bất lợi nhiều hơn cho cậu thì phải!" Hắn nói, mắt nhìn thẳng vào y.

"Thât ra không phải là do nó đâu, nếu như ban đầu ta sử dụng thức thứ hai rồi sau đó sử dụng sang thức thứ nhất thì chân ta sẽ tuyệt đối không bị tổn thương như này" Y cầm một con cá lên rồi cắn một cái "Xem như đây là một bài học đi!"

"Hừ, để ta xem ngươi thấm nhuần cái bài học này trong bao lâu!"

"Một tiếng chăng?" Hoắc Vũ Hạo nói.

Cánh cửa phòng mở ra, Giang Nam Nam bước vào, mỉm cười nói với ba người

"Xem ra mấy đứa ngày càng thân thiết hơn rồi!"

Cố Niệm vẫn còn ăn cá ngon lành, hai người kia rời đi để cho y dưỡng thương. Đi chưa được bao lâu thì cánh cửa lại mở ra lần nữa, Mộng Hồng Trần ló đầu vào quan sát không thấy ai nên mạnh dạn bước vào phòng

"A, Mộng Hồng Trần, cậu tới thăm à?"

"Ưm!"

Mộng Hồng Trần lấy ra một cái lọ nhỏ, đưa đến trước mặt y, hai má ửng hồng nhẹ nói

"Đây là thuốc trị thương của nhà mình, hi vọng cậu sẽ nhận bạn Cố Niệm!"

Cố Niệm nhìn cái hộp nhỏ trên tay cô, cậu chùi phần tay của mình xuống ga giường rồi cầm lấy cái hộp, tươi cười rạng rỡ

"Cảm ơn tâm ý của cậu, Mộng Mộng!"

Mộng Hồng Trần vạn tiễn xuyên tim, HP về lại con số không.

Quá ư là khả ái, Sử Lai Khắc quả là có phúc khí lớn! Bỗng dưng cô muốn đập chậu cướp hoa ghê.

"Thôi mình phải về rồi, cậu cố gắng tịnh dưỡng cho khỏe người lại. Mình hi vọng được có một trận tranh tài với cậu"

"Ưm, tớ sẽ cố gắng!"

Mộng Hồng Trần rời khỏi phòng nghỉ dưỡng, Cố Niệm lại tiếp tục thưởng thức món cá nướng thơm ngon. Cứ như vậy ăn xong liền ngủ một giấc dài.

Những trận tiếp theo cậu không tham gia nhưng mà Sử Lai Khắc vẫn liên tục chiến thắng với một tiêu chí hàng đầu

Đánh nhanh thắng nhanh không cho Cố Niệm tham chiến!

Bạn nhỏ mà biết sẽ giận các ngươi cho mà xem.

Nhưng mà người tính không bằng Cố Niệm tính, khả năng hồi phục của y thuộc loại nhất nhì ở Vong Xuyên. Chỉ một khoảng thời gian ngắn đã khôi phục hoàn toàn, điều này khiến Vương Đông một lần nữa hét lên

"Ngươi là đồ quái vật!!!!" Như vậy đó.

Cố Niệm sau khi hồi phục liên tục xin được lên thi đấu nhưng mà dưới ánh mắt (đe dọa) của đám học viên Sử Lai Khắc, thầy Vương không (dám) đồng ý.

Không nói về vấn đề này nữa

Hôm nay Sử Lai Khắc đi đến Tinh La Thành tầng VIP trường đấu giá Tinh Quang. Nơi đây được xây dựng và thiết kế vô cùng tỉ mỉ với tiêu chí là sáng mù mắt người nhìn.

"Đây rồi! Phòng đấu giá của chúng ta"

Thầy Vương đưa mọi người đến căn phòng đã đặt sẵn. Bên trong phòng có ghế cùng với một cái màn hình siêu lớn. Mọi người nhanh chóng kiếm chỗ để ngồi xem, Cố Niệm được Hoắc Vũ Hạo đưa tới hàng cuối ngồi. Vương Đông tự hiểu chuyện đi sang ngồi chung với Mạn La.

A, tiền bối hảo đẹp!

Cố Niệm ngồi ôm Lang Lang đang ngọ nguậy không yên, nó dường như muốn đi đâu đó.

"Mày sao vậy? Mấy bữa nay cứ hay biến mất như vậy! Có chuyện gì à?"

Lang Lang cứ như vậy một hồi, cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay của Cố Niệm liền nhanh chân chạy thật nhanh ra ngoài.

"Tiểu Niệm sao vậy?" Hoắc Vũ Hạo quay sang hỏi

"Lang Lang dạo gần đây kì quá! Cứ hay biến mất, ta cứ cảm thấy lo"

"Đừng lo mà! Chắc nó gặp được bạn đời lí tưởng nên mới vui vẻ như vậy đó!" Không có con sói đó ở đây cũng lợi cho hắn

"Bạn đời? Bạn đời là gì, ăn được không, uống được không, xài được không?"

"Ăn được, uống được còn sử dụng rất tốt nữa đó!" Vô sỉ, đây thật sự là vô sỉ.

"Thật vậy sao? Ta muốn thử!"

Hoắc Vũ Hạo cũng muốn lắm ấy chứ, nhưng mà hắn rất sợ bị đám con gái kia xử tử. Thôi, ngày tháng còn dài, không sợ không sợ.

"Bây giờ thì chưa được!"

"Tại sao?"

"À......bây giờ chưa được nhưng mà sau này....sau này sẽ được!"

"Ồ!"

Hoắc Vũ Hạo hắn còn tính nói thêm cái gì đó thì trên màn hình lớn kia âm thanh vang lên từng từ khiến cho băng đế bên trong hắn cuồng dâng phẫn nộ như sóng thần

"Vật phẩm thứ tám, một viên hồn cốt vô cùng hiếm có. Độ hiếm của nó có thể so sánh với hồn cố mười vạn năm. Hơn nữa bản thể hồn thú của viên hồn cốt này sống tròn vùng đất giá lạnh ở cực bắc, có siêu cấp hồn thú địa vị bá chủ. Băng Phách Hạt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro