Chương 4: Thanh Xuân Tươi Đẹp :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời thấm thoát thoi đưa, chỉ bằng một dòng của con tác giả Shin Ah từ một con nhóc 8 tuổi nay đã học năm 3 cấp 2.

Tại trường sơ trung Bon Hwa _ ngôi trường đầu gấu bạo lực nhất Seoul. 

Có một đám người đang tụm năm tụm bẩy làm cái gì đó rất là mờ ám. Nổi bật nhất là một cô gái có mái tóc màu tím khói rất xinh đẹp. Và tất nhiên sẽ đẹp nếu như cô nàng không ngồi xổm chơi điện thoại, mồn liên tục chửi rủa đồng đội heo của mình.

"Ui chu choa mạ ơi, tụi bây đang làm cái quần què gì vậy?"

"Chời mé help help help nó rượt tao kìa bây ơi!!!"

"Hồi máu lẹ lên thằng kia, địch quýnh tới nơi rồi kìaaaaa"

"Á à thằng này mày dám bóp tao hả. Hết trận này tao xử mày!"

Những lời hay ý đẹp phía trên đều phát ra từ miệng của cô nàng có mái tóc khói xênh đẹp tiệt dời _ Shin Ah. Đừng ai hỏi vì sao Shin Ah có thể tự do ngôn luận giữa một dàn nam sinh cơ bắp cuồn cuộn kết hợp với khuôn mặt dữ tợn chuẩn đầu gấu học đường.  Bởi vì Shin Ah là lão đại của trường nên cô thích thì cô chửi.

Sáng nay Shin Ah thấy trời trong gió mát sớm mai hồng nên rủ dân trai tráng bơi thuyền đánh cướp. Chả là hồi sáng cô đang trên đường đi học với đám đàn em thì thấy một tên cướp đang bị cảnh sát rượt. Với tinh thần trượng nghĩa không sợ thiên hạ loạn cả đám liền xắn tay áo lên bắt cướp với mấy đồng chí cảnh sát. Cảnh sát khu này vốn đã quen với mấy hành động khùm điên của đám Shin Ah nên liền quay xe chạy về đồn lấy tấm bằng khen chuẩn bị sẵn chất như núi ở trong đồn. Sau khi đồng chí cảnh sát quay về chốn cũ thì đã thấy tên cướp đang khóc lóc thảm thương bị một đám học sinh sơ trung đè lên người. Thế là công cuộc bắt cướp kết thúc nhanh gọn lẹ như vậy đó. 

Sau đó, đám Shin Ah lên lớp lấy lí do: bần tăng hành hiệp trượng nghĩa đã nhiều năm, nay muốn ẩn cư giang hồ tìm nơi nghỉ dưỡng, tạm biệt thí chủ. Rồi nhanh chân cúp tiết tụ tập ở một góc phía sau nhà vệ sinh tầng trệt. Thành một đám ngồi chơi game như đầu truyện. Đó là chuyện thường ngày ở huyện trong cuộc sống sơ trung tràn ngập tiếng cười (đáng sợ) của Shin Ah.

Khi Shin Ah đang vừa chơi vừa chửi hăng máu thì instagram của cô gửi thông báo có tin nhắn mới, cô lỡ tay bấm vào và khi cô quay lại game thì chữ GAME OVER to tướng hiện lên trên màn hình.

"Mịa nó, thằng nào con nào dám phá trận game của lão nương vậy hả!!!!"_ Shin Ah hận không thể lôi đầu cái đứa phá game của cô ra để cô đánh đứa đó nhừ tử.

Shin Ah tức giận, vào lại instagram để xem tên quỷ nào phá cô. Thì ra tên phá Shin Ah là nhóc đáng yêu Han Seo Jun, với chủ nghĩa đẹp là tha thứ thì sao cô có thể quýnh nó được  huhuhu. Tuy rằng Han Seo Jun lớn lên đẹp trai nhưng cái nết thì chẳng dễ thương tẹo nào, càng lớn càng thấy ghét!

[Han Seo Jun Đập Zai Nhất Zũ Trụ]: A lô ha gái, khỏe không? Mà chắc hông đâu tại anh đây vừa mới phá ván game của gái chứ gì
*ánh mắt nhìn thấu hồng trần.jpg*

[Gọi ta là lão đại]: Han Seo Jun, có phải ngươi nghĩ lão nương mấy ngày nay hiền quá nên muốn leo lên đầu ta đúng không?

[Han Seo Jun Đập Zai Nhất Zũ Trụ]: Đầu gái có đường để leo à? Chỉ anh đi, anh nghe theo gái leo lên đầu gái liền :))

[Gọi ta là lão đại]: Á à thằng này được. Nhớ hồi đó Seo Jun nhà ta ngoan ngoãn, hiền lành biết bao nhiêu sao giờ lại thay lòng đổi dạ rồi? Trái tim ta tổn thương sâu sắc *lấy khăn lau nước mắt*

[Han Seo Jun Đập Zai Nhất Zũ Trụ]: Thôi đi má, má làm con sợ quá *rùng mình*

[Gọi ta là lão đại]: Bỏ qua chuyện đó đi, nhắn tin cho bà đây làm gì? Có thì mau sủa.

[Han Seo Jun Đập Zai Nhất Zũ Trụ]: À không nhắc thì quên luôn. E hèm, giới thiệu gái đây là hai thằng bạn thân của tôi.
*Bức ảnh ở đầu truyện*

Shin Ah kinh ngạc nhìn bức ảnh Han Seo Jun vừa mới gửi cho mình. Cô tạch lưỡi vài cái. Quả nhiên trai đẹp luôn sống theo bầy. Shin Ah không ngạc nhiên gì về sự thay đổi về ngoại hình của Seo Jun, vì từ khi lên Seoul thì cô và Seo Jun luôn liên lạc với nhau khoảng một lần một tuần (đấy là khi nhỏ). Khi cả hai đều có mạng xã hội thì gần như ngày nào cũng gọi điện video, chat chít các thứ. Nên vẫn có thể hình dung được đối phương lớn lên ra sao. Shin Ah chỉ là khá bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Seo Jun giới thiệu bạn cho cô. Nói sao nhỉ, cảm giác như người mẹ cuối cùng cũng có thể nhìn thấy con trai của mình trưởng thành.

[Gọi ta là lão đại]: Đẹp trai phết nhở, định lập nhóm F3 à? Hay là định giới thiệu hai người đó xem mắt lão nương *đắc ý*

[Han Seo Jun Đập Zai Nhất Zũ Trụ]: Nói mà không biết ngượng miệng, gái cầu xin xem mắt anh đây thì anh còn suy nghĩ xem nên chấp nhận không.

[Gọi ta là lão đại]: Xì, cho cũng không thèm.

[Han Seo Jun Đập Zai Nhất Zũ Trụ]: Cái anh chàng đẹp trai nhất đám ở bên phải là anh cưng đó. Chính giữa là Jung Se Yeon, là thực tập sinh cùng công ty với anh. Yeon rất thân thiện. Bên trái là cái tên mặt lạnh tanh í. Đó là Le Suho, gia thế hơi bị đỉnh nha, con trai của Lee Joo Heon đó. Ghê chưa, ghê chưa. Thấy bạn của anh đây xịn hông?

[Gọi ta là lão đại]: ....

[Gọi ta là lão đại]: Ừ xịn lắm.

[Han Seo Jun Đập Zai Nhất Zũ Trụ]: Phản ứng gì chán phèo vậy. Anh đây đã giới thiệu bạn mình rồi vậy đồng bọn của gái đâu. Đừng nói là dữ quá rồi không ai thèm chơi chung nha~

[Gọi ta là lão đại]: Gì? Bà đây là trùm khu này nha. Anh em của bà đây hơi đông nha cưng.

Shin Ah nhanh tay gửi ảnh qua cho Seo Jun. Đó là hình cô chụp với đám đàn em khoảng đầu năm. Bức hình gồm 3 nữ 5 nam. Shin Ah đứng ở vị trí trung tâm của hình đứng phía trước một chiếc mô tô, mặc đồng phục của trường, áo ngoài của đồng phục thì khoác nganh eo, một tay cây gậy bóng chày gác lên vai, tay còn lại thì buông thả, miệng ngậm một cây kẹo. Trông rất ngang tàn và nguy hiểm. Một nữ thì ngồi trên chiếc mô tô cầm tay lái, nữ còn lại ngồi ở sát yên sau, đặt hai tay ở giữa chân bám vào yên xe. Nam thì hai tên ngồi xổm theo tướng đầu gấu ở hai bên cô. Hai tên thì là bạn trai của hai cô gái nên đứng đằng sau hai cô. Còn một tên còn lại đứng ở đầu mô tô, dựa lên tay lái. Bức ảnh toát lên mùi dân chơi thứ thiệt.

Seo Jun không khỏi cảm thán khi thấy bức hình của Shin Ah gửi. Không hổ là Shin Ah, bức hình đúng với độ chất chơi của cô. Sau một hồi cảm thán, Seo Jun liền gửi ảnh của Shin Ah vào nhóm anh em cây khế của mình.

[Han Seo Jun Đập Zai Nhất Zũ Trụ]: Thấy sao? Crush của tôi ngầu không?

[Tôi biết tôi ngốc rồi T-T]: Wao, dữ dằn luôn. Crush của Seo Jun trong truyền thuyết, nay cuối cùng cũng có dịp gặp. Ủa nhưng crush cậu là ai? Trong hình có 3 người nữ lận.

[Đừng làm phiền tôi]: Cậu có crush hồi nào vậy?

[Tôi biết tôi ngốc rồi T-T]: Ừ đúng rồi đúng rồi có crush hồi nào mà không báo anh em một tiếng.

[Han Seo Jun Đập Zai Nhất Zũ Trụ]: Cô gái tóc tím đó, mối tình đầu của anh mày đấy, anh mày thích người ta trước khi gặp tụi bây cơ. 

[Tôi biết tôi ngốc rồi T-T]: Uầy vậy cậu crush người ta được mấy năm rồi?

[Han Seo Jun Đập Zai Nhất Zũ Trụ]: Haizz 6 năm rồi, mà nhỏ đó ngốc quá không biết.

[Han Seo Jun Đập Zai Nhất Zũ Trụ]: í í crush nhắn tin rồi bye tụi bây nha. 

[Đừng làm phiền tôi]: Thấy sắc bỏ bạn. 

[Tôi biết tối ngốc rồi T-T]: Đúng đúng, mau hỏa thiêu tên đó.

Seo Jun nhanh tay thoát ra khỏi khung chat với hội anh em của mình. Bấm vào tin nhắn của Shin Ah.

[Gọi ta là lão đại]: Đâu mất rồi? Đang nhắn tin mà biến đi đâu vậy? Ẻ chảy hả =)))

[Han Seo Jun Đập Zai Nhất Zũ Trụ]: Nãy mới có người gọi nên không rep được. Có chi không?

[Gọi ta là lão đại]: Tối nay vẫn như cũ đúng không?

Từ khi biết Seo Jun là thực tập sinh, Shin Ah và Seo Jun mỗi tối nếu rảnh sẽ tạo phòng gặp mặt hát online với nhau để giúp Seo Jun luyện giọng (thật ra để thõa mãn đam mê hát Karaoke của Shin Ah). Đó luôn là thời gian hai người mong chờ nhất mỗi ngày, nó giải tỏa những mệt mỏi căng thẳng của hai người vào ban ngày.

[Han Seo Jun Đập Zai Nhất Zũ Trụ]: Đúng rồi, nhưng có thể cho hai đứa trong ảnh anh mới giới thiệu tham gia chung không? Bọn này vừa mới sáng tác ra bài hát đầu tiên, bài này cần giọng nữ nên gái muốn tham gia chung không?

[Gọi ta là lão đại]: Chơi luôn sợ gì. Mà nếu có phát hành nhớ giấu tên tôi nha, tôi theo chủ nghĩa thần bí *đẩy đẩy gọng kính*

[Han Seo Jun Đập Zai Nhất Zũ Trụ]: Hmm vậy tạo ra một nhóm nhạc thần bí giấu tên giấu mặt chỉ có âm nhạc thì sao? Nghe cũng được phết, để anh tham khảo ý kiến của hai tên kia, có gì báo cho gái sau nha!

[Gọi ta là lão đại]: Ok, thật mong chờ tối nay~

Shin Ah khẽ mỉm cười. Những tên đang chơi game xung quanh mới nãy còn thấy Shin Ah giận dữ, còn tưởng ngày tàn của đứa kia đã tới ai dè Shin Ah đột nhiên bình tĩnh rồi vui vẻ nhắn tin cho đứa đó gần một tiếng, đã vậy còn vừa nhắn vừa cười vui vẻ. Bọn hắn đồng lòng nghĩa rằng:"Chắc chắn là bạn trai rồi!". Ủa? Khoan! Lão đại có bàn trai hồi nào vậy? Chời đất ơi, tin mới tụi bây ơi!!! Đi đồn lẹ~

Vì vậy, khi Shin Ah vừa tắt điện thoại quay đầu lại nhìn định rủ bọn đàn em đi ăn kem thì chẳng còn thấy bóng người nào nữa. Một đàn quạ nhẹ nhàng bay qua đầu Shin Ah. Ôi, con sông quê...con sông quê~

______________________

Tui lại ngoi lên đây hihihi, chương trước tui bị khum nhớ lộn rằng Shin Ah là chị của Gyeong nên tui đã sửa lại thành em rồi nha ~ iu mọi người :3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro