Phần 78 : Tâm sự tuổi hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chần chừ mở cửa thấy bà chị đang xem đến đoạn gay cấn, Ran ran không trách móc liền ngồi ngay ngắn xem màn combat giữa mẹ chồng nàng dâu và chàng rể vô dụng . Hai chị em xem đến khi bình minh lên . Rindou tỉnh dậy tầm 7h vẫn thấy hai con người xem đến nỗi khiến cậu thốt lên hai người có phải là con người thật không vậy!?

================================================================================

/ À cái hiện tượng mà em kể ấy thực ra là nghi lễ truyền thống của một gia tộc tà đạo khác. Không cần phải lo lắng quá đâu , gia tộc ta có tổ tiên phù hộ mà /

- Vâng, cảm ơn chị.

Koharu sau khi trao đổi với chị Quỳnh về hiện tượng kì lạ mấy ngày qua sau khi biết được sự thật liền nhẹ nhõm dù thấy sự việc chỉ đơn giản thế cũng lạ nhưng kệ, như lời chị Quỳnh nói : Nhà ta có tổ tiên phù hộ mà:)))

" Xoạch "

- Em chào chị 

- Chào bà già

Vừa mới đóng máy điện thoại, tiếng gọi của nghiệp chướng lại vang lên rồi. Koharu thở dài xoay người ra đón tiếp hai thằng em chợt thấy có sự bất thường ở đây.

 Để coi...bình thường hai đứa mở cửa một là đạp chân hai là dùng tay đẩy mạnh nhưng tiếng cửa hôm nay được mở rất nhẹ nhàng, đã thế cách xưng hô của hai anh em nó lại có sự khác biệt về đại từ nhân xưng.

- Hai đứa ra sopha ngồi cho đỡ mỏi, chị đi pha nước gừng cho ấm người nhé. Dạo này trời trở lạnh nhanh quá!

- Vâng, để em đi phụ chị.

" Choang! "

Koharu mỉm cười nhưng cả người hóa đá, tiếng chuông cảnh báo kêu inh ỏi trong đầu của người chị dịu hiền rằng khứa đầu hightlight không ổn. Koharu biết, cực kì cực kì bất ổn là đằng khác. 

Nhanh chóng quay đầu về phía Rindou , cậu em cũng lẳng lặng quay đầu sang chỗ khác.

Vừa nãy nghe thằng anh nó chào đã thấy sai rồi , Koharu còn tưởng mình nghe nhầm nên cũng cho qua nhưng lễ phép đột xuất muốn phụ là có vấn đề rồi đấy!

Không thèm để ý đến những mảnh vỡ chén trên sàn, Koharu nhanh chóng dúi người Ran bắt nó ngồi xuống còn mình thì ngồi đối diện , Rindou cũng đâm rén nhanh chóng chuyển chỗ sang ngồi cạnh bà chị.

- Hỡi người em trai hổ báo của chị, what the matter with you?

- Èo, lại còn bày đặt tiếng anh.

- Câm miệng lại cho chị, chị chưa hỏi đến mày Rin rin ạ.

Ran : ...

Không khí ở phòng khách im lặng trong căng thẳng một lúc lâu, cái sào mét 8 cũng chị mở miệng :

- Chị ơi, hình như em...đã phải lòng bạn ấy mất rồi.

- Ai?Ai cơ? Who????

Koharu với Rindou đồng thanh , trời ơi , Ran đã biết yêu! Người em trai hàng xóm nay đã trưởng thành rồi...

- Ủa thế còn cái hôn ước...  - Rindou định nhắc lại cho anh trai biết liền bị chị già bịt mồm lườm xéo. Mị còn trẻ , mị muốn đi chơi.

- Dạ là bạn Tomoyo , cách mình hai dãy nhà ấy chị. Trần đời chưa bao giờ em gặp được người đẹp như bạn ấy.

- Ừ chị tin.

- Ủa

- Ủa gì?

- Em tưởng chị không tin?

- :)))

Khi mày thích một ai đó đến mức thay đổi cả thái độ lẫn xưng hô thì tao tin người mày thích chắc chắn là tuyệt sắc mĩ nhân chứ không phải người đẹp bình thường đâu Ran ạ.

- Anh gặp Tomoyo khi nào vậy? - Phó thẩm phán Rindou giơ tay đặt câu hỏi chất vấn.

Ran - con người hiện, đã và đang chìm đắm trong hũ mật tình yêu đảo mắt bần thần nhớ về quá khứ ngọt ngào mà người chị hàng xóm tốt bụng như Koharu đây xin thề, trông Ran bây giờ méo khác gì một thằng nghiện thuốc trốn trại cả. Lạy chúa trên cao, mắt lờ đờ trên tinder người ta giới thiệu là đôi mắt say tình nhưng đối với một người chị mẫu mực từng làm trong trại cai nghiện khẳng định rằng : Đây là đôi mắt của một thằng nghiện lòi trĩ! Tay hết gãi mặt rồi gãi thái dương là biểu hiện của sự tiến hóa ngược đầu tiên được ghi nhận trong nền y học thế giới.

Hít sâu thở đều nào, người làm chị cả thì phải là chỗ dựa vững chắc cho hai thằng em khù khờ. Không vững về tài sản thì mình cũng phải vững về tinh thần để Rindou còn bám víu. Trông mặt nó trắng ởn ra vì sợ rồi , tội nghiệp.

- A! Nhớ rồi, đó là vào một đêm trăng sáng. Em vô tình thấy Tomoyo đang cắt hoa quỳnh, dáng vẻ thiếu nữ dưới trăng thưởng thức hương hoa quỳnh quả thật đã câu mất con tim em.

Koharu + Rin rin : ...

- Ê tao thấy cái vụ tình cảm  này nó còn tào lao hơn vụ tình yêu với baton của nó nữa.

Koharu ghé gần Rindou nói nhỏ, đứa em ngoan cũng nhanh chóng gật đầu. Công nhận là tào lao thiệt. 

Nếu có ai thấy con mắt của hai người tư vấn Koharu và Rindou không được màu hường thì cho họ gửi lời xin lỗi chân thành. Đại diện hội người ế , thành viên của tổ chức độc thân do chủ tịch Lee Sanghyeok đứng đầu xin trên trọng giải thích : Vì tại hạ là tín đồ của Thần nên không hiểu xúc cảm của người phàm . 

Mà con gái đêm hôm ai lại rảnh ra hái hoa bao giờ???

Crush của Ran cũng kì lạ ghê.

- Mà chị ơi

- Nói

- Em muốn tặng quà gặp mặt bạn thì chị nghĩ thử xem em nên tặng gì?

- Hoa.

- Nhà bạn ấy có cả vườn, chị gợi ý xem có quà nào đặc biệt xíu.

- Hoa biết, đủ đặc biệt luôn

-.... 

Hoa biết là hoa gì???

Ran ran có hơi hoang mang nhẹ, hoa biết là hoa gì nhể? Tên lạ quá chưa nghe bao giờ.

- Đó, gợi ý cho rồi tự biết đường mà tặng con gái nhà người ta nhé. Rin rin , chị với mày đi shopping.


Và Ran dành cả tiếng trầm tư tìm hiểu xem hoa biết là hoa gì...

.

.

.

,

Hết òi
Lâu rồi mới quay lại nên trình viết lại tụt xuống thảm hại:">

Thầy dạy toán của tui có một câu nhận xét về lớp tui như thế này : 

" Lớp này không phải dốt toán, mà toán của cái lớp này phải gọi là thảm họa"

" Thôi thi xong , điểm chắc cũng lấy để duyệt nghi thức được , chỉ huy mỗi lần hô cho các bạn đi đều  : Không, một, hai, ba  nhỉ "

" Sao các anh chị vào được trường này hay thế? "

" Lười quá thể "

Xong hôm nay vừa thi toán xong, cũng biết điểm của mình nằm trong bài duyệt binh rồi:'>











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro