Phần 72: Lê Quốc Tùng và Trần Hy Khanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ờ, thế bác sĩ cho tôi hủy đơn đặt. 

==========================================================================

Nửa tiếng sau, Ran đã yên vị trên giường bệnh, đôi môi mà thằng chả luôn tự hào có lực sát thương cao giờ thâm như cánh sen héo, da dẻ trắng bệch còn có thể thấy rõ mạch xanh.

Nghỉ ngơi khoảng 3 tháng thì được xuất viện.

Koharu khẽ thở dài, tiền nằm viện vip mất toi hơn trăm ngàn yên , tại sao bệnh viện lại lấy ít như vậy? Lấy thế thì bao giờ cô mới được trở thành người nghèo đây?

Nuôi con ma ăn bám với Mazushi cũng chả thấm vào đâu, tiền không thấy rút chỉ thấy tăng. Hai tháng trước bác quản gia còn báo điện về cho cô là dưới nền nhà biệt phủ có một mỏ kim cương chất lượng cao có nên khai thác không mà lòng cô nặng trĩu ưu sầu.

- Thôi , vui lên đê tôi xuất viện mà mặt thiu thối ra thế à?

Ran nhăn mặt không hài lòng, hắn nằm viện có ba tháng mà tình tỷ đệ chúng ta đã nhạt phai rồi ư?

Rin rin nhìn bà chị xụ mặt mà trông tưng tức, bình thường bả tăng động chất chơi người dơi sao hôm nay trông sầu thế!?

- Chị / Cô ơi, chị / cô có biết nhà của cô Koharu Michiko đâu không ạ?

Một giọng nói non nớt của trẻ con đồng thanh với giọng của một thanh niên cấp 3.

- Là tôi, hai người là...?- Koharu ngạc nhiên nhìn hai người một lớn một nhỏ, cả hai đều là người Việt, hỏi cô cũng là tiếng Việt , Ran ran và Rin rin vô cảm tỏ vẻ không quan tâm nhưng tai nghe đều dỏng lên hóng.

- Dạ, cháu là Lê Quốc Tùng , học sinh cấp ba , con cháu họ hơi xa của cô đây.

Thanh niên tên Tùng ăn mặc trông rách rưới chỉ tay vào chính mình giới thiệu. Koharu nghi hoặc, họ hàng xa nhà cô đâu đến mức rách rưới thế này, chí ít cũng phải có tài kiếm tiền như Kokonoi mà tậu được bộ quần áo tươm tất chứ?

Như hiểu được ánh nhìn nghi hoặc của bác mình. Tùng thở dài từ tốn giải thích :

- Bác Michiko này, bác có biết ai tên Trần Nguyễn Chi An không?

- Biết, thông gia họ hàng ta, bác mới gặp vào cái hôm về nhà ngoại chơi.

- Nó thuộc gia tộc xui xẻo , chuyên nguyèn rủa và đem lại sự xui xẻo bất tận cho người khác.

- Bác biết.

- Và nó nguyền cháu hễ dùng đồ mới là hỏng chỉ có thể dùng đồ cũ! 

Tùng đau đớn ôm mặt đầy bất lực , Ran và Rindou đồng cảm với thanh niên nhẹ đặt tay lên vai người cùng khổ : We know, bro.

- Cháu vốn là thiếu gia nhà giàu mà phải dùng đồ cũ, bạn bố cháu đến chơi còn móc ví bố thí cho cháu 500 vì tưởng cháu là người bán vé số, là thiếu gia mà phải ở nhà cấp 4 nhà tranh mái cói,...Đã thế, cháu còn bị đuổi khỏi nhà một năm...hức..hức...

- Ờm...cho bác hỏi tại sao cháu bị đuổi khỏi nhà được không?

Nghe cháu than thì bác cũng hiểu đôi chút nhưng Koharu hơi thấy cấn cấn chỗ bị đuổi.

- ....Mẹ cháu mới sinh em bé.

" À!!! Em bé mới! Có mới là tiêu!" Cả ba chị em đồng thanh vỡ lẽ, tội cho thanh niên ấy.

Một cánh tay khác giơ lên, cô bé mặt vô cảm nãy giờ nghe thanh niên khóc than cho số phận bi thảm của mình giới thiệu bản thân:

- Chào chị, em tên Trần Hy Khanh . Em họ của chị Trần Nguyễn Chi An, em lặn lội đến đây vì bác của chị An có gửi một của hồi môn nhỏ nhờ em đưa giúp.

Hy Khanh lục chiếc ba lô đỏ lôi ra một hộp gỗ trao cho Koharu, đôi mắt đen láy lia về phía Ran và RIn liền bất động, trống ngực có chút phập phồng...Triệu chứng rung động tuổi mới lớn đây mà .

- Hai anh đẹp trai quá!

Câu nói trong vô thức thốt lên , hai anh em dù nghe không hiểu nhưng cảm nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của cô bé liền biết đó là lời hay ý đẹp.

- Cảm ơn em. - Ran cười thật trân xoa đầu em họ xa, nghe người ta khen thấy mát lòng mát dạ quá.

- Mặt cứ đơ như khúc gỗ, cái gia tộc của con An não lợn cũng chả có ai bình thường ha!

Tùng chúa ghét cái gia tộc làm cậu ra nông nỗi này liền kháy vài câu cho bõ. Một đứa trẻ mười tuổi có năng lực gì ghê gớm chứ, nó nguyền thì mình né, chỉ cần bảo vệ đôi tay ngọc ngà khỏi bàn tay nguyền rủa là được rồi!

" Hì hì " - Hy Khanh chẳng nói chẳng rằng đột nhiên nhe răng cười với thanh niên bất hạnh.

- Cười gì mà cười, bị thiểu năng hả? ---HỰA!

Một cây gậy bóng chày từ đâu phi thẳng vào bụng Tùng. 

??? - Xin lỗi! Là lính mới mới bắt đầu chơi bóng chày làm. Thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu.

Thanh niên từ đâu chạy ra  sốt sắng chạy lấy cây gậy vội vàng xin lỗi rồi chạy vội đến sân tập gần đó.

- Năng lực của em...là mỗi khi cười sẽ khiến cho những ai xung quanh em trong vòng bán kính 50m bị mắc vào những tai nạn khó hiểu.

Hy Khanh mặt vô cẩm chậm rãi từ tốn nói tiếp. Đôi mắt ánh lên vẻ khinh bỉ và sát khí , chân đá đá vào người thanh niên bị mắc tai nạn khó hiểu :

- Từ lần sau chừa cái tội nói xấu gia tộc tôi nghe chưa!

Thật may vì năng lực may mắn của Koharu nên cả ba không bị ảnh hưởng bởi lời nguyền nhưng trong lòng ai cũng rén không hề nhẹ.

Hy Khanh đá đá vào đứa cháu đang bất tỉnh của Koharu chán chê rồi rầu rầu kể về sự tích năng lực của cô bé :

- Từ khi sinh ra , em đã bị họ hàng nguyền rủa :" Mỗi khi con cười sẽ có người gặp xui xẻo" nên từ nhỏ em không bao giờ cười. 

- Tuyệt quá! Cười với chị đi em! - Cô đang muốn nghèo lắm rồi đây này, cười đi please!

- Nhưng có năng lực đó chẳng sung sướng đâu chị hơn nữa lúc em cười với anh Tùng , chị và hai anh đều nằm trong bán kính 50 mét vậy mà chẳng xi nhê thì em không cười với chị được đâu. Không được cười khổ lắm, ngay cả muốn cũng phải nhịn, hài Hoài Linh cũng không được xem, càng không được đến trường. Cô gia sư ba mẹ em thuê từng dạy em cười, cười lễ phép, cười động viên, cười vui vẻ ,... em chăm chỉ tập rồi cô bị té cầu thang từ tầng 30 xuống tầng 10 phải bó bột toàn thân trong bệnh viện.

-....- Tôi năm nay 30 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào như này . Ba chị em đưa mắt ái ngại nhìn nhau, Hy Khanh kể kích động suýt khóc. 

Sau khi bình ổn tinh thần, Hy Khanh bắt đầu kể về của hồi môn:

- Bác trai gửi cho chị một con búp bê nhặt được ở bãi rác trông còn mới lắm, oán khí mạnh quý hiếm. Mong cho tình yêu tay 3 mãi keo .

Thật chả biết con búp bê có liên quan gì đến tình tay ba không nhưng đây quả là một vật trung gian tốt cho Edo trú ngụ, chứ suốt ngày trùm khăn trắng vật và vật vờ mỗi lần dậy đi vệ sinh là tim muốn nhảy ra ngoài rồi.

.

.

.

.

Hết òi
Lần sau có tiếp:33

Thời gian học căng thẳng ngoi lên lấy oxi rồi ta lặn tiếp:))

Lại chuyển chỗ, tôi lại bị kẹt giữa đám con trai rồi . Mặt xấu chưa rõ nhưng mặt tốt là ship được nhiều thằng với nhau:)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro