Phần 7: Tham quan trường (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ran nghe thằng đệ ruột của mình trình bày ý tưởng bèn vô cùng thích thú quyết định đến trường cấp 2" tham quan" một chuyến. Đằng nào thì vài năm nữa bọn nó chả phải học ở đấy , tham quan một tí cho đỡ bỡ ngỡ.
- Hắt xì!
Koharu ở trường đang ngồi nhìn một đống hỗn loạn cấu xé tranh giành tiền đột nhiên cảm thấy sống lưng cứ lành lạnh. Tí nữa phải đến bệnh viện Totei* khám mới được.
================================================================================
Nói là làm, quân tử nhất ngôn, hai cục nghiệp chướng bắt đầu một sự nghiệp cao cả đó là.....đột nhập vào trường cấp 2 chơi một lúc. Mang trong mình  hơi thở diễn xuất chuyên nghiệp như diễn viên hạng A Hollywood. Hai thằng âm binh thừa lúc bác bảo vệ đang chơi bài với bác bán bò pía gần cổng trường mà lẻn vào trót lọt. Vào được sân trường , cả hai cảm thấy vô cùng lạ lẫm vì chưa vào nơi này bao giờ. Sau vài phút thì nhanh chóng quen với môi trường mới mà thản nhiên thăm thú từng nơi một. "Tham quan" chưa được bao lâu thì bị mấy tên trẩu tre đụng đến rồi trêu chọc , chế giễu, Ran ran ngứa mắt mà vung tay đấm một cái vào mặt tên cầm đầu. Nhờ tác giả ưu ái buff cho một chút sức mạnh mà tên cầm đầu bất tỉnh luôn, những tên khác không chịu thua mà xông lên để rồi bị Rin rin bẻ khớp miễn phí ,  hiệu trưởng trường đi qua thì bắt gặp rồi mời 2 tên nghiệp tụ lên phòng uống trà. Có lẽ đây là lần đầu tiên hai đứa trẻ một đứa 6 tuổi , một đứa 5 tuổi lên phòng uống trà với hiệu trưởng trường cấp 2. Qủa là một cảm giác thật mới mẻ và yomost. Thầy hiệu trưởng từ tốn húp một ngụm trà và hỏi về việc tại sao 2 đứa lại đến đây . Ran ran bèn làm bộ mặt dễ thương pha chút ủy khuất như thể mình là người bị oan và lôi Koharu ra làm tấm chắn:
- Tại bọn cháu muốn thăm Haru - chan, bọn cháu nhớ Haru- chan lắm.
Thầy hiệu trưởng nhìn 2 đứa trẻ đang trưng ra cùng một bộ mặt đáng yêu mà cầu xin được gặp người thân mà cảm động cho phép 2 đứa muốn đến trường lúc nào cứ việc. 
* Ủa sao tui thấy giống như 2 thằng nghiệp chướng muốn gặp người thân trong trại cải tạo thế nhỉ :))*
Rồi sau đó thầy hiệu trưởng đang bị dắt mũi bởi hai tên ôn thần này mà gọi loa trường mời Koharu lên phòng hiệu trưởng để nhận người thân . Koharu sốc , Koharu nghi lắm, bố mẹ thì đi làm , họ hàng thì ở quê , thế là ai nhỉ? Koharu nghi ngờ mà lên phòng hiệu trưởng và cảnh tượng khiến nó sốc não . Sao 2 thằng nghiệp chướng lại ở đây ? Lại còn vui vẻ vẫy tay ăn bánh uống trà, bộ bọn nó lại làm gì tày trời rồi bắt cô lên chịu chung à? 
Ran ran bèn vui vẻ lại gần :
- A!Haru-chan!
What!? Koharu đứng hình , từ khi nào mà thằng này nó gọi tên cô một cách thân mật thế. Bây giờ không biết mắt cô có nhìn lầm không mà sao bây giờ thấy Ran ran nó thảo mai vl. Rindou thì ngồi một góc húp trà xem kịch hay . Thầy hiệu trưởng vẫn trong cơn hiểu lầm , mà không ngừng rap một tràng dài về tình tỷ đệ với 1001 câu ca dao, tục ngữ , thơ , văn xuôi về tình chị em cho Koharu nghe , vừa bị mời lên để rồi ngồi nghe rap mặc dù chả hiểu chuyện gì. Koharu hoang mang nhưng vẫn gật gật tỏ vẻ đã hiểu rồi sau đó thầy hiệu trưởng cho Koharu nghỉ sớm với mục đích : chăm em. Đến khi ra tận công viên thì cô mới hiểu ra vấn đề. A đù , ai là chị em với 2 thằng nghiệp chướng này!? Nhưng thôi kệ, chả dễ gì hôm nay được nghỉ cả buổi sáng nên cứ tận hưởng vậy.
.

.

.

.

.

Hết òi
Lần sau có tiếp :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro