Phần 68 : Tiếp thị mùa Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Hình ảnh con bạn thân tuôi được bốc lì xì mà được có 10 nghìn :)) *

* Đây là đứa bạn tôi share tiền lì xì trên nhóm chat , 2 triệu....buồn quá, tôi rút lì xì ở nhà cô được có 15k :)) *

* Còn đây là meme năm mới đặc chế riêng của đứa bạn tôi : HAPPY NEW YEAR CÁC ĐỘC GIẢ THÂN YÊU , CẢM ƠN ĐÃ ỦNG HỘ BỘ TRUYỆN NÀY!!! *

Koharu : ...Hay là chọn chữ Thảo đẹp hơn? - Người không để ý tới tiếng lòng của người khác.

================================================================================

Đi chợ sắm đồ Tết xong xuôi , cả ba chị em có thể thở dài một hơi nhẹ nhõm, bọn chen thế này vẫn là có cảm giác không quen.

- Tôi thề là sẽ không bao giờ đi chợ Tết nữa! 

Một lời tuyên bố chắc nịch của "gái quê" Ran Haitani khi vừa cầm đống đồ lỉnh kỉnh đặt chân vào cánh cổng bự chà bá, Rin rin gật đầu phụ họa , năm sau sẽ không theo bà chị đi nữa, mệt thấy bà cố nội nó luôn!


Ngày 23 âm lịch...

Vào buổi trưa nắng ấm áp , Koharu nặng nhọc câu con cá Koi dát vàng trong bể non bộ đem bỏ vào bể cá bắt hai anh em đưa ra hồ thủy sinh ở công viên phóng sinh cá.

Nhìn nước hồ trong vắt , chị hàng xóm dịu hiền mỉm cười làm bao nhiêu em nhỏ khóc thét muốn về nhà.

- OAAAAAAAA!!!!!!!!Mẹ ơi! Có mẹ mìn ở hồ!!!

- Mẹ ơi! Con muốn về nhà!

- Huhu!!! Bà ơi, mẹ mìn đến hồ thả cá !!!!

Ran + Rin : .....

Nhìn thấy hình bóng chính mình trong quá khứ khi bị đòn làm hai cục nghiệp không khỏi cảm thông .

- Thả cá đi hai đứa, bần thần ở đấy làm gì?

- Ơ...ừm.

'Tủm! ' - Tiếng cá nhảy khỏi bể nước hòa vào làn nước hồ trong vắt. Ba chị em nhìn con cá bơi đi thật xa mà im lặng đứng hồi lâu .

" Tiếc quá, con cá này đem đi hấp với rượu trắng thì ngon, thêm tí mắm tỏi ớt chấm tuyệt cú! " - Rindou tiếc rẻ, con cá đó anh nhắm từ khi quay trở lại biệt phủ , giờ thả đi phí quá.

" Thêm chén rượu sake nữa thì ngon, có đồ nhắm có rượu ngon thì tuyệt hảo" - Ran tiếc nuối khi nghĩ đến con cá này có thể làm bao nhiêu món ngon, cá kho tộ thì hết 3 bát cơm, nướng muối ớt hết 4 bát, hấp hết 5 bát, ăn sống hết 2 bát,....

- Thôi về đi, ở đấy mà tiếc! 

Koharu cạn lời, rốt cuộc bọn mày có tha cho con cá để nó có một lần phóng sinh về với trời không vậy? Bao nhiêu ý định làm thịt cá của bọn mày làm tiền đồ con cá mất tươi sáng quá!





Gần đến ngày Tết...

Ran ran và Rin rin bận họp băng Tây thiên trúc đào gì đó của Milu rồi , chỉ mình Koharu đang yên lặng xem gala cười trong phòng khách.

" Cốc cốc cốc..."

- Dạ ai đấy ạ?

??? : Em chào chị Mã lệ phi xuân, em là Mã lệ phi đao , ý nhầm , Mã lệ phi dao . Hôm nay em đến á, là để giới thiệu cho chị đẹp một set kem trộn trắng da hiệu quả, người ta sử dụng kem trộn bình thường bật lên có một tông thôi à...Nhưng! Chị cứ dùng sản phẩm của hãng em là da chị bật lên hẳn ba tông đó chị, chị dùng , chị sử dụng đến Tết chị đi chơi với họ hàng là người ta lác mắt khi chị sở hữu một làn da trắng sáng như bóng đèn pha luôn đó chị, chị--

/ RẦM/ 

" Tiếng gì vậy cô chủ, sao cô đóng cửa mạnh vậy?" Bác quản gia đang nấu ăn trong bếp nghe tiếng động lo lắng nói vọng ra.

" À có "chó" biết sủa tiếng người đó bác, bây giờ con người độc ác quá, nỡ lòng nào lại đem "chó"  thay người tử tế đi tiếp thị." Koharu mỉm cười nhẹ nhàng nói nhỏ nhẹ nhưng lại cao giọng ở cuối câu đầy trào phúng, ngồi trên ghế xem TV tiếp.

" Cô chủ cứ nói quá, làm gì có chó nào biết sủa tiếng người? " Bác quản gia vẫn chưa hiểu ý, khẽ bật cười ra mở cửa chính :" Mà cô cũng đừng đóng cửa thế, trời hôm nay nắng đẹp cũng sắp Tết nhất đến nơi rồi, mở cửa ra cho lộc tràn đầy chứ! ."

??? : Cháu chào bác , cháu là Phèn . Hôm nay là lần bác cháu ta gặp nhau đúng không ạ? Nhân dịp làm quen này , cháu xin giới thiệu cho bác một bộ sưu tập dao bếp đầy nghệ thuật và kiểu cách , trưng bày trong bếp thì nghệ cả củ luôn đó ạ! Đây có đầy đủ 12 loại dao từ nhỏ đến lớn, tượng trưng cho 12 tháng , hợp phong thủy mọi nhà  và bộ dao nay được nhập từ Mỹ Tho nê---

/ RẦM!/

- A! Trời nắng gắt quá hại da, để tôi bật đèn trong phòng thêm sáng.

- Vâng , tùy bác.

- Haiz...Cô nói đúng , con người bây giờ quá độc ác, dám phái "chó" đi bô bô tiếp thị. 

- Cháu nói rồi mà.

Koharu lười biếng đảo mắt về phía bác quản gia rồi quay lại về phía màn hình TV.


" Mà về chuyện hôn sự..." Bác quản gia ngập ngừng đưa mắt về phía cô chủ, cũng lâu rồi không ai nhắc đến nhưng chuyện đại sự cả đời này thì không thể bỏ qua như bài tập về nhà được.

" Bác đừng nhắc nữa! Cháu không chấp nhận nổi chuyện cổ hủ này đâu, ai lại kết thông gia từ bé bao giờ? Đó là chuyện xưa rồi! " Koharu nhớ lại phát ngôn gây sốc của bà ngoại mà cau mày bịt tai không muốn nghe.

" Nhưng nếu trái ý thì bà cô sẽ buồn ủ rũ , bệnh tật đã hao mòn cả sức khỏe của bà. Giờ bà ngoại cô chỉ mong cô có một gia đình , muốn được ẵm cháu. Bà ấy chỉ muốn được thấy tương lai người cháu yêu nhất của bà hạnh phúc trước khi căn bệnh hao mòn cả linh hồn bà." Bác quản gia lựa lời cẩn thận , tha thiết nói.

" Dù sao thì mọi người cũng thật ích kỉ..."  Koharu không muốn , cô không muốn một cuộc hôn nhân sắp đặt, bà ngoại muốn ẵm cháu thì cô có thể nhặt đại một đứa ất ơ trong trại trẻ mồ côi nào đó cơ mà?

- Koharu Michiko, dù ích kỉ thế nào thì chuyện này cô cũng không thể trốn tránh mãi được.

-...Aisss kệ đi! Sắp Tết rồi, cháu không muốn phải nổi giận mất ngày vui.

- Được thôi, tôi sẽ đi ra ngoài tỉa cây.

Được rồi, cô thắng . Ta mặc kệ chuyện đó đấy!

.

.

.

.

Hết òi
Lần sau có tiếp :33

Haiz...Càng về sau thì không thể tấu hề được nữa rồi...vì ta đang mắc bệnh thiếu i-ốt nên các chap sau sẽ không còn có nhiều muối nữa, hơn nữa tôi nhận ra văn phong tôi có chút biến đổi nhè nhẹ sau bao ngày không đụng vào máy tính :>

Nên có lẽ các chap sau sẽ có nhiều drama hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro