Phần 66 : Chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin rin : Tình nghĩa anh em như dái bồ câu!

================================================================================

- Rồi! Kết thúc tiết mục đoàn tụ như chưa hề có cuộc chia ly.

Koharu vỗ tay cười tươi , linh cảm sống nhiều năm dưới mái nhà chị hàng xóm mách bảo cho hai anh em vụ đoàn tụ này có cái kết không hậu được.

- Cô chủ, tôi vừa mua bộ bài thách hay thật hay chúng ta cùng ngồi chơi cho tình chị em thêm nồng thắm.

Bác quản gia xuất hiện bất thần phía sau hai anh em , tay cầm bộ bài từ tốn nói. Koharu thấy trò này cũng vui , gần 30 rồi nhưng chơi thì vẫn phải đú.



- Oẳn tù xì! Ra cái gì ra cái này!

Koharu thắng , Ran thua , Rin thắng , bác quản gia thắng. 

- Xời! Ba búa một kéo không thắng mới lạ. Đừng cầu xin tù xì lại nữa , thật hay thách?

-....Thật.

Ran ngập ngừng trả lời, mỉm cười đẹp trai mà mồ hôi cứ nhỏ ròng ròng trên trán, Rin rin nghe đến mắt sáng như đèn pha nham hiểm hỏi lớn :

- RAN!!! ÔNG TRẢ LỜI THÀNH THỰC CHO TÔI! CÓ PHẢI ÔNG THÍCH CHUỘT MICKEY , LỢN KITTY MÀU HƯỜNG VỚI BATON KIM TUYẾN PHẢI KHÔNG!

Koharu nghe lời chất vấn của bốn mắt mà quay sang nhìn Ran kì thị, gu gì mà sến rện vậy em? 

- Ran, chị thành thật xin lỗi mày, xin lỗi vì thân làm chị hai đứa suốt mười mấy năm trời mà không biết con người thật của mày.

Koharu thông cảm đập đập nhẹ vai nghiệp chướng an ủi. Ran mặt méo xệch , rõ ràng là mình đã giấu kĩ đống hường phấn vào tủ quần áo để khi nào đem đi đốt thế mà vẫn bị thằng em lục ra để share cho cả thiên hạ thấy.

- Cái đó là Karue tặng.

- Chắc không ? 

- Chắc.

- Ờ đéo tin!

Dây thần kinh số 7 nhưng nhức làm Ran muốn tiền đình đột quỵ ngay tại chỗ , thằng em đúng là đáng đồng tiền bát gạo , trả lời thật lòng lại méo tin chả nhẽ uy tín của anh đã giảm xuống đáy xã hội rồi sao?

- Rồi vậy đến lượt bác quản gia hỏi nhé!

Koharu cảm thấy không khí như chỉ cần thêm một giây nữa là có chiến tranh nổ ra liền mời bác quản gia đặt câu hỏi để chữa cháy cho bầu không khí này.

Bác quản gia vốn hiền lành như cục đất di động thế nhưng nghe câu nói của cô chủ liền như hổ mọc thêm cách như hùm thêm râu , ánh mắt sắc lẻm nghiêm nghị hỏi thằng đội tóc gái quê :

- Cho tao hỏi mày một câu đơn giản, trả lời thành thật vào...

- Vâng. - Ran hờ hững trả lời trống không.

- Tại sao mày dám đánh chồng bà?

- What!? Who?

Ran khó hiểu , Rin rin cũng khó hiểu , Koharu uống trà cũng khó hiểu. 

- Còn thằng đeo mắt kính nữa, sao mày cùng anh trai mày hội đồng đánh chồng bà?

- Chồng bà là ai? Tôi đâu có đánh, bà già rồi nên nghễnh ngãng thôi bà ạ.

Ran cười lạnh , trơ tráo nói. Ừ thì anh có biết chồng của bác quản gia là ai đâu?

- Chồng tao làm ở cái trại mà chúng mày 2 tuần nữa là về.

-  Trường cải tạo vị thành niên kiêm nhà tù giới trưởng thành Morodashi hả? - Rin rin sờ cằm suy tư , mình có quen ông nào trong đấy đâu???

- Ổng làm đến chức  giám thị , là ác mộng của bao nhiêu thằng ở trong đấy. Từ khi bọn mày đến thì chồng tao phải nai lưng ra dọn tàn cuộc, đánh bọn mày không biết bao nhiêu lần. Mỗi ngày chủ nhật chồng tao gửi thư về cũng nói bọn mày là hai thằng cứng đầu nhất mà chồng tao từng tẩn, tháng trước bọn mày hình như lại thách đấu chồng tao bị ổng tẩn lần nữa nhưng sau lần đó chồng tao mắc chứng đau lưng , thoái hóa khớp vai , lại còn bị stress. Chúng mày định giải thích thế nào?

Ba người nghe xong thì vỡ lẽ : Ra là ông giám thị tưởng ế già trong trại hóa ra có vợ!

Koharu nín thinh , mai phải bảo Milu gửi một thùng cao sao vàng đến trại mới được, tội nghiệp ông giám thị.

Bác quản gia càng nói giọng càng trầm xuống, ánh mắt sắc lẻm ghim lên người hai thanh niên ngổ ngáo, tao nhịn lũ chúng mày từ khi bọn mày đến cái biệt phủ này ăn chực , chưa lên cơn gọi sát thủ thủ tiêu là chúng mày mạng lớn không truyện này đã kết thúc ngay từ đầu chương rồi!

Ran ran cứng đơ trước câu hỏi của bác quản gia, ánh mắt phẫn hận của bác như là ngàn lời muốn chửi nhưng không biết chửi từ đâu. Rin rin ngồi nhâm nhi bim bim với chị hàng xóm , tám con mắt hau háu xem Drama ngày Giáng sinh.

.

.

.

.

Hết òi
Lần sau có tiếp :33

Haizz...Chap này lẽ ra là đăng từ hôm giáng sinh, lí do chỉ có 1 các cô biết rồi đấy :))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro