Phần 62 : Việc gì cũng phải đến tay cô mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cảm thấy có sự tương đồng đâu đây :)) *




* Hảo gia đình =)) *


Tiếng lầm bầm chửi rủa bất mãn của một số thanh niên nhưng chả ai làm gì được, xe đã đậu trước cửa trại. Mọi người lần lượt xuống xe thành từng hàng từng hàng . Koharu khuôn mặt mệt mỏi rã rời sau khi tham khảo 1001 ý kiến trầm cảm , gửi bác tài 1 thỏi vàng 500g rồi chầm chậm vào trại.

================================================================================

Thật may! Kế hoạch văn nghệ địa ngục này phải dời vào tuần sau nữa . Cả khu trại tưởng được thoát kiếp ai dè thông báo thi giữa kì lại dán chình ình trên bảng thông báo làm ai nấy toát mồ hôi. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ bom nguyên tử mà....

Nhưng phần thưởng cho người đứng nhất thật khó mà từ chối , khiến ai nấy cũng có động lực hăng say học tập. 

- Ai đạt được điểm cao nhất khu trại sẽ được tặng 1 tấm vé vàng mãn hạn tù sớm, có thể ra tù ngay và luôn!

Đó là lời của cô Midori , người luôn thông báo "sắc lệnh" của trưởng ngục xuống đám tù nhân . Cả cái căn tin khi đó phải gọi là vô cùng ồn ào của tiếng hò hét sung sướng , ai nấy cũng có cảm hứng sung sức ôn tập vì để thoát khỏi cái trại tù đày này.

Koharu thảnh thơi nâng tách uống trà ở một góc đẹp trong căn tin. Nay chị đây cũng sắp 30 tới nơi rồi, phải tập làm một quý cô trung niên quý phái , tri thức . Lướt shopee tìm mua đồ skincare để giữ cho làn da tươi trẻ hack tuổi. 

- Hmm....Có nên mua thêm cái thảm để tập yoga không nhỉ? Nên tìm thêm tí mĩ phẩm nữa...

???- Mua cả son phấn để che đi nếp nhăn tuổi già, dấu hiệu của lão hóa đi bà chị, có cây son lì hot trend giảm giá sâu 70% này, hốt lẹ mau!

-Ừ nhỉ, cảm ơ---Hoàng sao mày lại ở đây??? * Ngạc nhiên *

- Aizz! Em được trúng thưởng đi du lịch nên đến thăm , mà em thấy người ta review shop này không ổn đâu, giao hàng hay trễ lắm , hàng lại đắt nữa!

- Thế hả? Khoan! Đừng đánh trống lảng , chị muốn biết là tại sao mày vào được trại để quảng cáo đa cấp ! Chị tưởng mày đang ở Việt Nam?

- Thằng Minh nó giận em rồi chị, nó giận em đa cấp quá đéo biết tình cảm của nó dù em biết...

- Ừ , rồi sao?

- Nó lơ em 1 tuần nay , em giận quá liền chống tay vào tường , kề sát mặt mình vào nó và....

- Và...?

- Khụ....khụ....khi ấy em hồi hộp vì được ngắm mặt crush ở cự ly gần thế là liền theo thói quen quảng cáo đa cấp.

-....Tao đến lạy mày mất!

- Thôi, dù sao ngày mai là em về à, để kỉ niệm cuộc hội ngộ chị em ta cùng chụp một pô ảnh và mua ủng hộ em 10 cây son lì có 10 mã màu khác nhau cho chị tha hồ thay đổi mỗi ngày nha.

Chị tỉnh chứ chị có ngu đâu em UvU.

- Đéo! 

Lúc sau, chị Quỳnh đến thăm tiện thể lôi thằng Hoàng về nước , Koharu mỉm cười vẫy tay cáo từ hai người ra khỏi trại. Làm mất toi cả một buổi sáng của người ta!



Vì mai sẽ là ngày thi đầu tiên , tất cả các tù nhân đều được nghỉ một ngày để ôn luyện đề thi, dùi kinh nấu sử, văn ôn võ luyện , nằm gai nếm mật và luyện phao thần chưởng . Ôn luyện lại tất cả chỉ để trở thành một ninja phao cứu sinh xuất chúng hoặc đứa nào có ý thức hơn thì ôn chỉ để vượt điểm liệt.

- K-Koharu sensei...

- Hửm? Em có việc gì sao Goem?

- Em và cả lớp muốn....đổi vở kịch Vũ nương sang Romeo và Juliet hoặc  Đôn - ki - hô - tê và cối xay gió ạ.

Goem là lớp trưởng của khu B1, tính cách nhiệt tình , cởi mở và điềm đạm . Tưởng con người ấy là một người dễ mến cho đến khi thấy đứa học trò dễ mến đó trong buổi đầu gặp mặt mỉm cười độ lượng tát một thằng to con ngã chổng vó khiến Koharu toát mồ hôi hột.

* May mà Goem còn biết lễ phép với thầy cô *

Koharu thầm nghĩ rồi đồng ý :

- Được, nhưng lần này cô chỉ đầu tư trang phục và đồ ăn , make up còn lại là mấy đứa tự biên tự diễn.

- Vâng ạ!

Goem vui sướng cúi đầu rồi chạy ra sân , Koharu lộ vẻ mệt mỏi. Làm giáo viên cũng khổ lắm chứ! Nghề cô giáo , đừng nghĩ chỉ có mỗi trách nhiệm trồng người , uốn nắn , nâng đỡ những đứa trẻ , dạy dỗ để chúng nên người. Nghề cô giáo còn là một nghề đa nhiệm, vừa là quan tòa xử án mất cục tẩy , hộp bút, đánh nhau ,... vừa là mẹ lo từng bữa ăn giấc ngủ, vừa là người bạn lắng nghe , thấu hiểu hết sóng não của bọn học trò.

Đúng là việc gì cũng phải đến tay cô mà! 

Cô giáo Midori của khu A1 nhìn đồng nghiệp đang cầm khay cơm đứng trước cửa sổ , ánh mắt xa xăm ngắm mây trời, cả thân Koharu được chiếu nắng vàng , đặc biệt là mái tóc bạch kim như phát ra ánh vàng làm cô Midori có chút cạn lời. Chắc bị lây cái tính dở dở điên điên của đám tù nhân rồi, tí nữa phải " uốn nắn "lại bọn nó mới được!

.

.

.

.

Hết òi
Lần sau có tiếp :33

Ra chậm do lười và bị thu máy cộng thêm việc văn nghệ nên tôi đã comeback lâu hơn dự kiến. Văn phong lâu ngày không đụng máy nên chất lượng hơi giảm sút mong các cô thông cảm, tại hạ còn đang lo canh cánh về điểm thi sau ngày 20/11 . Khả năng chiếc máy này bị đập vỡ là rất cao nên tôi gửi lời vĩnh biệt trước T T








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro