Phần 58 : Đôi khi thấy đời thật giống phim!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ôi xin em đừng kể nữa, ta nghe đủ rồi :'>*

* Cảm ơn 13 bạn đã vote ủng hộ truyện :33*

@akwy09

@mirika224

@Asina1301

@yako981

@Sakikagami

@PhngNg153325

@Thienthanthu5

@YukiSatou9

@wibu-chan0810

@mnhchau_pepo

@Mitani_An0612

@adfghjuyhjjjnjjhz

@Tieuminh711

Ran ran và Rin rin nghe tin bà chị đang dạy ở trường giáo dưỡng nội trú, tích hợp hai cơ sở tội phạm trưởng thành và tội phạm vị thành niên mà mỉm cười thiện lương. Vậy là phải đi gây một tội thật nặng để còn vào đấy mới được, bả ở trong đấy thì số phận của mấy cái quần tụt lên tụt xuống sẽ như thế nào đây?

================================================================================

- Hôm nay lớp ta đón 2 học sinh mới, hai em vào đi.

Thầy giám thị vào buổi sáng đầu tuần luôn đến nhắc nhở cái lớp nhốn nháo tù nhân hôm nay  đem đến 1" quả bom" tin tức khổng lồ cho đám tù nhân đủ mọi loại tội danh, độ tuổi.

Cái lớp trên đường cải tà quy chính này có thêm 2 học sinh mới.

Tha cho họ đi! Cái lớp này sắp bùng nổ dân số tới nơi rồi!!! 

- Hi~

Tiếng gọi tử thần vang lên từ ngoài cửa, đôi chân dài bước vào theo sau là con người đeo kính.

Còn ai vào đây nữa....Ran Haitani và Rindou Haitani, nickname : Nghiệp chướng huynh đệ.

Không khí lớp học bỗng chùng xuống, hai con người làm mưa làm bão giới giang hồ , danh tiếng lan sang cả quốc tế khiến ai nấy rén không hề nhẹ. Cốt cán thiên trúc , tứ thiên vương - văn chương "lai láng", mấy thằng từng học cùng khóa nhanh chóng nhận ra. Không thân cũng gọi là quen thuộc, thuộc đội hình diễn viên quần chúng hồi ở đội văn nghệ VIP.

Nhìn bộ đồng phục tù nhân áo liền quần , Rindou không khỏi hài lòng về thiết kế. Thế này thách cái quần rụng đượ--/ROẸT/

...

Koharu vừa bước vào , một thỏi vàng mỏng sắc liền bay xẹt ngang qua quần của hai anh em , làm nhẹ một đường giữa quần và áo ( may mà không trúng "con trai cưng" không thì cả cái trại này hoảng loạn mất).

Ran thấy bên dưới lành lạnh thì cũng biết rồi đấy, nhưng không nói. Người mẫu đi catwalk còn ngã mà vẫn thần thái, Ran không ngã nhưng đứng cũng phải thật kiêu sa , oai phong lẫm liệt như Quang Trung để cho mấy thằng ở dưới kính sợ. Dù quần rách sắp lìa khỏi thân áo nhưng cũng phải khoanh tay mặt không cảm xúc.

Từ cửa lớp nhìn vào , chị hàng xóm đây xin thể hiện một bộ mặt kỳ thị. Tưởng hai đứa hứa sẽ không ăn cơm tù một lần nào nữa cơ mà? Sao lại ở đây?

Ran ran nhìn thấy chị hàng xóm thân yêu mà chạy lại mỉm cười mở một vòng tay đầy thân thiện định ôm lấy cứu tinh cho cái quần thì bị ông giám thị vung gậy hai phát cách xa 5 mét. Rindou nhìn anh trai nằm đo ván dưới đất cũng thương thương nhưng chân lại tự động di chuyển đến từng cái bàn trong lớp , bẻ khớp lưng cho thằng xí chỗ cuối cùng rồi hiên ngang chiếm chỗ khiến ai nấy đổ mồ hôi lạnh. 

Koharu quá quen thuộc nhưng nghe tiếng "rắc rắc " giòn rụm của xương mà cái lưng mình thấy nhức nhức.

Nhìn chiếc cán cứu thương đưa bệnh nhân bất đắc dĩ đi mà đáy lòng ai cũng rét lạnh, toàn thân lấm tấm mồ hôi , mặt cúi gằm xuống dưới không dám ngẩng lên . Đệt mợ, lớp này đón phải hai kẻ tội đồ rồi...

- Hôm nay chúng ta có một bài kiểm tra năng lực môn văn 90 phút, sẽ có hai mã đề khác nhau nên mấy đứa đừng hòng mà quay cóp.

Khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong cao ngạo, ánh mắt đắc thắng như thế trò chơi này chị làm chủ. Nhưng chị đã quá khinh thường những " học sinh " nơi đây. 


Như các bạn đã biết , thằng nào làm bất lương mà lại có vầng trán cao, tóc vuốt lỗi thời, đeo kính , ánh mắt sắc lẹm nguy hiểm thì đó là những thằng có IQ cực cao. Trong lớp của Koharu cũng có đứa như thế, duy nhất một đứa học giỏi trong cái lớp này. Nhưng không phải lũ còn lại dốt đâu mà là bọn nó không giỏi bằng tên đó thôi, đánh đấm nhiều quá đâm ra não thoái hóa hết , Ran bị ăn đau nhưng thản nhiên đứng dậy ngồi vào bàn cuối gần cửa sổ. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, ông giám thị mà tèo sớm thì mình trả thù cháu chắt của ổng.

Koharu không nhìn ra vẻ mặt đăm chiêu của Ran , lại gần phát tờ đề cuối cùng rồi nhanh hẹn lên bàn giáo viên làm nốt đống sổ sách.

Ngoài soạn giáo án ra thì cái trường này chả có sự kiện rầm rộ gì cả, nói chung là làm việc ở đây khá là nhàn lương thấp hơn giáo viên  trường học bình thường có 200-300 yên. 

Nếu giáo viên đó mà có võ thì lương cũng tăng nhỉnh hơn.

Quan sát kĩ càng đám học sinh tầm 20 phút cho có lệ , Koharu bắt đầu lấy sổ sách soạn giáo án.


Bên dưới bàn học sinh , thanh niên học giỏi đầu bàn nhìn tờ đề 50 câu trắc nghiệm đọc hiểu và một đề tự luận phân tích 7 câu đầu bài thơ "đồng chí". Dùng 1 ngón khẽ đẩy gọng kính lên, tất cả lớp đã hiểu ý.

Ánh mắt tên tù nhân ranh ma lướt nhanh xuống dưới , một tên cao to dùng một ngón lau mắt, đứa con gái bên cạnh dùng hai ngón tay gãi tóc, vài đứa ngu ngu giơ hẳn ngón tay biểu thị số,.....

Đó... là ám hiệu mã đề.

Ghi nhớ thông tin một cách nhanh chóng, lớp có 48 học sinh vị chi 48 : 2 = 24 . Trừ tên tù nhân thông minh có mã đề 1 thì có 23 người cùng mã đề với hắn và 24 người còn lại là mã đề 2.

Khẽ gật đầu sẵn sàng, tên tù nhân lo cho mã đề của mình trước . 

" 1.D ; 2.C ; 3.D ; 4.B ; 5.A ; 6. C "

Tay phải vừa tô đáp án , tay trái hơi xích ra ngoài mặt bàn, bốn ngón tay gõ nhịp . Tất cả những đứa đề 1 nhanh chóng khoanh vào, vài đứa chậm chậm hơi lẫn thì mô phỏng lại cho chắc. Ran và Rindou rất bất ngờ trước tinh thần đoàn kết của cái lớp này nhưng mặt vẫn không biểu lộ gì. Nhìn đề của hai anh em khác nhau và chưa tô một đáp án nào . Thời gian đã trôi qua một nửa, đột nhiên tên đầu bàn vươn vai, nhưng tay lại xòe hai ngón - ám hiệu chuyển sang đề hai.

Tất cả những người mang đề hai nhanh chóng cầm bút chì nghiêm  túc nhìn ra chỗ bàn tay chuẩn bị di chuyển. Tên học giỏi đổi đề với đứa con gái bên cạnh rồi bắt đầu tô. 

" 1.B ; 2.B ; 3.C ; 4.D; 5.B ; 6.D "

Nhìn thời gian đang trôi, căn phòng tĩnh lặng đến căng óc. Hạ bút xong đống trắc nghiệm, một thằng bàn hai ngồi sau thằng học giỏi bèn vạch cổ tay áo khoe cái đồng hồ rolex mới mua. Sẽ chẳng có gì khi nó ấn nút chỉnh kim phút là mộ-không , là bốn mươi tám bản phân tích bài "đồng chí"  dài từ 2 - 3 trang đến ngắn gọn nhất là 1 dòng.

Koharu vẫn không để ý cái bảng có chiếu phao, hết soạn giáo án rồi lấy dũa mài móng tay. 




/ RENGGGG!!!!!!!!!!/

Cây bút vừa rơi, "trò chơi" kết thúc . Cả lớp làm xong bài thi trong môi trường thuận lợi mà hò reo vui sướng lũ lượt nộp bài. Ran ran và Rin rin đầu óc vẫn còn đình trệ với sự ăn ý của cái lớp mới mà nộp hai tờ trống. 

- Ái chà, mọi khi trả lời sai bung sai bét mà sao hôm nay giỏi đột xuất thế! Chắc mình cho trúng tủ.

Koharu ngạc nhiên trước đống bài chi chít chữ, chắc mình cho dễ quá rồi lần sau cho khó hơn vậy.

.

.

.

.

Hết òi
Lần sau có tiếp :33




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro