Phần 53 : Tập thể dục dưới mưa cảm giác thật nhiệt huyết :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Koharu hài lòng trước câu trả lời của Kokonut rồi ra hiệu cho đàn em đi về, hôm nay hết phim rồi. Về đón thằng Ran xuất viện nào!

* Cảm ơn ba bạn đã vote ủng hộ truyện DanielSlytherin6 , TrangHunh524 và venish123 :33*

================================================================================

Sau cái vụ Hắc Long giờ cũng đã được một tháng, Ran cũng đã xuất viện từ lâu. Koharu đột ngột bị hiệu trưởng mới bắt dạy thêm môn thể dục, là môn cô kém nhất hồi đi học. Lòng muốn nổi bão nhưng vẫn phải nhận lệnh làm.

Dưới trời mây xám xịt sau cơn mưa vừa tạnh, tiếng chuông đã vang lên báo hiệu các học sinh vào lớp học. Cũng là lúc bài giảng đầu tiên về môn thể dục này bắt đầu. 

Cả lớp nhanh chóng ra ngoài sân cỏ tập trung nhưng lòng ai nấy đều lo lắng khi có những hạt mưa đầu tiên lác đác rơi xuống. Koharu trong bộ quần áo thể thao và chiếc mũ vải đội đầu, vẻ mặt thờ ơ không quan tâm đến môn mình bất đắc dĩ dạy.

- Hôm nay chúng ta sẽ khởi động khớp và chạy vài mét nhẹ nhàng, nhưng cô chưa soạn giáo án nên chúng ta đã có hai chuyên gia về việc này. RA NÀO HAI ĐỨA!

- Làm gì mà quát ầm lên thế?

Hai con người bước ra làm cho 41 con người run sợ , trừ 2 người nào đó =))

- Rin rin , giúp các học sinh của chị khởi động khớp trước đi, chị ra ngủ đã.

- Ok! * rắc rắc * 


Cả lớp :...

Ôi mẹ ơi, xuân à không thu này con không về...Mọi người đừng chờ cơm, cúng cho tập thể lớp 10C một con heo quay da giòn là được.

Rindou mặt gian manh, bẻ hai khớp tay thuần thục như chuẩn bị đi đấm nhau , tuýt còi ra hiệu mọi người xếp hàng ngay ngắn.

Đương nhiên là không ai dám trái lệnh, một số học sinh đưa ánh mắt ai oán về phía cô giáo. Cô à, sao cô mời được hai "chuyên gia" này hay vậy? Nhà trường chắc chắn tuyển nhầm thú dữ!

Mặc kệ đám oán khí đen đặc tụ lại từ đám học sinh, Koharu vẫn thản nhiên lật từng tờ tạp chí người mẫu ra xem, cô này chân dài thật , cô kia mũi cao dữ, cô nọ trông hoang dã ghê,...Ran ngồi cạnh tu hết hộp sữa , nhìn sang bà chị quý hóa không biết dạy học trò đang săm soi từng đường nét người mẫu trên tạp chí mà âm thầm khinh bỉ một tẹo.


- GIÃN CƠ CHÂN HẾT CỠ RA! BỌN MÀY KHÔNG CÓ XƯƠNG À? HAY BỊ QUÈ?

Rindou hết kiên nhẫn với lũ này, năm ngoái bọn nó cũng không như thế, lứa năm nay như cháu ngoan Bác Hồ làm anh không khỏi day day hai bên thái dương. 

- Bà chị , sao lứa năm nay yếu xìu thế!?

- Tao chưa nói với mày, lứa này là lớp chọn 1 à? Toàn học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt cả đấy.

-......- Đm! Thế thì vứt, tôi với lũ đó dell cùng đẳng cấp!

Mưa bắt đầu nặng hạt hơn một chút, một vài đứa bắt đầu cosplay cô bé quàng khăn đỏ, không phân biệt trai gái. Đứa nào đứa nấy cũng quàng cái khăn đỏ trên đầu khiến ai nấy đi quan cũng phải ôm bụng cười sặc sụa. Năm nay có trào lưu cosplay cô bé quàng khăn đỏ à?

Nhìn đám nam sinh không ngại vứt bỏ tự tôn đàn ông mà quàng khăn che đầu như mấy bà bán cá chỉ vì vài hạt mưa khiến cho đám con gái cười đau bụng, họ cũng không tiếc rẻ mấy tiếng cười cho việc này đâu.

Ran ran nhìn về phía đám học sinh mà nhớ về cái tiết thể dục năm trước. Vẫn là bộ dạng đó nhưng anh là người duy nhất không bị cười vì khuôn mặt quá sức đẹp trai, đội khăn , tóc bím còn tưởng cô thôn nữ nào đó nữa chứ :)))

- Koharu-sensei, cô cho bọn em nghỉ tiết này được không ạ, trời mưa nặng hạt hơn rồi.

Lớp trưởng nêu ý kiến như tiếng lòng của cả lớp nhưng bà giáo già vẫn ngồi trên ghế , mặt ngạc nhiên :

- Nhưng đấy là mấy đứa quên mang mũ, cô thì chả thấy giọt mưa nào cả!

-....

Cô ngồi ở dưới tán cây, bị ướt mới là chuyện lạ đó!

Đám học sinh nước mắt lưng tròng cất sâu sự bi đát trong lòng. Chân tay chuột rút, co quắp , đau nhức vì giãn cơ hết mức gần như là không còn sức cho bài chạy. Nhưng vẫn bị hai anh em nhà nọ hành không trượt phát nào, dầm mưa cả tiết.

Sáng hôm sau, lớp vắng bóng học sinh do cả lớp đều dính virus cúm mùa . Koharu được thầy hiệu trưởng cấm dạy môn thể dục nữa do phụ huynh kiến nghị quá nhiều :))

.

.

.

.

Hết òI
Lần sau có tiếp :33

Lặn hơi lâu nhỉ? Nhưng các cô phải thông cảm cho Miến, một tháng có 30,31 ngày thì 12-16 ngày bị thu máy, tui cũng khổ lắm :'>









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro