Phần 51 : Một ngày bình thường của Koharu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cảm ơn 9 bạn đã vote ủng hộ truyện :33*

@Incustan

@TCm0874

@Soyran279

@ThuHong335

@Iristramkam

@trinhphuong1595

@ngocnguyen1234567

@rinfu1234567890

@QunhMaiL398

Rindou lại một đêm thức trắng ở bệnh viện còn Koharu? Đang quỳ xuống lau máu trên sàn nhà kìa, má nó ngã ngoài sân thì còn được đằng này ngã ngay trên sàn, có biết mỗi một viên là 100 USD không hả? Cả đêm đó , Koharu thức trắng để dọn dẹp không được nghỉ ngơi một chút nào.

=======================================================================

Ran ran vẫn nằm trong bệnh viện, có vẻ còn khỏe lắm. Vì sao chị đây biết á? Sáng nay thằng ý còn video call với cô nè. 

Đang ăn sáng thì thằng chả này gọi điện, ý là muốn hỏi lại có phải do ảo giác mà anh nhìn thấy ai đó trùm khăn trắng ngồi trên nắp bồn cầu tối qua phải không? Ừ , dell phải ảo giác đâu ^^ 

Đây là một lời khuyên chân thành, cái thứ mày thấy hôm qua đấy dell phải ảo giác đâu Ran à. Nhân tiện chị cũng nghĩ sẵn tên cho con ma vô danh này rồi.

Gọi là ma hoài thường quá, ma nhà giàu thì phải ở một đẳng cấp khác. Lấy tên là Edo luôn, chả hiểu sao đầu cô đột nhiên nghĩ đến tên ấy, chắc là vũ trụ bảo.

Đem bánh kẹo còn sót lại trong tủ lạnh cho con ma , Koharu bắt đầu tập tành thói quen mỗi sáng thắp 2 cây nhang trong nhà vệ sinh tầng 1.

Lấy thức ăn cho Mazushi, yên bình tận hưởng buổi sáng đầu tiên không có bóng nghiệp chướng...Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay~

Đeo chiếc túi Gucci bản giới hạn, xịt nước hoa Chanel , đi đôi giày Louis Vuiton , băng đô hồng của Valentino. Một ngày của giáo viên Koharu bắt đầu!

Ra gara được quản gia mở sẵn, cô giáo "giản dị" Koharu cầm chìa khóa mở cửa xe từ xa. 

Con ma vừa được đặt tên Edo từ 30 phút trước ló ló cái đầu đeo kính râm ra. Ma mà ,đi đâu chả được, bác quản gia mới đầu hốt hoảng , cứ tưởng cô chủ định nuôi ngải tăng thêm vận khí mà ra sức mời thầy trừ tà về , tốn gãy cả lưỡi mới giữ được nó.

Giờ tuy còn sợ nhưng căn bản toàn đi lượn lờ quanh nhà, đôi khi còn biết rửa bát khiến bác quản gia chắc chắn rằng đây là một con ma tốt. Quyết định chủ quan ấy mà, thôi kệ ổng đi.Đi xe sang đến trường cũng dễ gây chú ý lắm nhưng nhà cô còn mỗi cái này là đơn giản nhất, đành dùng tạm lần sau mua loại rẻ hơn vậy. 

Thong thả dẫn theo Mazushi đến trường, Koharu vô tình nhìn quá kính chiếu hậu mà phanh gấp. Quay qua ghế sau thì thấy Edo đang ngồi ngay ngắn đằng sau....còn say hi với cô nữa...Con ma này thành tinh mịa rồi chứ linh hồn lang thang gì ở đây nữa.

Mặc kệ những ánh mắt kì lạ và sợ hãi người qua đường, Koharu vẫn đến trường bình thường coi như con ma đeo kính râm đó là vô hình.

Để xe dưới lán, năm nay Koharu được dạy lớp chọn. ( Dạy được một thời gian rồi giờ mới nói )

Việc đầu tiên là đến lớp mình chủ nhiệm đã, nếu mà ở phòng giáo vụ chắc cô không kiềm lòng được mà táng vào mặt tên hiệu trưởng tà răm, hãm *beep* bằng kim cương to như nút vàng youtube quá. 

Người tà dăm thường có ma quỷ theo sau mà. Ôm Mazushi lên lớp, đứa con cưng của cô nhanh chóng trở thành Idol toàn trường, ai ai cũng dừng lại cho thức ăn. Koharu vô cùng bất ngờ khi thấy trợ lý phiên dịch và phiên dịch viên cũng học lớp này.

Vẫn là một người cá tính trung thành với màu tím và bên cạnh là một người có vẻ là có ngoại hình ra dáng gái ngoan nhất mà cô chưa kịp hỏi tên. Mái tóc đen dài, đôi mắt đen lấp lánh sau chiếc kính cận . Hình như cô bé ấy giới thiệu rồi nhưng mà nói nhỏ quá chả nghe thấy gì , hình như tên là... Ishikawa Kaneko.

- Cả lớp ổn định chỗ ngồi đi.

Nói có bảy từ mà lớp đã ổn định đâu vào đấy, điều này làm cho giáo viên từng dạy lớp cá biệt như Koharu mà nói đấy chính là thiên đường . Không cần quan tâm thành tích chỉ cần biết hạnh kiểm bọn nó tốt là cô vui rồi. 

Âm thầm lau nước mắt đọng trên khóe mi, Koharu tươi tắn bắt đầu buổi dạy văn. 

Nhưng sao sắc mặt học sinh trắng bệch thế nhỉ?

- K-Koharu sensei...

- Hửm? Gì thế trò Ishikawa?

- Đ-Đằng sau cô c-có m-m-ma!!!!

-HẢ!?

Quay qua đằng sau là Edo đang đứng im bất động. Koharu ôm trán bất lực, chỉ tay vào góc tường . Thật may Edo hiểu ý mà chầm chậm bay qua đó úp mặt vào góc. 

Cả 41 học sinh không tin cảnh tượng này lại va vào mắt mình. Koharu sensei không chỉ giàu có , bá đạo mà còn có khả năng điều khiển các thế lực siêu nhiên. Độ kính phục trong mắt học sinh với Koharu lại được nâng lên một tầm cao mới.

Giờ học vẫn tiếp tục, vài con mắt vẫn không thể không chú ý đến Edo đang úp mặt vào tường. Làm ma mà còn bị phạt úp tường sám hối thì hơi nhục...

Karue nhìn giang hồ thế mà học văn giỏi phết. Koharu hài lòng nhìn bài văn 100 điểm từ cái hôm kiểm tra 1 tiết nào đó mà cô không nhớ. Nhìn còn vừa mắt hơn cái bài văn -90 điểm của thằng Ran nhiều, không, rất rất nhiều là đằng khác.

Đến giờ cô vẫn biết ơn vì mình được phân vào dạy lớp chọn. Kiểm tra toàn điểm cao, không làm mình tăng xông như cái lớp cá biệt kì trước.

- Koharu sensei! Haitani Rindou đến tìm cô.

- Đợi tôi một lát!

Vậy kiếm ai trông lớp hết tiết nhỉ? Nhìn Edo vẫn đang úp mặt vào tường , Koharu liền nảy ra ý tưởng:

- Edo! Lại đây.

Ma Edo liền chầm chậm quay ra nghiêng đầu khó hiểu.

- Đứng trên bục giảng trông lớp hộ ta nhé. Ta đi có việc.

Edo : / gật gật /

- Ngoan lắm, tí về ta mua vịt quay Bắc Kinh, trứng bắc thảo và trà sữa cho.

Edo : / gật đầu điên cuồng /

- Được rồi, mấy đứa phải ngoan đấy không đừng trách ma nó ác. 

Cả lớp : ....



Xuống trường theo đầu củ tỏi highlight vài lọn màu xanh da trời đi thăm "Annabella quý hóa", thầm tin tưởng rằng Edo sẽ chăm sóc học sinh cẩn thận.

- Này bà chị.

- Giề?

- Ran có bảo lúc đạp cửa nhà vệ sinh có thấy con ma trùm khăn trắng đeo kính râm... đấy là trò đùa của bà à?

- Điên! Đấy là con ma lang thang trú vào nhà chị mày. Không tin hỏi quản gia xem.

- Quản gia nhà bà chả về phe bà , hỏi như không hỏi.

- tch! Không tin thì thôi.

Chăm bọn mày từ nhỏ đến giờ, có bị thương cũng là do bọn mày tự rước chứ chị mày liên quan à?  Koharu cảm thấy chính mình thật oan ức, già rồi mà để lũ ranh trèo đầu cưỡi cổ .

.

.

.

.

Hết òi
Lần sau có tiếp :33

Bây giờ tui chuyển cách ghi , thay vì ghi " cô Koharu" thì chuyển sang " Koharu sensei " ( lúc ở trường thui nhé ) tại tui thấy cách ghi đầu không hợp lắm với cả cứ thấy sao sao ý :))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro